Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cậu lại nói " Nếu ông nói mẫu hậu sẽ trách tội vương gia , ta không muốn vương gia khó xử . Càng như vậy vương gia sẽ càng ghét ta hơn , ta không sao đâu vài ngày là khỏe lại thôi khi đó ta sẽ vào Thọ Khang Cung thăm mẫu hậu . Ông đừng lo "

Hà thái y lắc đầu bất lực với sự lương thiện của cậu ông nghĩ " Bị hành hạ đến mức này mà vẫn còn sợ ngài ấy khó xử sao . Đúng là đứa trẻ ngốc " . Ông nói " Thần đã biết . Vương phi , người nghỉ ngơi cho tốt thần xin phép cáo lui "

Nói xong thì thái y rời khỏi bát vương phủ , Lan Nhi tay bưng bát thuốc đi vào giúp cậu uống thuốc rồi giúp cậu thay y phục sau đó mới để cậu nghỉ ngơi . Cứ như vậy cậu nằm trên giường mất 5 ngày , 5 ngày sau cậu mới có thể xuống giường đi lại bình thường . Cậu vẫn như mọi khi dậy sớm , nấu ăn mang lên phòng ăn để sẵn cho anh nhưng tuyệt đối không xuất hiện trước mặt anh . Cậu cùng Lan Nhi vào Thọ Khang Cung thăm Thái Hậu , Thái Hậu thấy cậu liền nói " Chiến nhi , vài hôm trước sau không vào chơi với ai gia "

Cậu cười nói " Con sợ vào thường xuyên mẫu hậu sẽ chán nhìn mặt con a "

Thái Hậu cười vui vẻ nói " Sao ai gia có thể chán nhìn mặt con , con đáng yêu như vậy mà "

Cậu lại nở thêm 1 nụ cười thật đẹp , đối với cậu những khi ở bên cạnh Thái Hậu cậu mới được làm chính cậu . Cậu không cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như bên cạnh mẫu thân mình , cậu cũng không bị tổn thương và đau lòng như bên cạnh Nhất Bác . Ở trước mặt Thái Hậu cậu chỉ là đứa trẻ 18 tuổi đáng yêu vui vẻ , cậu cảm thấy rất thoải mái . Cậu vừa đến không lâu thì Nhất Bác cũng đi vào , anh hành lễ với Thái Hậu rồi nhìn cậu nói " Vương phi , đệ đến Thọ Khang Cung sao không đợi ta đi chung "

Cậu nhìn anh 1 lúc rồi nghĩ " À đúng rồi vì đang ở trước mặt mẫu hậu nên vương gia mới miễn cưỡng ngọt ngào với mình như vậy " . Cậu máy móc nở nụ cười đáp " Vì đã vài ngày không gặp mẫu hậu , thần hạ muốn mau chóng gặp mẫu hậu nên đã quên không nói với vương gia "

Anh nói " Không sao , lần sao nếu đệ đến Thọ Khang Cung nhớ chờ ta cùng đi . Không thì mẫu hậu lại tưởng chúng ta bất hòa "

Thái Hậu nhìn 2 người nói chuyện ngọt ngào với nhau thì cũng thấy vui trong lòng , Thái Hậu nói " Nhất Bác , con quan tâm Chiến nhi nhiều 1 chút . Mới vài ngày không gặp mà Chiến nhi đã gầy đi rồi , khuôn mặt thì hốc hác như vậy . Nếu để Tiêu thừa tướng thấy được sẽ nói con không biết lo lắng cho thê tử "

Nhất Bác gật đầu nói " Nhi thần đã biết ạ , nhi thần xin phép cáo lui để đến buổi tảo triều "

Thái Hậu gật đầu cho anh lui xuống , anh đi đến bên cạnh cậu bày ra động tác như đang hôn má cậu nói nhỏ " Ngươi khôn hồn thì đừng cáo trạng với mẫu hậu , nếu không thì đừng trách ta "

Nói xong thì anh rời đi , cậu nở nụ cười chế giễu bản thân nghĩ " Tiêu Chiến à Tiêu Chiến , vương gia là muốn cảnh cáo ngươi vậy mà ngươi con nghĩ rằng ngài sẽ hôn ngươi sao " . Nhưng nụ cười đó rơi vào mắt Thái Hậu lại thành nụ cười ngượng ngùng khi bị phu quân hôn trước mặt mẫu hậu . Cậu ở Thọ Khang Cung đến xế chiều thì cũng xin phép trở về bát vương phủ , khi mã xa về đến khu chợ gần bát vương phủ cậu cho xe ngừng lại . Cậu xuống xe rồi cho xe về trước , cậu muốn đi dạo 1 chút . Khu chợ mà cậu đang đi là khu chợ nổi tiếng nhất , phồn hoa nhất kinh thành . Cậu cùng Lan Nhi đi dạo và nhìn ngắm mọi thứ , tâm trạng của cậu cũng thả lỏng hơn được 1 chút . Cậu vào 1 quán trà và đi lên lầu lựa 1 chỗ có thể nhìn ngắm bên dưới rồi ngồi xuống gọi trà và 1 ít bánh . Trà và bánh nhanh chóng được đưa lên , Lan Nhi vẫn lẳng lặng đứng phía sau nhìn cậu cô độc giữa chốn đông người . Cậu đang nhìn ngắm con đường bên dưới cùng nhâm nhi tách trà trong tay thì có 1 người ngồi xuống đối diện cậu . Cậu có chút bất ngờ nhưng cũng vội lấy lại bình tĩnh nhìn người trước mặt nói " Bành Công Hầu , đã lâu không gặp "

Bành Công Hầu nhìn cậu nói " Kể từ ngày đệ được ban hôn cho Bát Vương Gia chúng ta đã không gặp lại nhau "

Tiêu Chiến cười nói " Trước đó cũng không có thường xuyên gặp nhau , ngài là Bành Công Hầu của triều đình còn ta chỉ là 1 tam công tử nhỏ nhoi của phủ thừa tướng cũng không có lý do để gặp nhau "

Bành Sở Việt lại nói " Đệ ở bát vương phủ sống tốt chứ , đệ gầy đi rồi mặt cũng rất xanh xao . Bát Vương Gia đối xử không tốt với đệ sao "

Tiêu Chiến lắc đầu nói " Bát Vương Gia đối xử với ta rất tốt , ta sống ở bát vương phủ rất tốt , rất hạnh phúc "

Sở Việt nói " Thật sao , đệ nghĩ ta không biết gì sao Tiêu Chiến . Bát Vương Gia chưa từng yêu thương đệ , người yêu trắc phi , sủng ái trắc phi . Từ lúc đệ ở đó đến nay chưa đầy 1 tháng nhưng đã phải 3 lần mời thái y "

Tiêu Chiến kinh ngạc nói " Tại sao ngươi biết , ngươi cho người điều tra ta sao "

Sở Việt nắm lấy tay cậu nói " Đệ biết mà phải không Tiêu Chiến , ta yêu thích đệ . Ta yêu đệ từ rất lâu rồi , đệ biết không ngày mà Hoàng Thượng ban hôn cho đệ và Bát Vương Gia chính là ngày ta muốn xin Hoàng Thượng ban hôn cho đệ và ta . Nhưng ta còn chưa kịp mở lời thì Hoàng Thượng đã hạ chiếu ban hôn cho đệ và Bát Vương Gia . Ta những tưởng đệ sẽ tìm mọi cách để từ chối mối hôn sự này , ta những tưởng rằng đệ cũng có tình cảm với ta . Nhưng ta không ngờ được rằng đệ đồng ý "

Tiêu Chiến rút ta mình ra khỏi tay y nói " Bành Công Hầu , ta trước giờ chưa từng có tình cảm với ngài . Người ta yêu thích là Bát Vương Gia, còn nữa ngài nên gọi ta là Bát Vương Phi "

Nói xong cậu xoay người rời đi không để cho Sở Việt có cơ hội nói thêm gì nữa . Cậu về đến bát vương phủ thì thấy Nhất Bác và ả đang ngồi ở phòng chính , cậu đi vào hành lễ với anh rồi nói " Thần hạ cáo lui trước "

Nhất Bác lại nói " Ngươi hầu hạ bổn vương tắm . Nước phải do chính tay ngươi đem đến "

Cậu thất kinh nhìn anh nghĩ " Vương gia như vậy là đang xem mình là người hầu sao" . Nhất Bác thấy cậu đứng nhìn mình thì nói " Ngươi nhanh đi chuẩn bị đi "

Cậu xoay người đi xuống bếp để nấu nước rồi pha nước cho anh , cậu chấp nhận làm những việc này là vì cậu yêu anh yêu anh hơn cả bản thân mình . Nhưng cậu vẫn không kiềm được những giọt nước mắt đầy tủi nhục . Cậu pha nước xong thì cũng cho nô tài mời anh đến tắm , nhìn thấy anh bước vào cậu định đi ra nhưng tay của cậu bị anh giữ lại . Anh nói " Ngươi đi đâu "

Cậu đáp " Nước đã chuẩn bị xong , vương gia có thể tắm rồi . Thần hạ xin phép cáo lui "

Nhất Bác nhếch mép nói " Bổn vương nói ngươi hầu hạ bổn vương tắm vậy nên ngươi phải ở lại đây "

Nói xong Nhất Bác cởi y phục của mình bước vào bồn rồi nói " Nhanh đến hầu hạ bổn vương "

Cậu đi lại chậm rãi đưa tay cầm lấy khăn giúp anh kì lưng , Nhất Bác lại nói " Ngươi nên quỳ để hầu hạ "

Tiêu Chiến trừng lớn mắt nhìn anh , anh lại nói " Lời bổn vương nói ngươi không hiểu sao "

Tiêu Chiến tức giận đứng dậy nói " Vương gia đủ rồi , thần hạ sẽ không làm theo yêu cầu quái gở đó của ngài "

Nói xong cậu vứt khăn đang cầm trên tay xuống đất rồi xoay người định đi ra ngoài . Nhất Bác đứng dậy bước ra khỏi bồn nước nắm lấy tay cậu kéo lại rồi đem cả người cậu quăng vào bồn nước . Nhất Bác nói " Bổn vương đã nói ngươi đừng chọc giận bổn vương "

Tiêu Chiến vội ngồi dậy để kéo mặt mình ra khỏi mặt nước , cậu đưa tay vuốt mặt rồi nói " Vương gia , rốt cuộc thần hạ đã làm gì sai để người đối xử với thần hạ như vậy "

Nhất Bác đưa tay nắm lấy cổ cậu nói " Ngươi hẹp hồi , thủ đoạn , ngươi đã giành lấy chức vương phi của nàng còn không ngừng làm khó nàng . Ta chỉ hận không thể giết chết ngươi để cho nàng danh chính ngôn thuận làm thê tử của bổn vương "

Tiêu Chiến không chút sợ hãi nhìn anh nói " Hôn sự là do Thái Hậu và Hoàng Thượng ban nếu người không hài lòng có thể đi tìm Thái Hậu và Hoàng Thượng tranh luận . Nếu người muốn cho ả ta làm vương phi đến như vậy thì phiền người viết giấy hưu thê , ta lập tức rời khỏi đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro