Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Chuẩn Bị Trước Đại Hôn

Vốn dĩ nàng và Trần Hạo đã phải thành thân từ một năm trước chỉ là lúc ấy chiến sự Tây Bắc hỗn loạn , nàng phải xuất chinh để dẹp loạn nên mới gác chuyện hôn lễ qua một bên , nay nàng đã trở lại hoàng thành nên việc đầu tiên nàng phải giải quyết là phải cử hành lễ thành hôn với Trần Hạo .

Cho nên sau hai ngày nghỉ ngơi nàng cho người bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ.

Hôn lễ của nàng và hắn là nàng cưới phò mã nên theo lẽ đương nhiên nàng phải làm cho nở mày, nở mặt. Chỉ là phụ mẫu hắn đối xử với hắn từ nhỏ đã không tốt, chỉ có Lão thái thái đối xử tốt với hắn nhưng mà tuổi đã cao nên cũng không thể bảo vệ hắn mọi lúc, mọi nơi được.

Cho tới khi hắn gặp nàng thì tình hình mới đỡ hơn, nàng che chở hắn, cho hắn vào cung làm thư đồng của Thái Tử nên mấy năm đó hắn sống cũng khỏe hơn.

Nhưng vẫn bị mấy vị huynh muội trong phủ nói hắn bám váy phụ nữ , bọn họ vẫn thường kiếm chuyện với hắn khi không có nàng nhất là những năm nàng chinh chiến nên vì vậy, từ nhỏ hắn đã cố gắng học hành để sớm có công danh , lúc hắn mười lăm tuổi thi đậu công danh thì được Bệ Hạ phong quan cho hắn , còn ban thưởng phủ đệ riêng , nên cuộc sống của hắn lúc này mới chính thức yên ổn. Dẫu đôi khi đôi phụ mẫu cực phẩm kia cũng đến làm phiền hắn , nhưng vậy đã tốt hơn nhiều khi sống chung với bọn họ.

Hiện giờ là đại hôn của hắn nên nếu muốn làm lễ thì phải có trưởng bối trong nhà, nhưng hắn lại không muốn đôi phụ mẫu đó nhúng tay vào hôn lễ của hắn, vì vậy hắn muốn đón Lão thái thái đến sắp xếp việc cưới hỏi cho hắn.

-"Dung Nhi , ta định đón Lão thái thái về ở phủ của ta được không "

Nàng đang ngồi bên cạnh hắn , nghe vậy mắt nhướng lên , sau đó lại nhìn hắn rồi nói:

-"Tùy chàng thôi"

-"Thật ra , lúc trước ta cũng muốn đón Lão thái thái về đây ở với ta , chỉ là ngài nói không muốn , ngài sợ ta vì ngài mà lại cự cãi với phụ thân nên vẫn không chịu đi , chỉ là giờ ..."

-"Được rồi , chuyện này ta sẽ giải quyết"

Hắn nghe nói vậy , mặt mày đang căng thẳng , giãn ra cười tươi như hoa , nhìn nàng nói:

-"Đa tạ , Dung Nhi , Dung Nhi là tốt với ta nhất "

Nàng nhìn hắn như vậy , ánh mắt trở nên dịu dàng hơn , môi khẽ cong , lắc lắc đầu , sau đó chòm người về phía trước nắm cằm hắn nói:

-"Đã bao tuổi rồi , sao lại như con nít như vậy chứ , chàng biết mặt chàng bây giờ nhìn đáng yêu cỡ nào không hả"

-"Ta mãi là con nít với nàng thôi"

-"Chàng thật là.." nghe chàng nói vậy môi nàng càng cong hơn.

Chuyện hắn vừa nói với nàng mới hôm qua , hôm sau nàng đã giải quyết xong ngay lập tức , nàng đón Lão thái thái đến phủ của chàng ở ngay hôm đó.

Sính lễ tấp nập được đưa đến phủ công chúa của nàng , bao nhiêu năm hắn làm quan , rồi việc buôn bán ở mấy cửa hàng cũng phát đạt , vả lại mấy thứ hiếm có Bệ Hạ cho hắn , hắn điều không dám dùng điều để vào sính lễ để hỏi cưới nàng , hắn không muốn nàng lấy hắn nhưng lại bị mất mặt . Nhưng mà hắn ngàn tính vạn tính cũng không thể nghĩ tới , Hoàng Đế Bệ Hạ của ta , quăng cho hắn một quả bom khó xử như vậy . Của Hồi Môn của nàng phải nói là cho dù lấy cả tòa phủ đệ của hắn cũng không làm sao chứa hết được. Hắn biết Bệ Hạ thương nàng nhưng cũng đâu cần hại hắn như vậy a , lỡ nàng không chịu gả cho hắn thì làm sao a. Càng nghĩ hắn càng sầu.

Nàng nhìn hắn cứ mặt ủ , mày chau , nhưng hỏi mà không nói , nàng cũng không biết hắn bị làm sao , nhưng mà cho tới một hôm nàng thấy Bệ Hạ đưa danh sách hồi môn cho nàng xem, lúc này nàng mới biết vì sao hắn mặt ủ , mày chau.

-"Vì của hồi môn Bệ Hạ cho ta quá nhiều , nên chàng buồn rầu vậy sao"

Hắn đang ngồi miên man nhìn về xa xăm bên đình trong viện thì nàng xuất hiện , lúc này hắn mới hoàn hồn lại , nhìn về người đã đứng cạnh mình nãy giờ mà mình còn chưa phát hiện.

-"Ta ..."

Hắn ấp úng không biết phải nói sau với nàng.

-"Ta ... như thế nào "

-"Ta ..." hắn ấp úng nữa ngày cũng chỉ đành nói thật với nàng thôi.

-"Dung Nhi " hắn nói rồi nắm lấy tay nàng kéo nàng ngồi lên ghế , hai tay nắm chặt tay nàng , nhìn nàng bằng đôi mât hết sức nghiêm túc nói:

-"Dung Nhi , ta ... sính lễ ta chuẩn bị cho nàng không nhiều bằng của Bệ Hạ , nàng đừng buồn ta được không , đừng không gả cho ta được không"

-"Chàng nghĩ ta là vì sính lễ của chàng mới gả cho chàng sau" nàng cố ý nâng giọng lên , tỏ vẻ tức giận .

-"Không phải , không phải ,... chỉ là ta ... ta ... thấy Bệ Hạ chuẩn bị cho nàng nhiều hồi môn như vậy , mà ta lại chuẩn bị cho nàng sính lễ ít quá , ta sợ nàng sẽ bị người ta nói" nói rồi hắn lại cúi đầu xuống thấp , vẻ mặt buồn rười rượi.

-"Không sợ , ai dám nói gì , ta cắt lưỡi kẻ đó" nàng lúc đầu còn định chọc hắn nhưng thấy hắn sầu lo như vậy đành phải thu lại tâm tư chơi xấu lại , an ủi hắn thôi a. Nói cho cùng cũng tại tên cháu Hoàng Thượng ngu ngốc của nàng , lấy Hồi môn cho nàng làm gì mà nhiều như vậy a. Làm cho tiểu tâm can của nàng buồn rầu , mai nàng phải cung mắng hắn một trận.

Lúc này , đây Bệ Hạ của ta đang ngồi ở Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương nhưng hắc xì liên tục , trong lòng đang nói thầm , là ai lá gan lớn như vậy dám chửi trẫm. Nhưng mà Bệ Hạ của ta nghĩ tới nghĩ lui , người có gan chửi hắn ở Đại Sở Triều này cũng chỉ có vài người thôi a. Tuy vậy người có khả năng chửi hắn nhất chỉ có thể là Cô Nhỏ thôi , hắn lại làm gì sai nữa hay sao mà Cô Nhỏ lại chửi hắn, hắn suy nghĩ gần nửa canh giờ cũng không biết mình làm sai chuyện gì a. Nghĩ một lúc lâu , hắn quyết định từ bỏ .Thôi không nghĩ nữa , chắc là do hắn nghĩ nhiều rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro