Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tảo triều xong anh lập tức đi đến Thọ Khang Cung , nhìn thấy cậu đang vui vẻ đánh cờ với Thái Hậu anh cũng bất giác nở 1 nụ cười . Anh không cho người báo lại trực tiếp đi vào bên trong nói " Mẫu hậu và Vương Phi đang đánh cờ sao "

Cậu thấy anh đi vào thì vội đứng lên để hành lễ , cậu vừa đứng lên thì anh đã đưa tay đỡ lấy tay cậu để cậu ngồi xuống nói " Đệ không cần hành lễ , đệ đang mang thai nên cẩn thận hơn "

Thái Hậu mỉm cười đầy hài lòng nói " Phải a , con đã từng cùng Chiến nhi đánh cờ chưa . Ai gia và Hoàng Hậu chưa từng thắng được Chiến nhi "

Anh cười nói " Vương phi lợi hại vậy sao , vậy hôm nay ta phải thử kỳ nghệ của đệ mới được "

Lời vừa dứt thì Diệu Hàm tiến đến đỡ Thái Hậu đứng lên nhường ghế cho Nhất Bác , Từ công công mang 1 chiếc ghế khác đặt kế bên cậu để cho Thái Hậu ngồi xuống . Cậu và anh sắp xếp bàn cờ để đánh lại từ đầu , cậu nói " Vương gia , thần hạ sẽ không nhường người "

Anh cười nói " Ta cũng sẽ không nhường đệ "

2 người tập trung vào ván cờ mà quên hết mọi thứ diễn ra xung quanh mình . Thời gian khá lâu trôi qua , cậu reo lên vui vẻ nói " Vương gia , thần hạ đã thắng rồi "

Nhất Bác thấy cậu vui vẻ vậy trong lòng cũng tự nhiên vui theo , anh nói " Vương phi quả nhiên kỳ nghệ rất lợi hại , bổn vương khâm phục "

Thái Hậu thấy 2 người vui vẻ vậy cũng vui theo , Thái Hậu nhìn Diệu Hàm nói " Diệu Hàm ngươi mang thức ăn vương phi đem tới đến Ngự Thiện Phòng làm nóng lại rồi dọn lên . Ai gia nghĩ vương phi có lẽ đã đói rồi "

Diệu Hàm dạ vâng rồi cầm tráp rời đi . Cậu cười nói " Mẫu hậu con cũng chưa đói lắm , con về bát vương phủ ăn cũng được ạ "

Thái Hậu cười nói " Con đang mang thai không nên để bụng đói có biết không "

Nhất Bác cũng nói " Mẫu hậu nói đúng a . Đợi đệ ăn xong chúng ta về cũng không muộn "

Không lâu sau thức ăn cũng được dọn lên bàn , Nhất Bác đỡ cậu đi đến bàn ăn ngồi xuống . Thái Hậu nhìn anh nói " Nhất Bác , túi thơm của con đã cũ lắm rồi . Ai gia đã nhờ Chiến nhi đưa túi thơm mới cho con tại sao con không lấy ra sử dụng "

Anh đáp " Con thấy túi thơm này vẫn còn sử dụng rất tốt nên chưa thay cái mới "

Thái Hậu cười nói " Túi thơm đó là Chiến nhi ở Thọ Khang Cung mất cả 1 buổi chiều để thêu cho con . Con không sử dụng sẽ làm thằng bé thất vọng "

Anh bất ngờ hỏi " Là đệ ấy tự tay thêu sao "

Thái Hậu lại nói " Phải a , là chính mắt ai gia thấy Chiến nhi thêu từng mũi kim đường chỉ a "

Anh không nói gì chỉ nhẹ gật đầu , 3 người cùng nhau dùng bữa . Thái Hậu lại nói " Món ăn của Chiến nhi chưa bao giờ khiến ai gia thất vọng . Từ lúc con gả vào bát vương phủ tới nay mùi vị vẫn như vậy ai gia thật sự rất thích "

Nhất Bác lại hỏi " Đệ ấy hay nấu ăn cho mẫu hậu lắm sao "

Thái Hậu nói " Mỗi lần Chiến nhi đến Thọ Khang Cung chơi nếu không mang theo tráp thức ăn tới thì cũng đến Ngự Thiện Phòng nấu cho ai gia vài món "

Nhất Bác quay sang nhìn cậu , cậu chỉ mỉm cười không nói gì . Nhất Bác gắp vào bát cho cậu vài miếng thịt cùng với miếng cà tím "

Thái Hậu liền đưa đũa gắp miếng cà tím ra ngoài nói " Cà tím là món Chiến nhi ghét nhất . Con làm phu quân người ta mà không biết gì về người ta hết vậy "

Nhất Bác có chút ngại ngùng nói " Con sẽ để ý hơn "

Cậu nói " Thái Hậu người đừng trách vương gia , vương gia bận rộn việc triều chính nên mới không có thời gian để ý những việc nhỏ như vậy "

Thái Hậu mỉm cười nói " Ai gia vừa trách phu quân con 1 chút con liền bênh vực , thật khiến ai gia tức chết "

Anh nghe Thái Hậu nói vậy thì mỉm cười nói " Mẫu hậu , con mới là nhi tử của người a . Người và vương phi nói chuyện làm con cứ tưởng vương phi mới là nhi tử của người "

Thái Hậu nhìn anh nói " Hoàng tức mới là con a , còn con chẳng bao giờ nghe lời ai gia cả . Ai gia tất nhiên phải thương yêu Chiến nhi hơn "

Cậu vui vẻ nói " Thái Hậu và vương gia đừng cãi nhau nữa , để nô tì và nô tài nghe thấy sẽ cười 2 người a "

Cả 2 nhìn cậu cười thật vui vẻ , dùng bữa xong cậu và anh hành lễ với Thái Hậu rồi về bát vương phủ . Lên mã xa anh nhìn cậu nói " Túi thơm là đệ thêu sao đệ lại nói là mẫu hậu thêu "

Cậu cúi đầu nói " Thần hạ sợ vương gia biết là thần hạ thêu thì sẽ chán ghét mà vứt bỏ nó "

Anh nghe cậu nói vậy thì trầm tư nghĩ " Thì ra ta đã để lại trong lòng đệ ấy quá nhiều nỗi sợ hãi , khiến đệ ấy sợ đến mức thêu đồ tặng cho ta cũng không dám nói . Khoản thời gian qua phải chăng ta đã đối xử với đệ ấy quá tệ rồi " . Cậu thấy anh nghiêm mặt thì nói " Nếu vương gia không thích thì không đeo cũng được ạ "

Nhất Bác chỉ nhìn cậu mà không nói thêm gì hết , khi mã xa về ngang chợ thì Nhất Bác nói " Tiêu Chiến , đệ có muốn đi dạo 1 chút không , ta và đệ cùng đi "

Cậu bất ngờ nhìn anh rồi nhanh chóng nở nụ cười nói " Được ạ "

Anh cho xe dừng lại rồi đỡ cậu xuống , sau đó cho xe và 1 số nô tài trở về bát vương phủ trước . Anh và cậu chỉ giữ lại Lan Nhi và Nghệ Hiên bên cạnh , anh nắm lấy tay cậu dắt cậu chậm rãi đi trên đường . Người dân xung quanh vô cùng kinh ngạc khi thấy anh chậm rãi đi trên đường , ở kinh thành đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Bát Vương Gia đi dạo ở chợ a . Cậu và anh đi ngang qua 1 quầy bán trâm cài tóc , cậu vừa nhìn qua liền nhắm trúng 1 cây bạch trâm nhìn rất đơn giản như lại vô cùng thu hút . Cậu cứ nhìn nó không rời mắt , anh thấy cậu nhìn mãi 1 hướng thì cũng muốn xem xem cậu đang nhìn cái gì . Thấy cậu nhìn cây bạch trâm 1 cách say mê thì anh kéo cậu đi đến đó , anh nói với ông chủ " Bổn vương muốn mua cây trâm này "

Ông chủ thấy anh cầm cây bạch trâm lên thì nói " Bát Vương Gia thật có mắt nhìn a , cây bạch trâm này chỉ có duy nhất 1 cái . Nhưng để cài nó lên tóc thật sự rất khó a , vì kiểu của nó đơn giản nên sẽ rất khó kết hợp với y phục thường ngày "

Nhất Bác không nói gì anh cho Nghệ Hiên đi lên trả tiền , anh cầm lấy cây bạch trâm xoay người tháo hết những trang sức trên tóc cậu đưa cho Lan Nhi rồi tự tay cài bạch trâm lên tóc cậu . Cài xong anh xoay người nói với ông chủ " Ngươi thấy sao "

Ông chủ nhìn về phía cậu thì kinh ngạc nói " Thật sự rất đẹp a . Vương phi cây trâm này đích thực là được làm ra dành cho người "

Cậu mỉm cười nói " Vương gia , đây là ..."

Nhất Bác nói " Tặng đệ "

Nói xong anh nắm lấy tay cậu đi đến quán trà mà cậu đã gặp Bành Công Hầu , anh cùng cậu lên lầu và ngồi vào chỗ lần trước cậu đã ngồi . Cậu gọi trà và vài món bánh , đợi mọi thứ được dọn lên cậu châm trà cho anh nói " Trà ở đây rất ngon , vương gia dùng thử đi ạ "

Anh nhấp thử 1 ngụm trà nói " Thật sự rất ngon . Thái y có nói người mang thai không nên uống nhiều trà , đệ ăn bánh ngọt đi "

Anh đưa bánh tới tay cậu , cậu mỉm cười nhận lấy rồi vui vẻ ăn bánh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro