Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bình tĩnh rồi ta sẽ giải quyết

Thiên Ma Cổ Long—con rồng khổng lồ phủ bóng đen u ám khắp bầu trời—đã bắt đầu di chuyển về phía các tông môn. Đám đệ tử của Hắc Vân và Bạch Vân đều hoảng loạn khi nhận ra mối nguy này không còn là tin đồn nữa mà là hiện thực đầy ám ảnh. Không ai biết phải làm gì trước sự xuất hiện của sinh vật hùng mạnh này.

Dương Bình, vẫn nằm dưới gốc cây, ngáp dài một cái, hoàn toàn không tỏ ra quan tâm. "Thiên Ma Cổ Long hay rồng rắn gì cũng vậy, miễn là mình ngủ ngon thì mọi thứ sẽ tự giải quyết thôi." Hắn nhắm mắt, không mảy may lo lắng như đám đông xung quanh.

Trong khi đó, ở khắp nơi trong tông môn, các trưởng lão và đệ tử cấp cao đã tụ tập lại, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Các vị trưởng lão, từ cả Hắc Vân lẫn Bạch Vân, đang tranh luận gay gắt.

Trưởng lão Hắc Vân, một người đàn ông cao lớn với râu dài bạc trắng, cau mày: "Chúng ta không thể để con rồng này phá hủy tông môn. Phải tìm cách đối đầu với nó. Nhưng ai đủ khả năng? Ai đủ sức mạnh?"

Một đệ tử trẻ tuổi đang đứng nghe lén từ xa, ánh mắt lo lắng. "Chúng ta có thể tập hợp tất cả những chiến binh mạnh nhất, nhưng liệu có đủ không? Nếu tất cả đều thất bại, tông môn sẽ tiêu tùng!"

Mọi người bắt đầu đưa ra hàng loạt kế hoạch, mỗi kế hoạch lại phức tạp và rối rắm hơn trước. "Phải lập trận pháp cản trở Thiên Ma Cổ Long!" Một vị trưởng lão đề nghị. "Không, chúng ta cần tìm hiểu điểm yếu của nó!" Một người khác phản bác. Mỗi người có một lý thuyết, mỗi người có một nỗi lo, và tất cả chỉ khiến mọi chuyện thêm rối ren.

Ở bên ngoài, Mộ Dung Diễm đứng trên một đỉnh đồi cao, ánh mắt hướng về phía con rồng khổng lồ đang ngày càng đến gần. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác mơ hồ mà cô không thể diễn tả rõ ràng—một sự bất lực và bối rối. "Mình không thể thua thêm lần nữa... nhưng cũng không biết phải làm thế nào để đối phó với thứ này."

Cô nhớ lại cảnh Dương Bình dễ dàng đánh bại mình bằng cách... ngủ. "Chẳng lẽ hắn thật sự có một bí mật nào đó mà mình không biết? Làm thế nào hắn có thể lười biếng như vậy mà vẫn mạnh?" Suy nghĩ này không ngừng ám ảnh cô.

Mộ Dung Diễm thở dài. "Hay là..." Một suy nghĩ không mong muốn bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô. "Liệu có khi nào... chỉ hắn mới có thể cứu chúng ta khỏi Thiên Ma Cổ Long?"

Tại quảng trường chính, nơi các đệ tử đang tụ tập, Dương Bình vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Những lời bàn tán về việc làm thế nào để đánh bại con rồng đã lan đến tai hắn, nhưng hắn chỉ lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ: "Chuyện nhỏ... cứ để ta ngủ thêm chút."

Đám đệ tử xung quanh hắn, nhiều người đã bắt đầu nhận ra rằng Dương Bình có vẻ chẳng lo lắng gì cả. Một số người thậm chí bắt đầu đặt câu hỏi: "Hắn biết điều gì mà chúng ta không biết? Tại sao hắn có thể bình thản trước tình huống này?"

Một đệ tử trẻ, nổi tiếng vì hay suy nghĩ quá mức, thì thầm: "Có khi nào... hắn đã có kế hoạch từ trước? Có lẽ hắn đã tìm ra cách tiêu diệt Thiên Ma Cổ Long từ lâu rồi, nhưng hắn muốn chờ đến giây phút cuối cùng mới hành động?"

Một đệ tử khác đáp lại: "Có thể. Hắn là một kẻ kỳ lạ, nhưng mọi thứ hắn làm đều có mục đích. Hắn thậm chí không cần phải đứng dậy mà vẫn thắng được sư tỷ Mộ Dung Diễm. Chắc chắn hắn biết cách đối phó với con rồng!"

Những lời bàn tán nhanh chóng lan truyền khắp đám đông. Từ việc coi Dương Bình là kẻ lười biếng, giờ đây nhiều người bắt đầu tin rằng hắn có thể chính là vị cứu tinh của tông môn. Họ chỉ không hiểu sao hắn lại thích... ngủ đến vậy.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên khi Mộ Dung Diễm xuất hiện, bước thẳng đến chỗ Dương Bình đang nằm. Đám đệ tử lập tức dạt ra, nhường đường cho cô.

Cô nhìn xuống hắn, đôi mắt vẫn còn lấp lánh sự bối rối: "Dương Bình, ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không? Thiên Ma Cổ Long đang đến gần... Nếu không ai làm gì, tông môn sẽ bị hủy diệt. Ngươi có kế hoạch gì không?"

Dương Bình mở mắt, nhếch môi cười: "Kế hoạch à? Kế hoạch của ta là... ngủ."

Mộ Dung Diễm giận tím mặt. "Ngươi điên rồi! Ngủ thì có ích gì trong tình huống này?!"

Dương Bình nhún vai, trả lời đầy thản nhiên: "Ta có hệ thống. Ngủ là cách tốt nhất để mạnh lên. Cứ ngủ đủ giấc, ta sẽ tự nhiên mạnh hơn. Cô nên thử một lần xem."

Mộ Dung Diễm lùi lại, không tin vào tai mình. "Hắn... thật sự nghĩ rằng ngủ sẽ giúp hắn đánh bại Thiên Ma Cổ Long? Nhưng... hắn đã từng đánh bại ta chỉ bằng cách ngủ..." Cô bắt đầu overthinking, không biết nên tin hay không.

Thấy Mộ Dung Diễm vẫn đứng đó phân vân, Dương Bình cười khẩy rồi ngả lưng tiếp tục ngủ. "Cứ để ta lo. Khi nào cần, ta sẽ xử lý con rồng đó. Còn bây giờ... để ta yên mà ngủ."

Trong khi mọi người hoảng loạn và suy đoán, Dương Bình vẫn duy trì thói quen "ngủ để mạnh lên". Và, không ai có thể ngờ rằng, chính sự lười biếng của hắn sẽ tạo ra một bước ngoặt bất ngờ trong cuộc chiến sắp tới với Thiên Ma Cổ Long.

Kế hoạch lớn của Dương Bình: Ngủ để chiến thắng. Nhưng liệu thật sự mọi chuyện có dễ dàng như vậy? Hay Thiên Ma Cổ Long sẽ trở thành thử thách thực sự đầu tiên của hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro