Chương 18
Sáng nay thì anh cùng mẹ cô đi ra chợ mua đồ về để nấu ăn. Bình thường thì dưới quê sẽ có người chạy xe máy bán rau củ với thịt hay còn theo ngôn ngữ miền Tây thì là xe rau cải. Nhưng vì muốn anh muốn đi tham quan chợ dưới quê nên hai người đã đi ra chợ cũng khá sớm.
- Con coi ăn sáng đi rồi hả làm gì làm.
- Dạ bác ăn chung với con luôn đi bác. Mà bác trai đi đâu rồi bác? Lúc về đến giờ con không thấy.
- Sáng ổng hay đi vòng vòng sớm uống trà đánh cờ với mấy ông trong sớm á mà. Con đừng lo cho ổng sáng là ổng nấu mì ăn rồi.
- Dạ.
Nói xong thì hai bác cháu ngồi ăn sáng với nhau. Đi chợ về cũng tầm 7h30 hơn, ăn uống xong xuôi thì chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa trưa là vừa.
Tầm 8h thì chị mới giật mình thức dậy, lần nào về quê chị cũng ngủ rất ngon chắc có lẽ vì không khí dưới quê lúc nào cũng yên tỉnh và thêm được về nhà mình thì trong lòng được an yên hơn. Tối qua sau khi được phụ huynh nhắc nhở thì chị và anh chạy tót vào nạnh ai nấy ngủ và chị cũng quên không đặt báo thức nên nướng tới giờ này.
Rửa mặt xong xuôi thì ra thấy mẹ chị và anh đang lây hoay trong bếp, người thì rửa thịt, người thì lặt rau, không khí vô cùng bình dị.
- Sao mẹ với anh không gọi con dậy.
- Lâu lâu về nên để bây ngủ chứ kêu chi.
- Với lại sẵn cho thằng Quốc nó thấy con gái ngủ nướng.
- Ở kìa mẹ, câu trước nghe thương yêu quá chừng, câu sau hết hồn luôn.
- Dạ không sao đâu bác, con chịu được hết.
Nghe câu nói của anh thì bênh chị mà sao cô cứ thấy nó cấn cấn, có vẻ như cũng đang chọc chị thì phải.
- Tối qua con quên đặt báo thức làm sáng nay không được đi chợ. Mà nay mẹ định làm món gì vậy?
- Mẹ tính nấu bún mắm, nảy nghe Quốc nói nó chưa ăn bao giờ nên làm cho nó ăn.
- Hồi sáng đi chợ, Quốc nó biết bây thích ăn bánh mì chấm sữa nên có mua để trong bếp coi vô lấy ăn đi trễ rồi.
Mẹ chị nói vừa xong thì anh cũng đem đồ ăn ra cho chị, bánh mì lúc đem về đến giờ nó không còn giòn nên trong lúc nói chuyện thì anh có nướng lại rồi mới đem ra. Lúc sáng thì anh dành mua bữa sáng, còn đặc biệt mua món chị thích, bây giờ thì chuẩn bị sẵn cho chị ăn, mẹ chị quan sát những cử chỉ anh dành cho chị cũng cảm thấy vui vẻ, vì con mình nó gặp được người biết chăm lo cho nó.
Những cử chỉ quan tâm, chăm sóc mà anh dành cho chị là thật tâm của anh, nó như một thói quen từ lúc cả hai biết nhau đến nay, chứ không phải là anh muốn thể hiện cho mẹ chị thấy. Còn về phần chị thì từ lúc quen nhau đến giờ chị luôn nhận được sự quan tâm đó nên vẫn vô tư không nhận ra là anh có ý với mình.
- Ăn sáng xong thì bây đi qua bác Ba nói với ba bây coi về sớm sớm, chớ ổng đi không nhắc là ở nhà người ta miết.
- Cũng hết vụ rồi nên cho ba đi chơi cho khuây khoả. Mà thôi để xíu con qua bên bác Ba xin trái cây rồi con chuyển lời giúp mẹ.
- Ừ dị cũng được.
- Xíu anh đi với em nha, sẵn bẻ giúp em.
- Khi nào đi thì kêu anh.
Sau khi ăn xong thì chị và anh làm mấy việc lặt vặt phụ mẹ chị rồi cả hai mới đi sang nhà bác Ba. Nhà cô thì cũng có trồng cây ăn trái nhưng bên nhà bác Ba có trồng nhiều loại hơn nên mỗi khi về tới mùa trái thì chị hay qua xin.
Nhà bác Ba thì có chị con gái tên Nhung bằng tuổi chị, cả hai biết nhau và học chung từ nhỏ đến lớn, cả hai rất thân thiết dù Nhung thì học đại học xong thì về quê làm cả hai không gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn luôn giữ liên lạc, mỗi lần về là chị hay chạy qua nhà Nhung để chơi, có khi còn ăn cơm bên nhà bác Ba.
- Dạ con thưa Ba con mới qua. Chào ba nha.
- Dạ con chào hai bác.
- Ừm chào hai đứa. Mèn đét ơi con Hương sao ngày càng đẹp vậy bây, còn thằng nhỏ này ai đây?
- Dạ ảnh tên Quốc, là bạn con.
- À thì ra là cái thằng hỗm anh nói với tui đó hả.
Ba cô gật đầu.
- Chà đẹp trai, cao ráo quá bây. Đó giờ tui mới thấy được đứa mà đẹp trai như nó. Nhìn hai đứa nó đẹp đôi thiệt. Hương nó chọn hay quá ta.
Nghe bác Ba nói thì cả hai nhìn nhau cười. Chị thì sợ vì cả hai không phải yêu đương thiệt, còn anh thì đang vui không phải vì được khen đẹp mà vì được khen hợp với chị.
- Dạ con cảm ơn bác Ba.
- Mà có Nhung ở nhà không bác?
- Ừa nó ở trong nhà á bây vô chơi với nó đi.
Bác Ba nói xong thì chị nói anh ngồi lại chơi với bác và ba chị, còn chị thì chạy vô nhà trò chuyện với Nhung.
- Con có biết đánh cờ tướng không?
- Dạ con biết chút chút.
- Bây coi cứu ba vợ tương lai bây, chứ nảy giờ đánh ổng toàn thua không.
- Ê nè có thắng có thua mà ông nói dị sao được.
- Tui chấp hai bác cháu ông luôn.
Ba người bắt đầu vô ván cờ, một bên là bác Ba còn một bên là ba cô với anh. Bác Ba nghe anh nói biết chơi chút ít nên cũng nghĩ là bình thường nên không hề phòng bị nhiều, nhưng sự thật là anh chơi rất giỏi dù anh chỉ ngồi đưa ra giải pháp cho ba cô nhưng mỗi bước đi điều phá được nước cờ của bác Ba. Đánh được 3 ván thì bác Ba bị thua liên tục.
- Thằng nhỏ này nó khiêm tốn quá rồi.
- Haha, ông khinh xuất thì bây giờ nhận hậu quả.
Ba chị vui vẻ vì đã phục thù được bác Ba.
- Dạ chắc con xin phép hai bác con đi kiếm Hương, với lại bác Ba cho con xin vài loại trái cây trong vườn nha bác?
- Bây coi muốn ăn bây nhiêu thì hái đi. Kêu Nhung nó lấy bộc cho đựng.
- Dạ con cảm ơn bác Ba.
Nói xong thì anh đi vô trong gặp chị nhưng vừa vào thì chị cũng vừa đi ra để kêu anh đi hái trái cây.
Ba người cùng nhau đi ra vườn bẻ, vì ham trái nên chị cứ kêu anh bẻ suốt thành ra một hồi đầy bộc khi nào chẳng hay. Chị Nhung lần đầu gặp anh thì cũng khá là bất ngờ vì anh quá đẹp trai, không phải là chị chưa từng gặp ai đẹp mà là do nét đẹp của anh quá xuất sắc. Nhưng chỉ là cảm thán trong lòng về sự đẹp trai của anh thôi chứ người yêu của chị em tốt không nên thất thố, vả lại chị cũng có chồng sắp cưới rồi. Về phần anh thì chỉ gật đầu chào hỏi chứ cũng không để tâm. Trong mắt anh hiện giờ bây giờ bao nhiêu sự ôn nhu dịu dàng điều dành cho chị hết.
Hái xong thì chị với anh về nhà, cô cũng không quên truyền đạt lại lời mẹ chị căn dặn cho ba chị. Nghe chị truyền đạt xong thì ba chị cũng về nhà ngày sau đó.
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro