Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4 : Cedric Diggory

Alex vừa đi vừa suy nghĩ những lời mà Draco vừa nói. Thật ra, cậu không hề có ý định nghe lén những lời mà cậu ta nói nhưng những lời đó cứ tự nhiên bay vào tai cậu. Những lời đó khiến cậu suy nghĩ rất nhiều dù cậu đã kết bạn được với Harry và Draco - có vẻ như cậu ta bị ép buộc. Cụ Albus nhìn thấy được vẻ lo âu trên khuôn mặt của cậu, bèn hỏi :

- Cháu có muốn ăn chút kem không ?

- Đó không phải là đồ ăn của Muggle sao ? - cậu nhìn cụ thắc mắc hỏi

- Thì phù thủy cũng là con người mà.Chỉ là họ có phép thuật thôi và họ cũng cần ăn - cụ nhìn cậu cười hiền từ đáp.

Cậu cũng chỉ biết gật đầu rồi đi theo cụ. Cả 2 dừng ở trước tiệm kem Florean Fortescue.

- Chào cụ Dumbledore - bỗng có tiếng chào cụ từ phía bên trái của họ. Họ liền quay người lại thì thấy một người đàn ông tầm 40 tuổi với chiếc mắt kính hình chữ nhật. Khuôn mặt hồng hào toát lên vẻ hiền từ, phúc hậu cùng bộ râu nâu rậm rạp đang vẫy tay với họ. Bên cạnh người đàn ông đó là cậu thiếu niên tầm 12 - 13 tuổi , dáng người dong dỏng cao, mái tóc màu cafe sữa, vô cùng đẹp trai.

- Chào ông Diggory - cụ mỉm cười nhìn người đàn ông đó

Người đàn ông đó đến gần họ. Nhìn cậu mỉm cười.

- Chào bác và anh đi, Alex - cụ Albus nhẹ nhàng nói với cậu

- Cháu chào bác ạ - cậu cúi đầu chào người đàn ông tên Diggory. Rồi quay lại nói với cậu con trai đi bên cạnh :

- Em chào anh ạ

- Tân sinh mới đúng không ? - Người đàn ông kia mỉm cười nhìn cậu hỏi

- Vâng ạ - cậu chỉ biết bẽn lẽn đáp

- Vậy thì chúc cháu tìm được nhà thích hợp của mình nha - ông lấy tay mình xoa mái đầu nhỏ của Alex khiến cậu không quen. Vì từ trước tới nay trừ mẹ cậu ra thì chưa từng ai xoa đầu cậu cả.

Cụ Albus thấy được sự thay đổi khuôn mặt liền nở nụ cười nhẹ

- Alex - cụ gọi cậu khiến cậu quay đầu lại nhìn - Đây là ông Amos Diggory, là một trong rất nhiều vị phụ huynh của Hogwarts - tầm mắt của cậu di chuyển lên nhìn khuôn mặt người đàn ông hiền từ đang nở nụ cười

- Còn đây là Cedric Diggory - cụ chỉ vào người con trai đứng bên cạnh - là học sinh năm 3 của nhà Hufflepuff - cậu quay sang nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Cậu bị nụ cười của anh làm trái tim lệch đi một nhịch.

- Hình như cụ kể thiếu thì phải - Amos có vẻ không hài lòng về màn giới thiệu của cụ - cụ phải kể thế này này - cậu nhìn sang thì thấy cụ lắc đầu, còn Cedric thì đặt tay lên trán ngao ngán thở dài- Cedric bla bla .... - Giờ thì cậu đã hiểu lý do họ chán nản như vậy, người đàn ông này có vẻ rất tốt nhưng ông ta lại có 1 tính xấu đó là rất hay khoe con.

Cedric nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu liền không nhịn được mà môi câu lên một đường cong. Cậu nhóc này có vẻ rất đặc biệt với anh. Alex cảm giác gì đó là lạ thì quay lại thấy anh đang nhìn chằm chàm mình. Cedric thấy mình đã bị phát hiện liền quay đi chỗ khác. Anh thấy cha mình đã nói quá rồi, mới nhắc :

- Cha ơi, hình như cha có chuyện muốn nói với cụ Albus đúng không ?

Amos nghe thấy con trai nói như vậy, liền sực nhớ ra

- À, tôi có chuyện này muốn nói với cụ - ông nghiêm túc nhìn cụ nói. Xong, cả 2 liền gấp gáp đi đâu đó

- Alex, cháu vô quán kem gọi món trước đi. Cedric, con trông em giúp thầy nha - dù rất vội nhưng cụ không quên quay lại nhắc anh và cậu

- Vâng ạ - anh liền trả lời cụ rồi quay sang nhìn cậu nhóc đang ngẩn tò te đứng bên cạnh mình nói - vào thôi

Cậu nhìn anh rồi theo sau anh bước vào tiệm. Khi vào trong, mắt cậu bỗng sáng lên vì ở đây có rất là nhiều kem. Cậu đặc biệt thích ăn kem luôn. Cả 2 tách nhau ra để đi chọn kem. Cedric chọn vị chocolate, bạc hà và táo, topping là những hạt nổ và chocolate chip. Còn Alex thì phân vân một hồi lâu thì cũng đã chọn được các vị strawberry, blueberry và vani, topping là hạt nổ và 2 lát dâu. Cả 2 cùng ngồi một chiếc bàn gần cửa sổ. Alex vì quá thích nên ngồi xuống đã ăn ngay. Cậu ăn một thìa kem dâu kèm theo 1 hạt nổ đã làm cậu vô cùng phấn kích. Kem dâu thì chua chua ngọt ngọt còn hạt nổ thì làm tăng vị cho kem. Cedric nhìn người con trai trước mắt mà cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nhưng ngồi mãi cũng chán

- Em có biết gì về Hogwarts không ? - cậu đang chúi mặt vào cốc kem thì nghe thấy anh hỏi mình liền ngẩng mặt lên lắc đầu

- Còn về quidditch ? - cậu lại lắc đầu. Anh đã hỏi cậu rất nhiều câu nhưng câu nào cậu cũng lắc đầu.

- Bất kỳ thứ gì liên quan đến thế giới phù thủy - cậu lại lắc đầu

- Em sống ở thế giới Muggle từ nhỏ - anh nghi hoặc nhìn cậu. Bây giờ cậu mới gật đầu, thấy anh có vẻ không vui cậu liền nói

- Em chẳng biết cái gì cả. Mẹ chưa từng kể cho em nghe có vẻ bà ấy muốn em làm một Muggle hơn là 1 phù thủy

Anh nghe thấy vậy trong lòng dậy lên 1 cảm xúc rất lạ giống như là muốn đem người phía trước ôm chặt vào lòng.

- Em có muốn ăn thử kem của anh không ? - cậu đang cúi mặt xuống liền ngẩng mặt lên thấy anh đang cầm thìa kem giơ trước mặt mình

- Được không ạ ? - cậu hỏi. Anh liền mỉm cười đưa thìa kem lại gần mặt cậu hơn. Cậu mỉm cười ăn thìa kem, rồi xúc một thìa từ cốc của mình giơ trước mặt anh ý bảo anh muốn ăn. Anh liền mỉm cười ăn thìa kem đó

Tại 1 nơi nào đó

- Đây là đồ cụ cần tìm - Amos lấy ra một cái hộp hình chữ nhật màu trắng bên trên có khắc một dòng cổ ngữ Runes màu vàng lấp lánh. Ông mở ra đưa trước mặt cụ là chiếc đũa phép bạc có khắc hoa văn vô cùng tinh tế. Những hoa văn như 1 thông điệp nào đó gửi đến vị chủ nhân tiếp theo

- Đũa phép của Alice - cụ đưa tay định cầm lấy nó nhưng có một thứ gì đó đã ngăn cụ chạm vào nó. Cụ cảm giác như bị điện giật liền giụt tay lại nói

- Đã đến lúc trao nó cho người đó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #drarry#đam