Chương 10
Tiêu Chiến thấy Thái Hậu đang thêu túi thơm thì nói " Mẫu hậu , người thêu túi thơm làm gì vậy ạ "
Thái Hậu cười nói " Ai gia thêu cho Nhất Bác , túi thơm của Bát Vương Gia đã cũ lắm rồi nên ai gia thêu cái mới cho Bát Vương Gia "
Cậu lại hỏi " Mẫu hậu túi thơm của Bát Vương Gia đều là người thêu sao ạ "
Thái Hậu gật đầu , cậu lại nói " Mẫu hậu người để con thêu cho "
Thái Hậu nhìn cậu có chút ngạc nhiên nói " Con cũng biết thêu sao "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Là mẫu thân đã chỉ con , bất quá cũng thêu không đẹp lắm . Mẫu hậu người dạy thêm cho con đi "
Thái Hậu cười vui vẻ đưa túi thơm qua cho cậu nói " Đây con thêu đi , việc này sau này ai gia giao lại cho con a "
Tiêu Chiến thích thú mỉm cười thật tươi và chăm chỉ thêu túi thơm , đến khi hoàn tất túi thơm thì trời cũng đã tối lắm rồi . Cậu hành lễ với Thái Hậu và Hoàng Hậu rồi trở về bát vương phủ . Cậu về tới bát vương phủ vì cảm thấy không muốn ăn tối nên về thẳng sương phòng , cậu vừa đi vừa ngắm nhìn túi thơm mỉm cười . Cậu đẩy cửa bước vào thì bất ngờ thu lại nết cười của mình khi thấy Nhất Bác đang ngồi trên giường . Nhất Bác nói " Chịu về rồi sao "
Cậu đi đến gần Nhất Bác đưa túi thơm cho anh nói " Mẫu hậu nhờ thần hạ đưa túi thơm này cho vương gia , thần hạ đợi mẫu hậu thêu xong túi thơm mới rời khỏi Thọ Khang Cung "
Tiêu Chiến không dám nói túi thơm là do mình thêu cậu sợ anh sẽ không nhận nó , Nhất Bác cầm lấy túi thơm đặt lên bàn gần đó rồi nói " Ngươi dám ở trước mặt mẫu hậu đặt điều không tốt về Nghiên Dương , chuyện lúc sáng ngươi kể lại cho Thái Hậu nghe đã thêm bớt bao nhiêu điều cho Nghiên Dương "
Tiêu Chiến kinh ngạc mở lớn mắt nhìn anh nói " Vương gia , người nói gì thần hạ không hiểu "
Nhất Bác lại nói " Ngươi không hiểu hay là không muốn hiểu . Ngươi hôm nay đến Thọ Khang Cung là muốn cáo trạng với mẫu hậu chuyện sáng nay , muốn mẫu hậu ghét Nghiên Dương . Còn muốn giả vờ trước mặt bổn vương "
Tiêu Chiến liên tục lắc đầu nói " Vương gia , người hiểu lầm rồi , thần hạ không nói gì với mẫu hậu cả "
Nhất Bác nắm lấy cậu quăng mạnh lên giường nói " Ngươi còn muốn chối , ngươi còn nhớ đêm động phòng ngươi phải chịu đau đớn như thế nào không . Nếu ngươi quên bổn vương sẵn lòng nhắc cho ngươi nhớ "
Cậu nghe anh nói như vậy thì vô cùng sợ hãi , cậu đẩy anh ra nói " Vương gia , thần hạ không có nói gì hết người hiểu lầm rồi "
Nhất Bác đưa tay kéo mạnh y phục của cậu khiến cho khuôn ngực của cậu lộ ra , anh vùi mặt vào cổ cậu cắn thật mạnh khiến nơi đó rớm máu . Cậu đau đớn hét thật lớn nói " VƯƠNG GIA.... XIN NGƯỜI ..... THẦN HẠ ĐAU ... "
Nhất Bác lại nói " Bổn vương từ đầu đã nói ngươi nên yên phận , nhưng ngươi luôn chọc tức bổn vương "
Nhất Bác đưa tay nhanh chóng cởi bỏ y phục của cậu , cậu đưa tay cố gắng kéo lại y phục của mình nói " Vương gia , không được , ngày mai chúng ta còn phải về phủ thừa tướng không được "
Nhất Bác mặc kệ những lời cậu nói tiếp tục cởi y phục của cậu nói " Tại sao lại không được , về thì vẫn cứ về thôi "
Cậu vẫn một mực cố gắng kéo lại y phục mà anh đã kéo ra nói " Không được , rất đau không thể đi được . Vương gia người tha cho thần hạ đi "
Nhất Bác đưa tay bóp lấy cổ cậu thật mạnh nói " Ngươi không có quyền nói không được , bổn vương muốn lúc nào thì ngươi phải hầu hạ lúc đó có biết không . Đau hay không , đi được hay không là việc của ngươi không phải việc bổn vương cần lo "
Anh thấy gương mặt cậu đỏ bừng vì nghẹt thở thì mới buông tay ra , Cậu đưa tay ôm lấy cổ mình không ngừng ho khan và cố lấy lại nhịp thở . Nhất Bác túm lấy 2 tay của cậu dùng đai lưng cột chúng lại , cậu cố vùng vẫy nhưng không được sức lực của Nhất Bác quá lớn . Cậu không thể nói gì thêm cũng không thể làm gì khác chỉ có thể để mặc cho nước mắt rơi xuống . Đêm hôm nay cậu phải trải qua những điều còn tồi tệ và đau đớn hơn cả đêm động phòng , anh đem tất cả sự tức giận đổ lên người cậu . Anh không ngừng nhục mạ cậu , sau khi hành hạ cậu thỏa mãn thì anh liền mặc y phục vào rời đi . Để mặc cho cậu người không mảnh vải , đau đớn nằm trên giường . Lan Nhi thấy Nhất Bác rời đi liền đi đến gõ cửa nói " Vương phi , người vẫn ổn chứ ạ "
Cậu cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc dùng giọng bình thường nhất nói " Lan Nhi , muội chuẩn bị nước giúp ta . Ta muốn tắm "
Lan Nhi cho người chuẩn bị nước ấm cho cậu xong thì nói " Vương phi , người có cần muội giúp người không "
Lan Nhi sao lại không nhận ra điều bất thường từ giọng nói của chủ tử nàng , nhưng nàng biết chủ tử không muốn để nàng biết được chủ tử đang phải chịu đựng chuyện tồi tệ gì . Tiêu Chiến khẽ nói " Không cần muội và mọi người lui xuống hết đi "
Cậu đợi tiếng bước chân của mọi người đi thật xa mới chậm rãi ngồi dậy , chỉ mới ngồi thôi mà hạ thân đã đau đến mức khiến cậu thở không ra hơi . Cậu đặt 2 chân xuống giường cố gắng đứng dậy , cơn đau quá lớn khiến chân cậu không có lực cậu liền ngã xuống nền đất . Tiêu Chiến hiện tại có đầy nhục nhã , đầy tủi thân , đầy đau đớn , cậu nằm trên nền đất cứ vậy khóc thật lớn . Được 1 lúc cậu cố gắng dùng hết sức lực của mình lê cái thân chi chít vết thương Nhất Bác để lại đi vào bồn nước ấm . Nơi hạ thân vết thương cũ chưa hết lại chồng thêm vết thương mới , đã đau nay lại càng đau thêm . Thân thể cậu những vết bầm cũ chưa hết nay lại chồng thêm những vết bầm mới nhưng lần này những vết bầm đó còn rớm máu nữa . Cả người cậu đau rát khi tiếp xúc với nước ấm , cậu cắn chặt răng để nhẫn nhịn cơn đau . Được 1 lúc thì cậu cho gọi Lan Nhi đến thay toàn bộ ga giường khác , Lan Nhi vô cùng đau lòng khi thấy tấm trải giường lấm tấm máu của cậu . Cô thay xong thì tiến tới đỡ Tiêu Chiến đã mặc xong y phục đi đến bên giường để cậu nằm xuống nghỉ ngơi . Sáng hôm sau , cậu vẫn dậy sớm vẫn xuống bếp nấu ăn cho anh . Anh không biết là cậu nấu cũng được chỉ cần anh ăn những món ăn đó là cậu thấy vui lắm rồi . Hạ thân vẫn còn rất đau nhưng cậu cũng mặc kệ mà cố gắng đi đến phòng bếp . Cậu nấu vừa xong cũng là lúc Nghiên Dương đi đến giựt lấy khay đồ ăn từ tay cậu mang đi , và cậu thấy trên tóc Nghiên Dương là trang sức của vương phi . Nhất Bác thật sự không hề coi cậu là vương phi của anh , anh để Nghiên Dương cài trang sức tóc của vương phi rồi vậy chẳng phải đang muốn nói với cậu rằng cậu chẳng là gì sao . Nước mắt lại lần nữa lăn dài trên má cậu , cậu vội đưa tay lau nhanh đi rồi trở về sương phòng . Cậu thay y phục , trang điểm và cài trang sức tóc mà Thái Hậu đã ban thưởng . Không lâu sau Nhất Bác cũng đi vào sương phòng nói " Đến giờ rồi , đi nhanh thôi "
Cậu đứng dậy chậm rãi đi ra mã xa , Nhất Bác đã ngồi đợi sẵn bên trong . Cậu có chút buồn vì Nhất Bác vẫn đeo túi thơm cũ chứ không đeo cái cậu đã thêu . Cả 2 trở về phủ thừa tướng , tới phủ Nhất Bác đưa tay đỡ cậu đi xuống lại đỡ cậu đi vào trong . Lúc này đây muốn Nhất Bác có bao nhiêu quan tâm liền có bấy nhiêu quan tâm , anh sợ nếu anh không đối xử tốt với cậu sẽ tới tai Thái Hậu vậy thì không hay . Dù sao thì anh và cậu cũng chỉ ở đây đến chiều tối . Tiêu Dao nhìn thấy cậu liền biết cậu không ổn , cô lo lắng đi đến đỡ cậu nói " Ca , huynh vẫn ổn chứ "
Cậu nở 1 nụ cười tỏa nắng nói " Huynh không sao , muội đừng lo "
Cậu không muốn Tiêu Dao lo lắng , nên cười để trấn an cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro