Mở đầu của hành trình
"Haizzz"
Dưới ánh đèn chiếu sáng của mấy cái bóng đèn điện, một thanh niên tầm 21 tuổi lê bước chân trên lớp tuyết, hắn vừa đi vừa thở dài.
"Tại sao chứ!
Đây là quán thứ 7 mình đi xin việc trong tuần rồi. Rõ ràng là mình nói được tiếng Hàn mà!"
"GÂU GÂU..."
Bỗng nhiên ở gần đấy xuất hiện tiếng của vài con chó sủa mạnh.
"Hả! Chuyện gì nữa vậy?"
Hắn lẩm bẩm trong mồm và đi dần về phía phát ra âm thanh đó.
- Ở kia hình như là 1 con mèo hoang và 2 con chó. Hình như con mèo kia sắp không chạy được rồi.
"Ài si paiii!"
Hắn quát lên 1 câu lớn vơ lấy mấy viên đá ném về phía 2 con chó rồi ôm lấy con mèo bỏ chạy. Ôm con mèo chạy được 1 lúc quay đầu lại đã không còn thấy mấy con chó đâu nữa hắn liền thả con mèo xuống cho nó chạy đi.
"Chà đúng là mèo hoang ở Hàn, có khi nó còn được ăn ngon hơn cả mình ấy chứ
Gì cơ, sao mày cứ quấn lấy chân tao thế?
Đói rồi à?"
"Chết tiệt con mèo thối này, mà thôi cũng đúng lúc mình đang đói." Hắn nghĩ bụng rồi dắt con mèo đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Bước vào CU-cửa hàng tiện lợi bên Hàn-
"Ò so ô sê dô"- Xin mời quý khách vào!
"Nê" hắn đáp lại một cách mệt mỏi, rảo bước đến quầy đồ ăn nhanh hắn tiện tay lấy 1 cái xúc xích và hộp mì ly rẻ nhất sau đó là 2 cái suop thưởng cho mèo.
Bước ra ngoài với vẻ mặt cau có
"Này mèo mày còn ăn sang hơn cả tao đấy!
Nên là hóa thành cô nào xinh xinh và giúp tao trả nợ đi:))"
Hắn vừa lèm bèm vừa đút cho con mèo ăn. Bây giờ hắn mới để ý lông con mèo này đen thật nhưng tại sao trên lưng lại có 2 vệt màu trắng như 2 cái cánh vậy.
"Heh tỉnh lại đi hình như dạo này mình xem anime hơi nhiều rồi đấy!
Cũng đến lúc về nhà ngủ rồi mai còn phải đi xin việc tiếp chứ!"
Đứng dậy và lê những bước trên mệt mỏi đi về phía phòng trọ của hắn. Trong đầu lại hiện lên những con số khổng lồ về khoản nợ của gia đình và kỳ vọng mà cha mẹ ông bà đặt lên người mình.
"Ài si paiiii! Biết thế thi xong đi nghĩa vụ hoặc đăng ký trường Sư Phạm cũng được thì bây giờ đã không phải đau đầu như thế này.
Chậc mà mình cao có 1m64 còn chả đủ tiêu chuẩn đi nghĩa vụ. Đúng là đời như cức mà!
Chà giờ cho mình chọn lại nghĩ kỹ thì làm giáo viên chắc cũng hay đấy, bồi dưỡng mấy thằng nhóc, giao thật nhiều bài tập như mấy bà cô đã từng làm với mình vậy.
Kakaka chắc là sẽ thú vị lắm!"
Lẩm bẩm tự kỷ 1 lúc thì hắn cũng đã về đến nhà. Thôi cứ gọi tạm nó là nhà đi, hắn ở trong căn hẩm ở dưới tầng, nhà vệ sinh thì phải đi chung, thậm chí phòng hắn còn không có ánh nắng. Tại sao hắn vẫn ở đây sao? Đơn giản thôi, vì hắn nghèo. Ngồi xuống nền đất mở chiếc laptop ra và bật vài video mukbang lên, sau đó quay lại mì và xúc xích hắn làm điều này thành thạo cứ như đã dành cả 1 năm trời để tập luyện vậy.
"Xem nào mình vẫn còn đủ tiền để ăn trong vòng 1 tuần.
Hmm nếu mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa thì cũng được gần 2 tuần đấy chứ. Chà mình đúng là thiên tài kinh doanh mà!
Để xem nào, có quán nào tuyển người nữa không nhỉ?"
Khi hắn vừa húp mì vừa lảm nhảm về tương lai của bản thân, bỗng bóng đèn phụt tắt, chỉ còn ánh đèn của chiếc laptop chiếu vào mặt bạn.
"Hả gì vậy? Mình đóng tiền nhà tháng này rồi mà????
Kia là?
Cái gì đang phát sáng vậy???"
Bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện 1 con mèo phát sáng, trên lưng nó mọc ra 1 đôi cánh trắng tinh khiết. Nó phát ra một loại âm thanh kì quái mà hình như không phải loại ngôn ngữ nào hắn từng nghe qua từ khi hắn hiểu biết.
"Nghe này tên loài người vừa lùn vừa nghèo kia..."
"Này khoan đã có cần phải phân biệt ngoại hình người khác như thể không???
Đến cả mèo ở Hàn cũng như vậy à???"
Con mèo vẫn mặc kệ hắn và nói tiếp:
"Ta là 1 trong 2 con rồng nguyên thủy "Draconis Primordius"
Nox Draconis- hiện diện của màn đêm và sự bí ấn!
Ta sẽ ban cho ngươi 1 điều ước với điều kiện ngươi phải hoàn thành 1 nhiệm vụ"
"Từ đã rồng chứ không phải mèo sao???
Mà ngươi đến từ đâu vậy? Tại sao trước giờ không có thông tin gì về nó
Còn nữa điều ước? Ta có thể ước có thật nhiều tiền và dùng nó để trả nợ được không???"
"Trước tiên ngươi hãy nghe ta nói hết đã- giọng nghiêm lại và mang khí thế áp bức-
Ta đến từ lục địa ETHERIA nơi lấy ma pháp, kỹ năng làm sức mạnh để tranh đoạt sự sống, tiềm lực và nắm giữ lấy tương lai của bản thân.
Nhưng hiện tại đã có một vấn đề lớn xảy ra gây mất cân bằng của lục địa này.
Mà ta- 1 trong 2 con rồng nguyên thủy đã sáng tạo ra lục địa này thì không thể can thiệp được do trước đó 2 chúng ta đã lập khế ước không được can thiệp trực tiếp vào nơi đây.
Vì vậy ta cần 1 avtar để can thiệp vào nhằm ổn định lại lục địa này.
Nếu ngươi đồng ý và hoàn thành nhiệm vụ này ta sẽ đáp ứng 1 điều ước của ngươi.
HAHAHAHA- hắn cười lớn để thể hiện uy nghi của loài rồng"
"Nhưng mà ETHERIA là nơi nào, sức mạnh lên ngôi sao?
Liệu nó có quá nguy hiểm cho ta không ?"- hắn lưỡng lự hỏi lại
"Nhìn lại bản thân ngươi xem?
Món nợ mà người đang mang và kỳ vọng của gia đình nó lớn biết bao kakaka
Đừng do dự nữa, đồng ý với ta đi hoặc có thể ta còn đáp ứng biến ngươi thành một giáo viên giỏi đó kaka!"
"Si paii, được thôi!
Ta đồng ý với ngươi nhưng với 1 điều kiện"
"Hửm nói thử xem?"
"Hãy cho ta mang theo cái máy tính này"
Con mèo xuy nghĩ 1 chút rồi nhe nanh cười:
"Được thôi!"
"Tách"
Âm thanh của 1 cái búng tay vang lên và ngươi có cảm giác như rơi xuống vực sâu
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....."
<CÒN TIẾP>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro