Chương 7
- Anh bị điên hả? Không thấy mưa lớn sao mà đứng dầm mưa ở đây?
Chị hối hả chạy đến dùng dù che cho anh. Ánh mắt cả hai chạm nhau cũng đủ hiểu nổi lòng hiện tại của nhau. Một người vui vẻ vì người kia có quan tâm đến mình, một người thì đang tức giận.
- Cuối cùng thì cô cũng chịu gặp tôi. ( Anh mỉm cười và giọng vô cùng nhẹ nhàng)
- Còn ở đó nói nữa. Đi lên nhà lẹ dùm tui cái.
Trên nhà
- Cầm khăn mà lao cho bớt nước đi. Bệnh tôi không chịu trách nhiệm đâu.
- Tôi có trách cô đâu. Là do tôi tự làm tự chịu mà.
...
Một khoảng không trầm lặng
Chị chợt cắt ngang
- Lau xong rồi thì về đi.
- Nghe tôi nói một lần được không.
- Có gì để nói. Chắc có lẽ anh cũng xem tôi giống như lời cô ta nói mà ...cũng chỉ là người qua đường với anh đó thôi đúng không?
- Tôi không bao giờ có suy nghĩa đó. Cô tin tôi được không. Với tôi cô là một cô gái thuần khiết...trong sáng. Chỉ là.. là do tôi làm quấy với cô.
- Anh thôi đi. (Nước mắt chị bắt đầu rơi)
- Anh có biết tôi khó chịu lắm không hả? Tại sao? Tại sao chứ?..hức..hức.. Tôi làm gì có lỗi mà bị người ta nói không thua gì một đứa con gái lẳng lơ sống buôn thả, tôi là trò mua vui vậy hả? Tôi nghèo thật nhưng tôi không có bán rẻ nhân cách mình để cho người ta xúc phạm. Tại sao? Tại sao chứ? Hức... hức... Anh trả lời cho tôi biết đi?
-Tôi xin lỗi. Tất cả lỗi của tôi. Cô đừng khóc mà. Cô đánh tôi đi, chửi tôi đi làm ơn đừng khóc nữa.
Thấy chị khóc anh bỗng thấy hoảng. Từng giọt nước mắt tuông ra là lòng anh bỗng nhói lên từng nhịp. Anh thấy khó chịu trong lòng khi nhìn chị khóc.
- Từ khi quen cô đến nay. Tôi không hề phát sinh quan hệ với bất kì cô gái nào cả, tôi đã chấm dứt hết các mối quan hệ ngoài luồng vì tôi không muốn cô hiểu nhầm. Tôi và cô ta đã rất lâu rồi không còn liên hệ, cô ta cố tình tìm tôi để muốn vòi tiền. Tôi bị cô ta cố tình đỗ cafe lên người rồi lúc tôi vào nhà vệ sinh điện thoại tôi để trên bàn làm việc nên cô ta thấy cuộc gọi của cô gọi đến và mới có chuyện này xảy ra, tôi không hề và cũng không bao giờ làm vậy với cô. Cô nhìn đi trên áo tôi vẫn còn vết cafe đây.
Dù cả người anh đều bị ướt nhưng sự thật là vết cà phê vẫn con vươn trên áo anh.
- Tôi không ngờ là sẽ trùng hợp đến thế, nếu biết trước thì ngay từ đầu tôi đã không để cô ta có cơ hội gặp tôi. Tôi nói thật đó, cô tin tôi một lần này có được không. Có lẻ cô sẽ nghĩ sao nó trùng hợp như trong phim nhưng đó là sự thật.
- Cô tin tôi được không Hương. Tôi chưa từng và không bao giờ nghĩ về cô như cô ta nói. Làm ơn tin tôi đi.
- Anh về đi. (Chị lao vội dòng nước mắt).
- Làm em tin tôi khó đến vậy sao?
- TÔI NÓI ANH VỀ..ưm
Chị quát lên nhưng chưa dứt câu đã bị anh chặn lại bằng môi mình.
Chát
- Ai cho anh hôn tôi. Tôi không phải như cô ta mà anh muốn làm gì cũng được. Muốn hôn hay lên giường thì anh đến tìm cô ta kìa. Anh đi về cho tô...ưm..ưm
Một lần nữa anh lại cưỡng hôn chị. Tuy nụ hôn không được đáp lại và còn bị phản kháng dữ dội nhưng đối với anh lại mang hương vị ngọt ngào.
Chát
- ANH BỊ ĐIÊN HẢ? ĐỒ KHỐN...ƯM..ƯM
Lần thứ ba bị cưỡng hôn tiếp tục. Lòng chị lúc này như muốn bầm anh trăm mảnh. Vừa đẩy được anh ra chị cung tay định tát thêm một cái vào mặt anh nhưng...
- Cô còn tát tôi còn hôn. Thử một lần nữa không?
- Anh...anh...hiện tại tôi không muốn nói chuyện với anh. Anh đi về đi.
- Tôi sẽ về. Nhưng những lời tôi nói đều thật lòng. Khoảng thời gian quen biết nhau không lẻ cô không nhận ra là tôi thật lòng đối xử hay giả tạo với cô sao? Cô nghỉ ngơi đi. Tôi về. Có gì thì điện cho tôi, tôi luôn chờ điện thoại của cô.
Từ hôm đó đến nay cũng đã 10 ngày. Cả 2 không có liên lạc hay gặp nhau một lần nào.
- Aaaaa... Mình bị gì vậy trời. Mấy hôm nay tâm trí cứ đâu đâu không thể nào tập trung làm việc được là sao?
- Chấm bài thì chấm lộn, ghi đề toán thì ghi sai. Đến học sinh còn nhận ra mình có vấn đề. Tâm trí mình bị anh ta thao túng luôn rồi. Bực mình quá...aaaa. Mà suy nghĩ lại thì chuyện hôm bữa anh ta đâu có lỗi. Ủa mà tại anh ta quen với cô ta nên mình mới bị sỉ nhục thì lỗi do anh ta hết. Với lại anh ta còn dám cưỡng hôn mình. Mà bị người ta cưỡng hôn mà lại có cảm giác thích là sao?
Mà bây giờ anh ta đang làm gì ta? Nói đợi điện thoại mình là thật hay giả? Hay sợ mình còn giận mà không dám điện? Biết mình mau nguôi giận mà sao không chịu điện trước? Không lẻ mình thích anh ta? Không thể nào? Sao lại nhanh như thế được? Hương ơi là Hương. Mầy bị điên rồi. Bị phản bội rồi bây giờ úng não rồi. Áaaaaaa trời ơi tôi điên thiệt rồi.
Sau một hồi đấu tranh tâm trí kịch liệt thì chị quyết định điện cho anh.
Tút tút tút
Chuông vừa đổ thì bên kia đã nhắc máy.
- Tôi nghe đây. ( Giọng anh có hơi gấp gáp khi thấy cô gọi )
- À...ừm anh có đang bận không? Tôi muốn nói chuyện với anh.
- Không, đâu, đâu có bận gì đâu, cô muốn nói gì tôi nghe đây.
- Mà thôi không có gì tôi cúp đây.
- Khoan. Sao vậy có chuyện gì sao? Nói tôi nghe.
- Ừm thì...thì
" Tan họp" (anh dùng hành động)
- Ừa thì tôi muốn xin lỗi anh chuyện hôm trước.
- Đâu đâu, có phải lỗi của cô đâu. Là lỗi của tôi mà, cô đâu có lỗi gì mà xin. Tất cả là do tôi, cô không có lỗi gì cả. Mà hôm trước cô điện tôi là có việc sao?
- À bữa đó tôi định điện nhờ anh qua xem giúp tôi cái laptop, tôi đem ra tiệm thì người ta nói dong dài tôi không rành, nghe anh rành về mấy đồ này nên định nhờ anh thử xem dùm. Rồi à..ừm...mà xảy ra chuyện như hôm trước. Mà không cần đâu tôi đem đi sửa rồi.
- Bên nhà tôi vẫn còn một cái máy không có cần dùng. Tôi đem qua cho cô nha. Khi nào về tôi sẽ qua gặp cô.
- Anh có việc gì sao?
- Không có gì? Chỉ là tôi đang đi công tác bên Úc, hôm nay sẽ bay về.
- Có phiền anh không? Khi nào rảnh hẵn qua cũng được. Tôi mượn máy bạn tôi sài tạm cũng được.
- Không, về là rảnh lắm, không có chuyện gì làm hết trơn á. Đợi tôi nha.
Bị chị giận anh cũng muốn tìm cách để thuyết phục chị nhưng tiếp xúc một thời gian anh nhận ra cô rất nội tâm, khi có vấn đề luôn một mình suy nghĩ không muốn ai làm phiền. Trùng hợp anh lại có việc đi công tác định hôm nay về sẽ sang gặp chị năng nỉ tiếp, nhưng may mắn là đã được chị gọi lại trước.
- Sao nghe có vẻ anh đang có chuyện vui vậy.
- Vui mà, đang có chuyện vui lắm.
- Chắc đang ở bên cô gái xinh đẹp nào hay sao?
- Đúng rồi. Đang nói chuyện với một cô gái vô cùng dễ thương, xinh đẹp lắm.
- Ai?
- Cô giáo Hương.
-Điên. ( Trên má cô ửng hồng)
Tút tút tút...
- Ủa ngại hay sao mà tắt luôn rồi.
Nói rồi anh áp tay vào ngực tay mình.
- Có lẽ mình nên mở lòng thêm một lần nữa. Có lẽ trong trái tim này cô ấy đã chiếm một vị trí. Chờ một thời gian nữa, đến một lúc thích hợp để tình cảm này đủ lớn thì mình sẽ bày tỏ vậy.
Có lẽ vì nổi sợ trong quá khứ mà hai người điều có tình cảm với nhau nhưng không ai dám thổ lộ. Nhưng theo thời gian tình cảm đủ lớn thì sẽ có câu trả lời cho nhau.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro