Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lời Thách Đấu

Dương Bình nằm dài dưới gốc cây, thoải mái ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Dù tin tức về Thiên Ma Cổ Long đã khiến tất cả các tông môn sôi sục, với hắn, mọi thứ chẳng hề đáng bận tâm. "Chỉ là một con rồng già thôi mà, có gì đáng sợ chứ?" Hắn cười thầm, nhắm mắt thư giãn giữa lúc mọi người đang chuẩn bị cho đại chiến.

Nhưng trong không gian tĩnh lặng, hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Tiếng la hét, giận dữ vang lên từ phía xa. Một đám nữ đệ tử từ Tông môn Hắc Vân đang tiến đến, vũ khí sáng loáng trong tay, dẫn đầu không ai khác chính là Mộ Dung Diễm, gương mặt đầy sát khí.

Dương Bình mở mắt, nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Mộ Dung Diễm đang khóa chặt vào hắn. "Lại là cô nàng này, sao cô ấy không chịu từ bỏ nhỉ?" Hắn nhếch mép cười, ngồi dậy, biết rõ rằng lần này mọi chuyện không dễ dàng kết thúc bằng một giấc ngủ ngon như trước.

"Mộ Dung cô nương, cô lại đến tìm ta sao? Đừng nói là cô nhớ ta quá mà không ngủ nổi đấy nhé!" Dương Bình cợt nhả, thản nhiên nhìn đám đệ tử xung quanh. Nét mặt tự mãn và không mấy lo lắng của hắn khiến mọi người tức giận.

Mộ Dung Diễm dừng lại trước mặt hắn, ánh mắt đầy giận dữ: "Dương Bình, lần này không phải chuyện đùa nữa. Ta đến đây để thách đấu ngươi! Chuyện đêm đó... ngươi nghĩ ta sẽ để yên sao?"

Cả nhóm đệ tử đều sững sờ trước lời tuyên chiến của Mộ Dung Diễm. Họ biết rằng cô là một trong những chiến binh mạnh nhất của Tông môn Hắc Vân, việc cô thách đấu Dương Bình không chỉ vì tự ái mà còn vì danh dự của bản thân và tông môn.

Dương Bình bật cười lớn, mắt không giấu nổi vẻ thích thú: "Thách đấu ư? Cô thật sự nghĩ mình sẽ thắng được ta sao? Ngay cả khi ta chỉ ngồi một chỗ thế này?"

Lời nói của hắn khiến mọi người càng thêm tức tối, đặc biệt là Mộ Dung Diễm. "Ngươi không phải là người duy nhất có sức mạnh. Nếu ngươi không dám đấu với ta, hãy thừa nhận trước tất cả mọi người rằng ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát!"

Dương Bình lắc đầu, ánh mắt lấp lánh tia tinh nghịch. "Thôi được, cô đã muốn thách đấu, thì ta sẽ chấp nhận. Nhưng ta có một điều kiện."

Mộ Dung Diễm nghiến răng, ánh mắt sắc bén như muốn cắt đứt hắn: "Điều kiện gì?"

"Sau khi cô thua, cô phải để ta ôm ngủ thêm một lần nữa. Cô biết đấy, lần trước ta ngủ rất ngon."

Mộ Dung Diễm đỏ mặt, tay siết chặt chuôi kiếm, nhưng không thể kiềm chế được sự tức giận. "Đồ vô sỉ! Ngươi nghĩ ta sẽ thua sao? Ta sẽ cho ngươi biết sự khác biệt giữa người thực sự tu luyện và kẻ lười biếng như ngươi!"

Dương Bình nhún vai, đứng dậy và kéo giãn người một chút. "Chà, cuối cùng cũng có chút vận động. Nhưng đừng lo, ta vẫn sẽ lười mà thắng thôi."

Mộ Dung Diễm hít một hơi sâu, vung kiếm về phía Dương Bình. Cô nhanh chóng thi triển những chiêu kiếm sắc bén và đầy linh lực, ánh sáng từ thanh kiếm của cô tỏa ra chói lóa, nhanh chóng phủ kín không gian. Mỗi đường kiếm đều nhằm thẳng vào các điểm yếu trên người Dương Bình.

Nhưng Dương Bình vẫn không hề tỏ ra lo lắng. Hắn chỉ cần di chuyển nhẹ nhàng, đôi khi là ngáp dài, như thể việc tránh né các đòn tấn công mạnh mẽ ấy chẳng có gì to tát. Đôi lúc, hắn còn vươn tay... để gãi đầu hoặc phủi bụi trên áo.

Mộ Dung Diễm không tin vào mắt mình. Dù cô đã dốc hết sức lực, những chiêu thức mạnh mẽ của cô đều bị hắn né tránh một cách dễ dàng. "Sao hắn lại có thể di chuyển như vậy được? Rõ ràng hắn không hề nghiêm túc, nhưng tại sao ta lại không thể chạm vào hắn?"

Dương Bình vừa né tránh, vừa cười nói: "Ta đã bảo rồi, không cần phải cố gắng. Chỉ cần lười biếng là đủ."

Sau một loạt chiêu thức không thành công, Mộ Dung Diễm dừng lại, thở hổn hển. Cô không hiểu sao mọi nỗ lực của mình lại vô nghĩa đến vậy. Hắn chỉ đứng đó, cười nhởn nhơ, mà cô chẳng thể làm được gì.

Ngay lúc đó, hệ thống của Dương Bình vang lên trong đầu:

[Kích hoạt kỹ năng: "Ngáp Làm Choáng". Mỗi lần ngáp, đối thủ sẽ mất tập trung và bị suy yếu trong vài giây.]

Dương Bình mỉm cười, rồi bất ngờ ngáp dài. Đúng như hệ thống dự báo, Mộ Dung Diễm chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, linh lực trong người cô trở nên rối loạn. Trong vài giây ngắn ngủi đó, Dương Bình nhanh chóng di chuyển đến trước mặt cô, vòng tay ôm chặt lấy cô như đã hứa.

Mộ Dung Diễm giật mình, toàn thân đông cứng lại, cô không thể tin rằng mình lại bị hắn đánh bại dễ dàng như vậy. "Ngươi... ngươi lại dám ôm ta!"

Dương Bình cười cợt, giọng điệu vô cùng thản nhiên: "Ta đã nói rồi, cô càng cố gắng thì càng thua thôi. Thay vì đấu đá, sao không nghỉ ngơi cùng ta? Ngủ một giấc, cô sẽ thấy đỡ mệt hơn nhiều."

Mộ Dung Diễm đỏ bừng mặt, toàn thân run rẩy vì tức giận, nhưng cũng không biết phải làm gì. Cô không muốn thừa nhận thất bại, nhưng lại bị chính vòng tay của Dương Bình giữ chặt.

Trong khi đó, đám đệ tử xung quanh hoàn toàn im lặng, không ai dám lên tiếng. Họ không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Một chiến binh mạnh mẽ như Mộ Dung Diễm lại bị tên vô sỉ này chế ngự bằng cách... ôm cô vào lòng!

Dương Bình nhẹ nhàng buông Mộ Dung Diễm ra, rồi quay lưng lại, ngồi xuống gốc cây như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "Được rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ ở đây, nếu cần ngủ thêm thì cứ gọi."

Mộ Dung Diễm nghiến răng, đứng yên một lúc rồi quay người bỏ đi, trong lòng ngập tràn sự hỗn loạn và giận dữ. "Tên vô sỉ này... ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn!"

Dương Bình ngả người xuống, mỉm cười tự mãn. "Lại thêm một trận thắng dễ dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro