Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Thấy tình trạng anh cũng đã ổn, chị ra ngoài chuẩn bị nấu cháo cho cho anh. Lây hoay khoảng 30 phút thì cháo cũng sắp xong.

- Sao cô ở đây?
Lúc tỉnh dậy thì có khăn đấp lên trán để hạ nhiệt, anh cứ tưởng là của Dì 5 đấp cho mình, định ra ngoài uống chút nước thì lại thấy một mình chị đang lây hoay nấu nướng gì ở trong bếp . Lúc này khá bất ngờ vì sự hiện diện của chị và nghĩ tới việc chị ở đây để chăm cho mình thì cảm xúc trong anh vui không thể tả.

- Qua xem anh như thế nào?

Cháo vừa nấu xong định chuẩn bị mút ra đem vô cho anh nhưng không ngờ anh lại xuất hiện phía sau.

- Sao không ngủ thêm xíu rồi hẵn dậy?

- Cổ tôi hơi khô định ra uống chút nước với lại ngủ chắc cũng đủ rồi nên không ngủ nữa.

Chị nghe vậy thì rót một ít nước ấm khi nảy đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh.

- Sao lại nói dối tôi?
Uống một ngụm nước vừa nhận từ chị nên anh đã bị sặc vì câu hỏi của chị. Chị vội vuốt lưng cho anh.

- Cho tôi xin lỗi, lúc cô gọi cho tôi thì tình trạng vẫn ổn do làm việc hơi khuya lại không ngủ được nên mới thành ra như vậy. Tôi không có ý muốn dấu cô. Đừng giận tôi được không?

- Cũng do một phần tại tôi anh mới bị như vậy mà sao tôi có thể giận anh được. Tôi chỉ cảm thấy buồn vì anh đã dấu tôi.

- Tôi xin lỗi, tôi sợ cô nghĩ ngợi nhiều nhưng quên quan tâm đến cảm xúc của cô. Về sau sẽ không vậy nữa. Được không?

- Bỏ qua chuyện này đi, anh đi rửa mặt đi còn ra ăn cháo.

- À tôi rửa mặt rồi, mà cô đã từng nấu cháo cho ai trước đây chưa?

- Hmm. Có nấu cho nhỏ bạn thân thì có tính không?

- Người khác giới thì sao?

- Cái này thì chưa.
Nghe xong mặt anh hớn hở hẵn. Vậy là người yêu cũ của cô cũng chưa được vậy anh là người đầu tiên.

- Bệnh vui lắm sao mà còn cười?

- Nếu bệnh mà được cô chăm sóc thì vui là đúng mà.

- Đừng nó nói nhảm nữa. Đến bàn ngồi đi tôi mang cháo qua cho anh.

- Tôi không biết khẩu vị của anh như thế nào nên tôi nêm theo vị của tôi nếu ăn không vừa thì để tôi nêm lại.

Anh mút một muỗng cho vào miệng - Cháo ngon lắm vừa đúng khẩu vị của tôi.

- Mà cô qua khi nào?

- Lúc 8h30. Khi nảy tôi có gặp chú của anh.

- À tôi có từng nhắc về cô với chú chắc chú chắc chú nhận ra cô.

- Đúng rồi. Mà sao hôm qua bị mưa không trú mưa mà lại dầm mưa về.

- Gần đến nhà cô thì trời mưa nhỏ nên tôi tưởng không sao. Mà tôi bệnh không phải do cô đâu nên đừng nghĩ đến nữa.

- Lần sao đừng để như vậy nữa phải biết lo cho bản thân mình đã dễ bệnh vậy còn không biết tự chăm sóc mình.

- Lo cho tôi sao?

- Ăn lẹ đi còn uống thuốc.

Trong lòng thì lo cho người ta mà lại không dám nhận. Thấy chị tránh sang chuyện khác nên anh cũng không muốn làm chị khó xử cho dù chị không trả lời nhưng anh đã có câu trả lời rõ nhất.

Xong xuôi hết thì cũng hơn 12h anh nhớ ra chị chưa ăn trưa nên lật đật chạy xuống bếp nấu vài món đơn giản cho chị, còn chị thì đang trong phòng sách của anh đọc Harry Potter vì khi nảy trong lúc trò chuyện thì có đề cập đến truyện anh có đề cập đến một chi tiết mà khi trước đọc chị không chú ý, nên bây giờ đang say sưa đọc lại phần đó.

Cọc cọc cọc

- Tôi vô được không?

- Anh vô đi

Cạch

- Đây là phòng của anh mà sao không vào luôn lại gõ cửa?

- Sợ quấy rầy sự riêng tư của cô nên dù là nhà ai thì cũng nên vậy.

- Ra ăn cơm đi rồi xíu vào đọc tiếp.

Nghe anh nói chị mới nhớ là mình chưa ăn trưa, sáng nay chỉ ăn 2 lát sandwich là sang đây, bây giờ nghe anh nói thì mới cảm thấy đói.

- Hay để tôi ra ngoài ăn rồi tôi lại sang.
Sợ anh chưa khoẻ hẵn nên chị định ở tới chiều mới về.

- Cần gì phiền phức như thế. Tôi có nấu vài món đơn giản cho cô rồi ra ăn đi cho nóng.

- Anh còn chưa khoẻ mà sao lại...

- Không sao tôi khoẻ hơn nhiều rồi với lại nấu mấy món cũng không có gì to tát.

- Nhưng ăn một mình tôi ngại.

Nói một hồi thì anh hâm lại cháo chị nấu lúc sáng còn vừa ra bàn ngồi ăn chung với chị. Mặc dù ăn cháo nhanh đói nhưng khoảng cách giữa hai lần ăn cũng không xa mấy nên anh vẫn chưa thấy đói. Dù vậy vẫn ngồi ăn chung với chị.

- Ăn xong chơi game với tôi không?

- Game?

- Hôm nay chắc cũng không có việc gì xem như xả stress một hôm đi.

- Nhưng tôi không biết chơi. Vả lại anh chưa khoẻ hẵn.

- Tôi ổn rồi cô đừng lo. Tôi chỉ cô chơi.

Suy nghĩ một hồi thì cô cũng chấp nhận.

- Mà anh hay nấu ăn ở nhà lắm sao? Tôi thấy tay nghề anh như dân chuyên nghiệp ấy. Nói là vài món đơn giản nhưng không hề đơn giản chút nào.

- Tôi thích ăn cơm nhà nấu, lúc còn đi học bên nước ngoài thì tôi có đi làm trong nhà hàng, thấy hứng thú nên học đôi chút.

- Lúc ở nước ngoài anh không ở chung với gia đình sao?

- Tôi học ở một bang khác còn nhà ông ngoại thì ở bang khác. Lúc lên Đại học thì tôi đã tự lập nên đi làm thêm không xin tiền gia đình.

- Thật không ngờ nha. Sau này phải nhờ anh chỉ giáo thêm mới được.

- Tay nghề danh bất hư truyền muốn học thì học phí đắc lắm đó.

- Ơ sao anh lại keo kiệt với tôi vậy chứ?

- Năn nỉ tôi đi tôi chỉ cho.

- Năn nỉ anh mà.
Vừa nói chị vừa làm ra vẻ mặt nũng nịu vô cùng dễ thương làm kiềm lòng không được phải bật cười.

Nghe anh cười chị mới chợt tỉnh không biết ma xuôi quỷ khiến làm sao mà mình lại làm ra bộ dạng như thế, mất mặt quá đi.

Để chữa thẹn thì cách tốt nhất là không nên nói gì hết chị đành cấm cuối ăn tiếp xem như chưa có gì xảy ra.

Dọn dẹp xong hết thì như lúc nảy anh nói, cả hai cùng chơi game với nhau với kinh nghiệm chưa chơi game lần nào của chị thì chị bị chết liên tục, nên rút kinh nghiệm thì chỉ nên núp sau anh là an toàn nhất. Căn phòng rộn tiếng cười vui vẻ cả hai chơi quên cả thời gian đến khi nhìn lại thì trời đã tắt nắng. Do đã khoẻ hơn nên anh không muốn tiếp tục ăn cháo nên cả hai cùng vào bếp nấu cơm. Cơm nước xong xuôi thì trời cũng tối.

- Trời cũng tối rồi để tôi đưa cô về.

- Thôi để tôi tự về, anh chưa hết bệnh mà đòi đi đâu.

- Trời cấp này hay mưa tối, lỡ như cô về gặp mưa thì phải làm sao? Đừng có nói là mặc áo mưa, dù có mặc thì ít nhiều cũng bị ướt, lỡ bị bệnh mắc công tôi lại sang chăm cô nữa.

- Chưa gì mà anh đã trù tôi rồi.

- Hay là tối nay ở lại đây đi.

- Không được đâu mai tôi phải đi dạy sớm.

- Cô có hai sự lựa chọn, cô đã từ chối lựa chọn thứ hai vậy thì chỉ còn lựa chọn thứ nhất thôi.

- Nếu anh đưa tôi về thì còn xe tôi thì sao? Mai tôi phải đi làm sớm.

- Cô đợi tôi một chút.

Nói xong thì anh lật đật đi vào phòng, khoảng 3 phút sao thì xách ra một cái túi.

- Anh định làm gì vậy?

- Thì đưa cô về.

- Còn cái túi.

- Đồ của tôi, tối nay tôi sẽ ngủ nhà cô rồi sáng mai tôi sẽ đưa cô đi làm sớm nên là khỏi sợ trễ. Còn xe thì tôi nhờ người mang sang nhà cô sau.

- Không được.

- Sao lại không được?

- Bất tiện lắm.

- Tôi cũng đã từng ngủ nhà cô rồi nên không cần lo là không quen.

- Anh đang bị bệnh thì làm sao ngủ sofa.

- Cô đừng lo có cô chăm sóc cho dù có ngủ dưới sàn thì cũng sẽ hết bệnh.

- Nhưng...

- Với lại bình thường thì khi bệnh tôi thường sốt lại giữa đêm, không lẻ cô nhẫn tâm không để ý sao.

Đôi co một hồi thì nghe anh nói anh có thể bị sốt lại nên chị đành thoả hiệp ở lại nhà anh, nếu sang nhà chị thì anh ngủ sofa sẽ dễ bệnh nặng hơn nên chị không muốn. Về phần đi làm sớm thì anh đã nhờ người mua mang tới cho chị một bộ đồ để mai chị không cần về nhà thay đồ và không kịp giờ. Còn về phần giáo án và máy tính thì không biết làm cách nào mà trong máy tính của anh có file bài của chị.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro