Sài Gòn Có Cơn Mưa
Mùa mưa ở Sài Gòn này thì có khi nào là dứt, mưa dai dẳng, triền miên, làm sầu bi vương đôi mắt cả thành phố.
Cậu dạo này vì lịch diễn của Yêu Trà, vì phải lo quay thêm mấy dự án, lại thêm mưa cứ không dứt. Cậu bệnh, nóng cứ hầm hầm, làm anh xót cả ruột.
Anh dạo này khó khăn lắm, nấu cơm sẵn để cậu ăn rồi mới đi làm, thuốc là cứ đúng buổi là phải uống đầy đủ không là anh chửi chết luôn. Cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời răm rắp.
Mà tối đó Lập quay, anh bảo chán nên chỉ đưa cậu đến phim trường, rồi lao xe đi mất. Cậu không biết anh đi đâu nữa. Tối muộn cậu quay xong thì trời lại mưa, cơn mưa kéo dài như không dứt.
Cậu đứng đợi anh, ngoài hiên mưa cứ không ngừng nghỉ, vài cơn gió đi qua lại mang theo cái lạnh, cái buốt của trời đêm và mưa tháng 9. Cậu cứ co go, tấm áo khoác cũng đã thấm tí nước mưa, làm cho con người nhỏ bé càng thêm đơn độc nơi này.
Tú chạy xe đến, thấy Lập đang run lên mà giận mình hết sức, do anh chạy chậm quá mà cậu trai bé nhỏ của anh lại đứng đây đợi anh ướt cả người rồi.
"Anh xin lỗi, em lên xe lẹ đi" - Tú phóng nhanh lại chỗ Lập, nhanh chóng đưa cậu vào xe.
"Em lạnh quá" - Vào xe cậu cứ run cầm cập. Anh cởi áo khoác cậu ra, lấy áo khoác mình chùm lên người cậu, kéo cậu thật gần người anh, một tay nắm chặt tay cậu đưa lên miệng mà thổi hà hơi ấm, tay kia nhanh chóng chạy xe về nhà.
Vào nhà Lập vẫn còn lạnh, Tú cứ ôm ấp ủ mãi trong lòng.
"Thôi anh đưa đi tắm, kiểu này là sốt nữa cho coi" - Tú ẫm cậu vào nhà tắm. Tháo kính cậu để lên bục, tay lột quần áo của cậu nhanh nhanh, vặn nước ấm vừa phải, bảo cậu ngồi lên đùi anh, Tú sợ cậu lạnh nên ốm sát vào lòng, đưa tay lấy khăn lông lau sơ qua cơ thể cậu, rồi lấy lớp khăn mới bao bọc cơ thể cậu lại.
Tú lại ẫm Lập ra phòng ngủ, dặn cậu nằm ngoan ngoãn ở đây, anh tắm xong sẽ trở lại ngay.
"Em lạnh quá, mưa gì mà lạnh tận xương" - Lập quắn một lớp chăn bông, một lớp mền dày như vậy mà còn lạnh, Tú lo cho cậu nhiễm phong hàn quá, chạy vội đi lấy nước nóng khăn lau đắp lên trán cậu.
"Sao không ở trong phim trường mà đứng đợi ở đó, đã biết là bệnh rồi mà còn dính mưa như vậy, sao mà khỏi được, em đúng thiệt là" - Tú trách.
"Em tính ở trong đó nhưng thấy anh lâu chưa tới, em... em... sợ.. anh xảy ra chuyện nên ra hiên đứng, ai bảo điện thoại anh gọi không được chứ".
Tú ngạc nhiên, thì ra là vì lo cho anh nên ra đó đứng đợi, nhọc vợ anh quá. Tú kéo lớp chăn chui vào cùng cậu, kéo cậu thật gần ôm ấp vỗ dành.
"Anh xin lỗi, do anh làm em lo, ngoan mai mốt cứ ở phim trường anh sẽ đến liền không sao đâu, do anh tắt nguồn nên mới không nghe máy của em được anh xin lỗi nha" - Tú gác chăn qua người cậu, hôn nhẹ lên trán, tay vỗ về xoa lưng cậu. Lập cứ rú vào người anh, thân nhiệt anh ấm áp lắm.
"Ngoan, ngủ sớm đi, anh thay nước đắp cho em" - Tú định chui ra khỏi chăn, Lập giữ tay anh lại.
"Khỏi, lấy miếng dán là được rồi, anh cũng phải ngủ chứ"
"Uk, vậy để anh đi lấy cho em" - Tú vén chăn, lấy khăn nóng trên trán cậu đem đi, rồi vào tủ lạnh lấy miếng dán giảm sốt cho cậu.
Anh vào lại thấy cậu ngủ mất rồi, cậu mệt lắm rồi phải không. Dán miếng dán lên trán, kéo chăn chui vào ôm lấy cậu ngủ ngon. Lập ngủ ngon nhé, Sài Gòn hôm nay mưa, anh sẽ che cho em đừng sợ, trời rầm anh sẽ bịp tai em, mưa đến anh sẽ lấy thân này che cho em, Lập ngủ ngoan có anh ở đây mưa Sài Gòn sẽ không làm Lập lạnh đâu nhé.
_________*********__________
Sáng, anh thức sớm, nấu bữa sáng tươm tất chờ cậu dậy. Anh vào giường sờ trán cậu thấy đỡ nóng hơn, cũng mai là cậu không sốt nặng hơn, làm anh lo lắm.
"Lập, thức nè, thức đi ăn sáng" - Tú lay lay hai tay Lập. Cậu mở tí mắt, lại ưm một tiếng là nhấm mắt ngủ tiếp.
"Thức đi lát còn đi quay đó" - Lập mở mắt, mệt mỏi bò lại chỗ anh, đeo lên cổ, mặt dụi dụi vào hõm vai anh. Anh cười, bồng cục vàng vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt anh làm hết nhé. Cục vàng cứ việc đu đưa trên người anh thôi.
Anh bồng tiếp cậu ra phòng bếp, đút ăn tận tình, Lập cứ tiếp tục nhấm mắt mà nhai đồ ăn anh đút thôi.
"Hôm qua anh đi đâu vậy" - Lập mới nhớ chuyện tối qua, thắc mắc anh đi đâu cả buổi.
"À, anh... Anh đi... Công chuyện tí" - Nói ra cái chuyện anh đi hồi tối, chắc cậu nổi xong thiên luôn quá. Nhìn mặt anh lắm lét cậu sinh nghi.
"Công chuyện gì, anh dám giấu em hả"
"Đâu đó, chút chuyện nhỏ, thôi em ăn lẹ đi anh chở đi" - Tú lấy muỗng canh đút vào miệng cậu. Anh phải làm lẹ để cậu khỏi làm lớn chuyện.
"Nói nhanh, một là nói, hai là bữa nay em tuyệt thực" - Lập chỉ là hù anh vậy thôi, ấy vậy mà có người sợ thiệt. Bối rối vuốt ve lưng cậu bảo cậu đừng giận, anh nói, anh nói mà.
"Tối qua, anh.... Anh.. Anh trốn vợ đi coi phim. Nhưng mà anh chỉ đi một mình không có ai hết đó. Vợ.. Vợ nghe anh.. Nói. Anh xin..." - Lập vừa nghe câu đầu là đã giận dỗi bỏ đi mất dạng.
"Hôm nay, tôi cho anh đi xem đó, không cần trốn, tôi tự đi làm một mình" - Lập bỏ mặc Tú, vào phòng lấy balo, ra cửa đi làm. Giận cũng phải thôi, ai mà thèm tin anh đi coi phim mà không đú đỡn với con nào mà không nói cho vợ biết. Ngày xưa anh chẳng phải bảo anh ghét đi coi phim một mình sao, giờ đã đi mà còn giấu, Lập không ngủ nhé.
Lập giận rồi, tội anh quá chứ, anh đã bảo mà. Xem phim mà không có cậu đó là cái tội. Giờ vợ giận, anh sống sao..
Lập xuống chung cư, mặt lạnh lanh làm anh sợ khiếp. Anh bảo vợ hiểu cho anh, anh nói là thật mà, thôi trời đang mưa, vợ đi vậy bệnh thêm, bảo vợ đi với anh, có gì về nhà anh cho vợ xử nhé.
Cậu mặt nặng mài nhẹ nhưng cũng chịu ngoe nguẩy giục balo vô người anh rồi lẽo đẽo đi trước. Giận này người ta gọi giận lẫy nè. Anh ôm balo của cậu đuổi theo, anh khổ quá nè trời.
Ngồi trong xe, Lập quay mặt đi, ngoài trời mưa lất phất, nơi đây cũng có ông chồng rơi lệ lát đát rồi.
"Lập, nhìn anh nè, tại anh thấy em bận nên không rủ thôi, thật ra lúc xem phim anh cũng thấy thiếu thiếu, chắc tại không có em nên phim cũng mất hay" - Tú dạo này dẻo lưỡi lắm, nhìn mặt cậu dãn ra anh cũng đỡ sợ, chớ không nịnh cậu chắc tối nay ai sẽ cứu anh qua trận xử tội của bà xã chứ.
Lập ứa thèm nhìn anh, quay mặt ra cửa kính, mỉm cười, anh ngốc quá Tú ạ.
Đưa Lập đi làm, Tú cứ lẻo đẽo sau. Cậu giận bảo anh tránh cậu, bảo anh mà ở đây cậu ăn cơm không vô. Thôi thương bao tử vợ, có anh chàng lủi thủi chạy xe về. Trên đường chạy về, vô tình chàng ta nảy ra một ý tưởng, trời sài gòn luôn mưa thế này thì chắc chắn nơi này sẽ có.
Anh về nhà lập kế hoạch, lâu lâu lại nhắn tin bảo vợ rằng :
"Vợ nhớ ăn cơm nghe"
"Thuốc anh bỏ trong ngăn kéo, vợ nhớ uống"
"Vợ có mệt không vậy"...
Lập bên đây đọc được cười quá trời, mỗi lần cậu dỗi là anh vậy đó, cưng cậu ngút trời luôn. Cậu còn khoe khoang nữa, đem tin nhắn của anh đưa cho thằng Trung xem, cho nó tức chơi.
Hôm nay cậu làm việc vui lắm, nhớ anh nữa, mà vẫn phải mặt mày lạnh nhạt để tối về còn bắt nạt anh chứ. Mà trên đường anh rước cậu về thì hình như hơi lạ, không giống đường về nhà, anh muốn dẫn cậu đi đâu đây.
"Đưa em đi đâu dạ"
"Tí em biết"
"Hay anh sợ em phạt, nên muốn bắt cóc em hả"
Anh cười, cậu đang nghĩ ra cái gì đây :- "Đợi chút là em biết liền ấy mà". Thế là suốt quãng đường còn lại ai cũng miên man về cái suy nghĩ của mình, chẳng ai nói cái gì cả.
Gần chiều thì cũng gần đến nơi. Lập biết chỗ này, nó nằm ở ngoại ô thành phố, ngày xưa còn sinh viên anh hay chở cậu ra đây, mà cậu còn nhớ ở đây có một thứ mà những ngày mưa ở Sài Gòn luôn có.
Tú dẫn Lập đi men theo khóm cây, nơi này lau nhiều lắm, ở phía bên kia còn có cả một hồ sen, ngày xưa cậu còn đi bứt ngó sen nên nhớ mà. Lâu rồi cậu mới đến nơi này, cảm thấy bình yên đến khó tả.
Dọc đường đi cậu lo dòm ngó lại xung quanh, đưa tay anh nắm kéo đi nơi nào cậu chẳng biết nữa. Lúc sau nhìn lại thì, cả một cánh rừng lau đã khuất sau lưng cậu, ở đây chỉ là một dãy đất dài bao la và mất húc.
Sài gòn mưa, chỉ là từng cơn mưa rí rắc. Ở đây luôn có một thứ vào ngày mưa, đó là cầu vồng. Cầu vồng ở đây vốn được ưu ái bởi Sài Gòn mưa giông thế nào thì nơi đây khi nắng lên thì sẽ có cầu vồng.
Cậu lâu rồi, rất rất lâu rồi, mới kịp nhìn ngắm lại cầu vồng. Chẳng biết bị hút hồn từ bao giờ mà cứ đứng trân trân ở đó, bỏ quên mọi thứ trên vai chỉ để nhìn lại một thứ gì đó đã từng gắn bó.
Anh biết cậu thích mà, anh đứng sau cậu, ôm siết lấy cậu từ phía sau, đầu dựa trên vai cậu làm điểm tựa. Cả hai chỉ im lặng thôi nhìn ngắm chiếu cầu vồng khi chiều đang tắt hẳn. Lát sau cậu cũng hoàn hồn, khe khẽ hỏi anh.
"Sao anh đưa em đến đây"
"Bởi vì anh biết em sẽ thích"
"Uk, em thích lắm"
"Tình yêu của anh không lúc có lúc không như cầu vồng, nhưng có một thứ rất giống cầu vồng"
"Là gì hả"
"Là luôn chung thủy chờ em về, dẫu em có đi nơi đâu, anh vẫn sẽ luôn kiên trì chờ em về, trút nhẹ nỗi lòng cho em, tiếp sức cho em trên con đường mới, anh và cầu vồng giống nhau ở đấy".
"Anh không giống cầu vồng" - Lập mỉm cười đáp.
"Sao anh lại không giống" - Tú cuối xuống, cắn nhẹ vào bờ vai Lập, chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Vì cầu vồng chỉ đợi em sau mưa, còn anh Tú chờ em đã cuộc đời. Với lại cầu vồng người ta bảy màu đẹp muốn chết, còn anh của em có cái bụng mỡ này là cưng nhất thôi" - Lập thủ thỉ cười, đưa tay nựng cái bụng tròn tròn của Tú. Thật ra, không có sự khác biệt giữa chờ và đợi. Chỉ là khi bạn đợi một ai đó nó là điều có giới hạn, nó nằm trong khuôn phép của thời gian. Còn khi chờ nó vô định nó không còn hữu hạn như thời gian. Tú cũng vậy sẽ ở mãi sau cậu để cậu yên tâm bước tiếp, khi quay lại sẽ luôn có anh bên cạnh bảo vệ và che chở cho cậu.
"Em thiệt tình, suốt ngày chọc anh" - Tú cười. "Vậy hết giận chưa, về nhà nhé, cơm anh nấu cho bà xã hết rồi".
Lập quay lại bám vào cổ anh, cười tươi bảo "Dạ, em về". Lập cười rạng rỡ, phóng nhẹ đã bay vọt lên lưng anh, cậu thích vậy, ngồi trên lưng anh mềm mại và im ái hẳn.
Về nhà, thấy vui hơn nhiều. Ăn cơm xong tắm rửa, gần tối là chẳng còn việc gì làm nên phải đi ngủ thôi. Mà Lập lại không chịu, cậu nói là anh phải chịu phạt mới được.
"Em chưa hết giận hả" - Tội anh chồng cứ tưởng hôm nay sẽ được ngủ ngon giấc rồi.
"Nguyên tắc là nguyên tắc, không giận nhưng lỗi thì phải phạt" - Quốc có quốc pháp gia có gia quy mà.
"Thôi mà vợ, bà xã, cục cưng, cục vàng của anh, tha cho anh một lần thôi nha, anh hứa không tái phạm nữa" - Tú quỳ xuống gối, làm giọng điệu khẩn cầu tha thiết, tay ôm ngang eo cậu như con nít vậy đó.
"Không là không, ba cây hay em đuổi ra khỏi phòng" - Lập tỏ thái độ kiên quyết lắm.
Tú nhìn như miếu máo rồi, lựa chọn hai phương án này anh đều không muốn. Tú suy ngẫm dầu gì vợ cũng sẽ xót anh mà ra tay nhẹ nhàng mà, nên lặng lẽ giơ tay chọn phương án một.
Tú nằm chua xót trong lòng, nhẹ nhàng cái con mắt á, cậu đánh còn đau hơn mẹ anh đánh đấy chứ, vợ con gì đâu không có biết xót chồng gì hết á.
"Anh Tú giận em hả" - Lập quay mặt nũng nịu, nằm xuống cạnh anh cười tươi như nắng.
Tú giận dỗi, chỉ liếc ngang cậu rồi ngoãng mặt đi chỗ khác.
"Thôi vợ thương nha, vợ xoa mông là hết đau liền nha" - Lập dùng tay xoa nhẹ lên chỗ còn hẳn đỏ trên mông anh, cậu đúng là ra tay hơi nặng thiệt.
Tú giây phút này mềm yếu lắm, rúc vào lòng Lập, oan ức lắm. "Chồng đau lắm, vợ chẳng thương anh gì sất".
"Thôi mà, vợ cưng vợ thương chồng lắm nhưng sai là phải phạt để chồng nhớ, không tái phạm nghe" - Lập xoa xoa anh, cưng anh chết đi được ấy.
"Anh biết rồi"-Tú ôm chặt Lập, mặt vẫn dụi vào người cậu, Lập vỗ nhẹ nhàng lưng anh, hôm nay Lập dỗ Tú ngủ nhé.
Hôm nay Sài Gòn lại mưa, hôm nay Tú dẫn Lập ngắm lại cầu vồng, hôm nay Tú đã nũng nịu để Lập dỗ dành, hôm nay đã hai mỉm cười khi ngủ, hôm nay Sài Gòn có thế nào thì ta vẫn thương nhau. Cứ như vậy nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro