Chương 10
Nói đến người chú của anh thì ông ấy tên là Nguyễn Việt Dũng hiện đang là Giám Đốc điều hành của công ty. Chú là con nuôi của ông ngoại anh, chú rất thương mẹ anh nhưng có lẻ họ có duyên nhưng không phận. Không được duyên vợ chồng với mẹ anh, chú muốn xem anh là con của mình để đối đãi, chú luôn là người bên cạnh giúp anh vượt qua những biến cố, khó khăn trong cuộc sống. Không hiểu sao lúc biết nói thì anh kêu là chú chứ nhất quyết không kêu bằng cậu nếu tính theo cách xưng hô. Từ lúc mẹ anh mất thì anh cũng xem chú như ba mình, như người thân của mình mà đối đãi.
- Chào dì.
- Cho hỏi cô tìm ai?
- Dạ con tìm anh Quốc.
Chú thấy cô gái hơi quen mắt nên đến để xem sao.
- Dì cứ đi làm việc đi để tôi.
- Dạ.
- Cô đây là?
- Dạ con chào chú, con là Hương bạn của anh Quốc không biết là anh ấy có nhà không ạ?
Những lần trước anh có đưa chị về nhà và anh cũng có làm thẻ vào chung cư tìm mình bất kì lúc nào. Nên chị biết nơi ở của anh và có thể vào được chung cư.
Thấy chú không lên tiếng nên chị nghĩ anh đang bận.
- Dạ nếu có việc thì để lúc khác cháu đến.
- Không sao mời cô vào.
- Cô ngồi ghế đợi tôi một lát.
- Dạ chú có việc gì cứ làm đi ạ.
Chú quay sang trao đổi đôi câu với Bác sĩ Tân. Không phải bất lịch sự đến nổi nghe lén nhưng vì khoảng cách gần nên vừa nghe chú nhắc đến việc khám bệnh cộng thêm việc không thấy anh thì theo suy đoán của chị có lẽ anh đã bị bệnh. Bỗng vừa nghĩ đến việc anh bị bệnh lòng chị chợt hơi bồn chồn.
- Lát nữa đợi cậu ấy tỉnh thì cho cậu ấy ăn rồi uống thuốc theo toa, nếu tối có sốt lại thì gọi cho em.
- Cảm ơn cậu.
Bác sĩ chào chú và cô thì bước ra về. Dì Năm cùng lúc đó cũng ra ngoài mua thuốc theo đơn bác sĩ kê. Chú lúc này đến sofa cùng chị nói chuyện.
- Tôi đã nghe Quốc nhắc về cô.
- Khi nảy cháu có nghe việc bác sĩ nói, xin lỗi chú vì cháu cố ý nghe nhưng có lẻ việc anh ấy bệnh có liên quan đến cháu.
- Cô không cần xin lỗi nhưng tôi chưa hiểu chuyện Quốc bị bệnh có liên quan gì đến cô?
- Dạ vì xe cháu hư nên cháu có nhờ anh đem xe sửa giúp cháu, hôm qua xe sửa xong nên anh đem xe qua nhưng trên đường thì dính mưa. Lúc tối cháu có điện nhưng nghe anh nói không sao nhưng không ngờ sáng nay lại bệnh nặng như vậy.
- Ra là vậy. Cô cũng đừng bận lòng vì chuyện này, thằng nhóc đó nó làm gì thì điều là do nó muốn, vả lại thằng nhóc đó mấy hôm nay vì thức khuya làm việc nên bệnh, cô đừng tự trách.
- Hiện tại anh ấy sao rồi ạ?
- Khi nảy bác sĩ có cho uống thuốc nên giờ đang ngủ chắc lát nữa sẽ tỉnh.
- Tôi có thể nói một chút chuyện với cháu được chứ?
- Dạ có gì chú cứ nói. Con xin nghe.
- Quốc đã đưa cô đến nhà?
- Dạ thưa đúng.
- Lúc nảy khi cháu đến tôi khá ngạc nhiên vì trước giờ thằng nhỏ đó chưa cho ai địa chỉ nhà hay đưa về nhà cả. Nó cũng có nhắc với tôi vài lần về cháu nên khi thấy cháu tôi đã biết.
- Lúc anh ấy mời cháu lên nhà chơi cháu cứ nghĩ là anh thường mời bạn bè đến nhà không ngờ là có việc này.
- Ta hiểu lời cháu nói. Thằng nhóc đó khi làm việc thì rất giỏi nhưng nó cũng rất ham chơi.
Chị nhận thấy khi nói về anh thì gương mặt chú rất vui vẻ, tự hào nhưng thoáng qua có chút buồn.
- Chú có thể cho cháu hỏi một việc được không?
- Cô cứ nói.
- Có lần anh ấy nói với cháu là dầm mưa là bị bệnh nhưng cháu thắc mắc là sao anh ấy không chịu mặc áo mưa?
- Nó rất ghét mặc áo mưa, nguyên nhân thì nó có một câu chuyện ở đằng sau.
- Tôi muốn nói chuyện với cô cũng có liên quan đến việc này. Người ngoài nhìn vô thì cứ nghĩ Quốc nó như một tên công tử bột, một đứa chỉ biết ăn chơi, gái gú, sinh ra ở vạch đích, chơi bời lêu lỏng, dựa dẫm vào gia đình, lâu lâu mới tới công ty cho có lệ. Nhưng khi ai tiếp xúc với nhóc đó mới biết nó như thế nào, nó không thích phô trương khả năng, dù gia đình có tiền nhưng nó không thích dựa dẫm. Còn việc nó ghét áo mưa là vì khi còn đi học nó bị kì thị vì là người châu Á và bị bạo lực học đường, có lần bị một đám kia lấy áo mưa trùm và đánh xém xíu nữa là nghẹt thở suýt chút mất mạng nên từ đó nó rất ghét mặc áo mưa. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ nó sống trong nhung lụa nhưng tôi là người chứng kiến nó lớn lên và trưởng thành như bây giờ thằng bé đó phải trải qua những gì tôi là người rõ nhất. Tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, tôi tin từ từ nó sẽ kể cho cô nghe hết mọi chuyện.
- Tôi biết lần đầu gặp mà lại đi nói những chuyện này với cô thì không hay. Bạn bè bình thường thì rất nhiều nhưng người mà nó coi trọng như cô thì rất ít, người thân thì ở xa nên tôi mong cô có thể làm bạn với nó.
- Dạ cháu hiểu chú muốn nói gì.
- Tôi nghĩ nếu nó đã cho phép cô đến đây thì thằng nhóc đó đã tin tưởng cô rất nhiều.
- Sao chú nghĩ là anh ấy sẽ kể cho cháu nghe về chuyện của anh ấy?
- Rồi từ từ cô sẽ hiểu.
Sẽ không hợp lẽ vì mới gặp mà một vị trưởng bối lại đem chuyện nhà đi kể cho chị nghe. Nhưng chú biết anh có tình cảm với chị và theo kinh nghiệm phán đoán của mình nhìn vào mắt chị khi nhắc về anh thì chú cũng biết chị có tình với anh. Nên dù biết thất thố nhưng chú vẫn muốn kể cho chị nghe về quá khứ của anh với mong muốn chị có thể hiểu thêm về anh.
Cạch
Vừa nói xong thì dì Năm cũng vừa đi mua đồ về.
- Tôi đã mua thuốc theo toa như yêu cầu của ông. Bây giờ tôi đi nấu cháo cho cậu. Ông với cô ở lại ăn trưa luôn ạ.
- Tôi còn phải về công ty có việc. Dì chuẩn bị cháu và cơm cho phần dì và Hương giúp tôi nhé.
- Dạ chú với dì có thể để con nấu cho anh ấy được không ạ?
- Sao tôi có thể để cô làm được, cô cứ vào thăm cậu Quốc đi.
- Dạ không sao đâu dì, mong dì với chú cho con làm đi ạ.
- Thôi, dì cứ để cho cô ấy.
Chú vừa nói vừa ra hiệu cho dì nên dì cũng đoán được ý chú.
- Ấy chết tôi mới nhớ ra lúc nảy bên nhà tôi vừa gọi là có việc gấp. Ông chủ cho tôi xin về sớm hôm nay được không?
- Vậy dì về đi để tôi lên công ty xong tôi chạy qua canh Quốc, tôi sợ nó sốt lại bất thường.
- Dạ nếu chú với dì có việc thì cứ xử lý đi ạ, cháu hôm nay cũng không có việc để cháu lo cho anh ấy.
- Có phiền cháu quá không?
- Dạ không có phiền đâu chú, Quốc giúp con nhiều việc lắm nên chút này có là gì, vả lại ảnh bệnh cũng một phần lỗi của con.
- Vậy phiền cháu quá.
- Tôi cảm ơn cô với ông chủ, đồ nấu cháo đều có trong tủ lạnh, cô lấy số điện thoại của tôi nếu có cần gì thì cứ gọi tôi sẽ sang.
Đúng là người có kinh nghiệm có khác, vừa nhìn đã hiểu ý đồ của nhau.
- Dạ.
- Làm phiền cô chăm nó giúp tôi, tôi còn cuộc họp ở công ty không thể dời lại nếu cháu có cần gì hay Quốc có vấn đề gì thì gọi cho dì Năm hay là tôi đều được.
- Có cơ hội thì cho tôi mời cô một bữa cơm.
Nói xong chú xin số của chị để tiện liên lạc.
Nói xong thì chú và dì đều ra về trong nhà chỉ còn lại anh và chị. Chị vào phòng xem tình hình của anh đã đỡ sốt chưa. Có lẽ thuốc cũng có tác dụng nên là trước khi đi dì Năm đo lại thì chỉ còn 37°5 nhưng anh vẫn còn ngủ nên chị ra ngoài nấu cháo để khi nào tỉnh anh có thể ăn và uống thuốc.
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro