Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vì không muốn tâm trạng ảnh hưởng đến công việc nên chị quyết định xin nghỉ phép một vài ngày để có thể bình ổn lại mọi chuyện. Bây giờ mà có lên lớp để dạy thì cũng không thể tập trung vào được.

- Haizzz... Tại sao mình lại xảy ra chuyện đó với một người xa lạ, tên tuổi hay thông tin gì cũng chả biết, lỡ mà anh ta có người yêu hay vợ là mình thành người phá hoại gia can người ta. Sao số mình lại lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này vậy...huhuhu chết mất thôi... Mà khi bị cấm sừng, chia tay người yêu xem trong phim thấy người ta bi lụy, câm phẩn, hận thù hoặc buồn lắm nhưng tại sao trong đầu luôn nghĩ về anh ta? Tại sao trong lòng lại thấy bồi hồi và nhớ về đêm đó? Chắc là do mình làm việc nhiều cộng thêm chuyện này nên bị stress thôi. Phải chính là như vậy rồi.

Chị đang ngồi vò đầu bức tóc vì chuyện hôm qua. Đúng là chị say nhưng vẫn cảm nhận được sự tiếp xúc của anh và những sự dịu dàng của anh. Bản thân luôn nhớ về chuyện đó nhưng vẫn tự dối lừa mình. Cố tình tìm ra lý do để lấp liếm cho cảm xúc loe lói trong lòng mình

" Tin nhắn mới"

" - Tôi có thể gặp cô để nói chuyện được không? "

...
" - Ai vậy? "

"- Nguyễn Minh Quốc - 28 tuổi, hiện đang độc thân, đang đi làm tại công ty JAY - H, là người ở cùng cô tối hôm trước."

- Cái quái gì vậy? Sao anh ta biết số mình mà liên lạc?
Thấy tin anh của anh thì chị khá sốc vì không hiểu sao anh lại liên lạc được. Bên cạnh đó khi thấy chữ độc thân của anh thì chị cũng nhẹ nhõm được đôi chút. Nhưng mà không thể tin được, lỡ như anh nói dối để lừa tình chị thì sao?

"- Tại sao có số tôi? Anh là ai mà lại điều tra tôi, xâm phạm quyền riêng tư là phạm pháp đó anh biết không. Lúc sáng tôi đã nói rõ ràng rồi kia mà."

"- Ngày mai gặp tôi được không?"

"- Sao tôi phải gặp anh, đã nói là xem nhau như người lạ rồi mà."

"- Nhưng tôi làm không được, tôi muốn chịu trách nhiệm với cô."

"- Tôi nói tôi không truy cứu rồi, anh phiền quá."

"- Ngày mai 9h tại quán cà phê X, cô không đến tôi sẽ đến tận nhà cô. Nếu cô nghĩ tôi chỉ hù thì tôi có thể gửi địa chỉ nhà cô cho cô xem. Tôi không đùa."
Mềm mỏng không được thì mình đổi sang cứng rắn.

- Mình điên mất thôi. Sao cái quái gì anh ta cũng biết vậy? Anh ta theo dõi mình hay sao, có nên đi không lỡ anh ta là loại người không đàng hoàng thì xong đời mình. Đi cũng không được trốn cũng chẳng xong. Áaaaaaaa.

"- Anh là ai mà ra lệnh cho tôi"

"- Tôi không ra lệnh, tôi chỉ đang tìm cách để gặp cô thôi."

Bên kia, anh nhận được hồi âm nhưng anh chắc ngày mai chị ấy sẽ đến. Số điện thoại được lưu vào danh bạ ít ổi của anh, môi anh lại vẽ lên một nụ cười.












Quán cà phê

- Tôi không có giời gian.

- Chẳng phải cô đang nghĩ phép sao?( Anh vui vẻ nói như đang chọc cô)

- Anh...anh...tại sao lại điều tra tôi, tôi không cần anh chịu trách nhiệm, chúng ta đã xem như là người xa lạ chẳng phải sao? Sao anh cứ phiền tôi vậy chứ?

- Tôi thật lòng muốn chịu trách nhiệm với cô. Không đồng ý cũng được cô có thể xem tôi là bạn hay là nơi để giải toả nổi buồn cũng được. Tôi biết cô mới trải qua chuyện buồn, thật lòng tôi muốn bên cạnh cô. Cô an tâm tôi không có ý xấu với cô, chỉ là muốn biết về cô nên mới tìm hiểu thôi. Cô cứ yên tâm là tôi còn độc thân, tôi cũng không có ý định nói dối để lừa gạt cô đâu.

Lòng cô đang bối rối không biết phải làm sao? Sao anh cứ như có thể đọc được hết tất cả suy nghĩ hay sự lo lắng bên trong chị vậy?

- Tôi là người mất tôi không chấp mà sao anh lại khăn khăn muốn chịu trách nhiệm chứ.

- Tôi không phải loại người tồi như cô nghĩ mà đến mức dám làm không dám nhận.

- Tôi lại nghĩ anh là một gả lừa tình đấy.

- Trông tôi xấu xa đến thế à?

- Ừm hửm.
Không nghe thấy câu trả lời của anh nhưng chị lại thấy anh cười rất lạ.

Còn anh thì thấy cô gái này rất thú vị, càng nói chuyện anh lại càng muốn tiếp xúc nhiều với chị. Ngay từ lần đầu gặp thì anh đã chú ý đến chị, rồi muốn nói chuyện để làm quen nhưng ai ngờ là mọi chuyện nó tiến triễn quá nhanh.

- Mỗi khi cô cần cứ gọi cho tôi, điện thoại tôi luôn mở 24/24 và tôi sẽ luôn có mặt khi cô muốn. Thời gian này hãy để tôi giúp cô không nghĩ đến chuyện tình cảm kia của cô.

"- Thì ra anh ta vẫn nhớ chuyện mình kể, mà nếu mình không kể anh ta cũng biết đấy thôi. Mà thật lòng thì tôi có nghĩ về chuyện bị phản bội đâu."

- Nếu anh muốn vậy thì tùy anh. Mà nói trước anh mà làm gì bậy bạ là tôi báo Công An đó.

- Mọi chuyện nghe theo cô. Nhưng giờ tôi mời cô đi ăn được không?

- Tôi còn...

- Đừng từ chối. Có thêm bạn tốt hơn là kẻ thù mà. Thử tin tôi được không?

Từ trước đến nay chị rất đề phòng , chị là kiểu người hơi sống khép kính, quen thân với ai thì mới bọc lộ sự vui vẻ, hoà đồng nhưng đối với người mới gặp thì luôn giữ khoảng cách, không muốn tiếp xúc nhiều với người lạ. Nhưng từ lúc gặp trong quán rượu thì chị không bày xích anh, đến bây giờ dù có chút ghét anh vì điều tra chị nhưng thật tâm chị vẫn có một sự tin tưởng với người này.

Sau buổi nói chuyện anh đưa chị đi ăn. Chị vẫn còn rất ngại khi nói chuyện với anh. Còn anh thì như biết tâm ý cô nên rất biết cách để bắt chuyện. Đến chiều thì anh đưa chị về.


Tút tút tút

- Chú nghe đây.

- Sắp tới con có việc sẽ không đến công ty một thời gian. Chú cứ quyết định mọi việc như bình thường không cần hỏi ý con. Nếu có gì gấp thì gửi qua mail giúp con.

- Chà có việc gì quan trọng vậy? Hay là tìm được người khiến con thay đổi rồi?

- Con sẽ nói với chú sao.

- Chú chờ tin tốt từ con.

- Con cúp đây. Tạm biệt chú.

Bên đây

Chị vừa tắm xong và mở điện thoại thì thấy.

"- Ngày mai tôi đưa cô đến một nơi."

"- Tôi có nhờ anh hay cần anh đâu mà đưa với đi?"

"- Hiện tại cô cũng không đi làm, trùng hợp tôi cũng vậy nên đi cùng nhau đi."

" - Anh rảnh rổi đến vậy à."

" - Chỉ là trùng hợp nghỉ phép như cô."

"- Mà nếu đi với anh lỡ anh đem tôi đi bán rồi sao?"

Đọc xong dòng tin nhắn này của cô anh bỗng cười lớn. Sao có thể dễ thương đến thế chứ.

"- Mặt tôi gian lắm sao mà cô cứ  nghĩ tôi vậy? Cứ an tâm đi rồi cô sẽ thích."

"- Nhưng tôi muốn ở nhà"

"- Đảm bảo sẽ làm cô vui, cứ tin ở tôi."

Suy nghĩ một hồi lâu thì chị cũng đồng ý. Dù sao thì cũng đã xin nghĩ phép để chữa lành, mà nếu cứ ở nhà riết thì làm sao mà lành nổi.
"- Ừm thì cũng được. Mong là không bị gì."

Nói vậy thôi chứ chị cũng muốn đi ra ngoài cho thoải mái. Chứ nếu không đi làm thì chị cũng chẳng biết làm gì ngoài đọc sách hay ở trong nhà. Bạn bè chị thì đi làm hết, chỉ khi cuối tuần có dịp mới họp mặt vui chơi chứ như bây giờ tìm một đứa cũng khó. Còn về phần dạy tiếng Anh bên trung tâm đang đúng ngay lúc trung tâm đang sửa nên được nghỉ hơn hai tháng không biết sao có thể trùng hợp tới vậy. Nên việc xin nghỉ phép này đúng nghĩa là toàn là ở nhà để nghỉ

"- Hẹn cô lúc 9h30."

"- Cảm ơn cô chịu làm bạn với tôi. Nghỉ ngơi sớm. Ngủ ngon, mai gặp."

"- Ừm."

Sáng hôm sao anh đến đón đợi chị. Nhìn vẻ bề ngoài thì chị cũng đón là gia cảnh anh có điều kiện nhưng không nghĩ là anh giàu đến mức mỗi ngày chạy một con xe khác nhau. Lần trước là Audi, còn lần này là cả một con siêu xe Lamborghini Aventador . Dù không rành về xe nhưng theo sự hiểu biết của chị thì giá cả con xe này không dưới chục tỉ.
Cả hai cùng nhau đi ra ngoại ô thành phố, anh đã chuẩn bị một con diều có cột thêm hình người ghi tên người yêu cũ của chị. Con diều được thả bay lên cao, anh và chị cột nó vào gốc cây và cùng ngồi nói chuyện.

- Không khí thoải mái thật, giống như đang ở quê.

- Những lúc buồn tôi cũng thường đến đây nên tôi nghĩ đưa cô đến đây cô sẽ thấy vui hơn. Vừa nói anh vừa chai nước đã mở nấp cho chị.

- Cảm ơn. Tại sao lại đi thả diều vậy?

- Thả cho mọi muộn phiền bay đi.

- Còn cái hình người tên Khanh kia?

- Cho cái tên người yêu cũ của cô phơi nắng hứng gió trên đó.

- Hahaha.

Anh quay sang nhìn chị, thu hết nụ cười chị vào tầm mắt, tim anh bỗng đập nhanh lạ thường.

- Anh điều tra đến tên hắn ta luôn đó hả?

- Tôi còn biết bồ nhí của hắn như thế nào nữa.

- Anh làm tôi cảm thấy hơi sợ.

- Đừng lo, tôi không làm hại gì cô đâu chỉ là tôi muốn tìm hiểu kĩ mọi việc về cô chút thôi. Nhưng mà tôi là người có thể coi là tin được nên cô đừng suy nghĩ nhiều.

- Cô cười đẹp lắm. Tôi sẽ giữ mãi nó trên môi cô.

- Xì cười mãi cho trúng gió hay gì?

Hahahaha. Cả hai cùng bật cười thật tươi và cùng nhau ngắm bầu trời thật đẹp.

Dạo chơi cả một buổi chiều anh đưa chị vào một nhà hàng khá sang trọng để dùng bữa. Nhưng trái đất có lẽ thật tròn nên phải gặp người không nên gặp.

- Chúng ta đi nơi khác ăn được không?

Vừa bước vào ánh mắt chị đã bắt gặp một cặp đôi ngồi bàn gần cửa ra vào. Nghe vậy anh liền nhìn và hiểu ra vấn đề.

- Lỗi không phải do cô, sợ gì chứ. Tôi có đặt phòng riêng rồi, không làm cản trở bầu không khí đâu. Nhưng nếu cô muốn thì chúng ta đi nơi khác.

- Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi không có gì sai nên tôi không cần phải tránh.

- Vậy vào thôi.

- Ừm.

Chuyện sẽ không có gì nếu như bàn bên kia không thấy chị nhưng người cũ thấy chị đi cùng anh nên đã dắt nhân tình đi lại để kiếm chuyện. Lúc quen nhau hắn ta đâu có xấu tới mức này mà bây giờ khi chia tay thì lộ hết cả. Có chăng không phải do con người thay đổi mà chỉ là chưa lộ rõ bộ mặt thật.

- Trùng hợp vậy người cũ.

- Tránh ra.

- Ai đây bồ mới hả? Thì ra em cũng hơn gì tôi đâu. Sao? Anh ta có chịu được suy nghĩ cổ hủ của cô không? Nè anh bạn nể tình tôi nói cho anh bạn nghe, quen cô ta thì không xơ múi được gì đâu anh bạn nghĩ lại đi.

- Anh yêu à có khi lúc còn quen anh cô ta cũng lẳng lơ như bây giờ.

- Ăn nói cho đàng hoàng coi chừng cái miệng.
Thấy được ánh mắt sắt bén của anh cô ả bồ không dám hé thêm một lời. Cả hắn ta cũng thấy sợ vì ánh mắt đó.

Chị định bỏ đi vì không muốn chấp nhất với người không ra gì, nhưng anh vẫn đứng đó.

- Rồi nó cũng chán cô như tôi thôi. Nhưng tôi thấy bất ngờ vì chỉ mới 2 ngày mà cô đã quen người mới. Hay là cô cũng cấm sừng tôi.

- Đừng chụp mũ lên người khác, không phải ai cũng tồi như anh đâu.

- Bên nhau lắm vào. Tao nghĩ mày cũng chỉ là hạn không ra gì thôi.

- Hương cô cũng là thứ như vậy thôi sao?

- Cấm mồm mày lại, thứ đốn mạt như mày không có tư cách nói cô ấy. Để tao nói cho mày biết, mày đã dùng hết may mắn cuộc đời mày để được cô ấy yêu nhưng mày không biết giữ thì cuộc đời mày về sau không còn gì cả.

- Mày...mày dám.

- Mày là thá gì mà không dám, để tao cho mày biết một việc.
Nói xong thì anh ghé vào tai hắn nói nhỏ điều gì đó mà làm cho hắn tức đỏ mặt.



Trong phòng ăn

- Khi nảy anh đã nói gì với hắn vậy. Tôi sự anh sẽ nổi nóng khi hắn lăng mạ anh.

- Cần chi nổi nóng với hạn người đó chỉ hao hơi tổn sức.

- Mà anh đã nói gì thế?

- Cô thật sự muốn nghe?

- Đúng

- Mà nói trước là cô không giận tôi đi thì tôi sẽ nói. Hứa với tôi đi.

- Tuỳ hoàn cảnh.

Flashback 5 phút trước

" Là thằng không ra gì nhưng được cô ấy trao lần đầu tiên. Tôi rất vinh hạnh khi cô ấy trao cho tôi, cũng cảm ơn mày đã bỏ rơi cô ấy để chúng tôi được gặp nhau. Tao nên tỏ chút lòng thành để cảm ơn đối với mày mới phải"

End flashback

- Mọi chuyện là vậy đó.

- Anh sao lại nói chuyện đó. ( mặt cô hơi đỏ khi nghe kể lại)

- Tôi xin lỗi, do tôi không suy nghĩ thấu đáo, chuyện riêng tư mà lại nói ra. Cô đừng giận tôi được không.

- Nói cũng nói rồi còn làm gì được nữa. Nể tình hôm nay đưa tôi đi chơi nên không chấp nhất với anh. Mà còn món quà anh nói tặng hắn là sao?

Anh chỉ nhìn cô cười và đưa phần beefsteak vừa cắt sang cho cô.

Bên ngoài

- Dạ thưa quý khách hiện nhà hàng chúng tôi không thể tiếp hai vị ạ.

- Tại sao, chúng tôi đã gọi món rồi mà.

- Thưa chúng tôi chỉ làm theo lệnh, mong quý khách thông cảm rời khỏi ạ.

Dù rất tức giận đến mức hắn suýt chút nữa hắn đã chửi thề nhưng vì thấy bảo vệ đã đứng sẵn đó và khách bên trong đang nhìn về hắn nên hắn và cô bồ đành phải rời đi.

Việc này không nói cũng có thể biết là có sự can thiệp của anh.







Sau khi đưa chị về anh ngồi trong xe và môi vẫn đang vẫn còn cười và dường như đang nhớ chuyện gì đó.

" .....  Rồi mày sẽ hối hận vì đánh mất cô ấy và cô ấy sẽ mãi là của tao"

Chị cứ nghĩ anh nói ra những lời kia là để chọc tức người yêu cũ nên chẳng để ý nhiều. Nhưng thật chất câu cuối anh không hề nói cho chị biết và dường như nó đều nằm trong sự tính toán của anh.

end chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro