Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cơn Ác Mộng của Thiên Ma Cổ Long

Trận chiến giữa tông môn và Thiên Ma Cổ Long, mà lẽ ra sẽ trở thành một cuộc đại chiến lịch sử, đã kết thúc một cách chóng vánh và... kỳ lạ. Dưới những đợt tấn công dồn dập từ các tháp linh lực và trận pháp tự động mà Dương Bình đã chuẩn bị sẵn, con rồng cổ đại chỉ còn biết gầm thét trong tức giận khi mọi nỗ lực của nó bị vô hiệu hóa.

Các đệ tử đứng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Không ai có thể tin rằng, thứ sức mạnh khủng khiếp mà họ đã chuẩn bị đối mặt lại bị đánh bại một cách dễ dàng chỉ bằng... một loạt trận pháp tự động.

Ba ngày trước

Dương Bình, với phong cách lười biếng kinh điển của mình, đã bố trí các tháp linh lực và trận pháp xung quanh tông môn. Điều mà không ai biết là hắn đã âm thầm đổi rất nhiều điểm kinh nghiệm từ hệ thống để kích hoạt các trận pháp mạnh mẽ nhất. Nhờ sự lười biếng mà hắn tích lũy được qua bao nhiêu chu kỳ ngủ, Dương Bình đã biến tông môn thành một pháo đài bất khả xâm phạm.

Hệ thống khi ấy đã báo:

[Bạn đã chi 2000 điểm kinh nghiệm để kích hoạt "Tháp Linh Trận Tối Thượng". Hiện tại, tháp linh trận có thể tự động phòng thủ trước bất kỳ đòn tấn công nào từ cường giả cấp Địa Nguyên trở xuống.]

Dương Bình chỉ mỉm cười lười nhác khi nghe thông báo đó, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đối với hắn, chuyện chiến đấu trực tiếp là quá phiền phức. "Tại sao phải mệt mỏi khi có thể để trận pháp tự làm tất cả?" Hắn nghĩ thầm, rồi lười biếng ngả lưng vào giường, tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ tự lo liệu được.

Hiện tại

Thiên Ma Cổ Long gầm lên một tiếng đầy tức giận. Đôi cánh khổng lồ của nó quạt mạnh, tạo ra những cơn gió dữ dội, nhưng mỗi lần nó cố lao tới, những tia linh lực từ các tháp linh trận lại bắn thẳng vào, đánh bật nó trở lại.

Các trưởng lão đứng nhìn, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Trưởng lão Hắc Vân quay sang Dương Bình, người vẫn đang nằm dài dưới đất với vẻ mặt vô cùng thảnh thơi.

"Dương Bình... thật sự ngươi đã làm tất cả những điều này sao?" Trưởng lão hỏi, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc và cảm phục.

Dương Bình ngáp dài, không buồn ngồi dậy, chỉ nhắm mắt trả lời: "Ta đã bảo rồi, chẳng có gì to tát cả. Chỉ cần lười đúng cách, mọi chuyện sẽ tự động được giải quyết thôi."

Mộ Dung Diễm, đứng gần đó, vẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Cô đã từng đối đầu với Thiên Ma Cổ Long trong quá khứ, biết rõ sức mạnh của nó. Cô không ngờ rằng chỉ bằng mấy trận pháp và tháp linh lực mà Dương Bình đã có thể chặn đứng được con rồng.

"Ngươi... thật sự là một kẻ bí ẩn," Mộ Dung Diễm nói khẽ, ánh mắt không biết nên coi thường hay kính trọng Dương Bình nữa.

Thiên Ma Cổ Long lại gầm lên, cố gắng một lần nữa tấn công. Nhưng lần này, các tháp linh lực tự động kích hoạt một đòn tấn công cuối cùng: Luồng Linh Quang Hủy Diệt. Ánh sáng từ tháp linh trận rực rỡ hơn bao giờ hết, bắn thẳng vào con rồng, khiến nó bị đánh văng ra xa. Lớp da cứng như thép của nó bắt đầu rạn nứt, và nó biết mình không thể chiến thắng.

Cuối cùng, Thiên Ma Cổ Long lùi lại, ánh mắt đầy căm phẫn nhưng bất lực. Nó lặng lẽ bay lên không trung, rồi dần dần biến mất trong làn sương mờ, bỏ lại phía sau là một tông môn vẫn yên bình và nguyên vẹn.

Bên trong tông môn

Các đệ tử và trưởng lão đều không giấu nổi sự vui mừng khi con rồng khổng lồ đã rút lui. Họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không thể không thắc mắc về sức mạnh đáng kinh ngạc của Dương Bình. Làm sao một kẻ chỉ biết ngủ lại có thể thiết lập trận pháp mạnh đến mức đánh bại được một con rồng cổ đại như vậy?

"Dương Bình thật sự là người như thế nào?" Một đệ tử thì thầm, ánh mắt nhìn về phía hắn đầy tò mò.

Mộ Dung Diễm tiến tới gần Dương Bình, gương mặt vẫn còn pha lẫn sự bối rối. "Ngươi đã làm cách nào? Làm sao ngươi có thể bố trí trận pháp mạnh mẽ đến vậy mà không ai biết?"

Dương Bình lười nhác mở mắt, nhìn Mộ Dung Diễm với vẻ mặt tinh quái: "Đơn giản thôi. Ta chỉ cần đổi chút điểm từ hệ thống và... mọi thứ tự động xảy ra thôi."

Mộ Dung Diễm nhìn chằm chằm vào hắn, không biết phải tin lời nào. "Hệ thống? Lại là mấy lời vô nghĩa của ngươi sao? Ngươi cứ làm mọi chuyện trông như thể quá dễ dàng."

Dương Bình ngồi dậy, vươn vai một chút, rồi lại nằm xuống, ngáp thêm lần nữa: "Dễ hay khó... đều do cách chúng ta nhìn nhận thôi. Còn ta, ta thấy dễ."

Mộ Dung Diễm nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, rồi quay đi, không nói thêm gì. Trong lòng cô vẫn còn hàng loạt câu hỏi về Dương Bình, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có câu trả lời.

Một ngày sau

Mọi chuyện dường như đã quay trở lại quỹ đạo. Các đệ tử tông môn tiếp tục tu luyện như thường, nhưng lần này, họ không thể ngừng nói về "Dương Bình lười biếng". Câu chuyện về cách hắn chiến thắng Thiên Ma Cổ Long mà không cần động tay chân đã lan truyền khắp tông môn, thậm chí ra đến cả những khu vực xung quanh.

Trong khi đó, Dương Bình và Tiểu Linh lại tiếp tục... ngủ.

"Chúng ta mạnh lên mà không cần phải làm gì, sư phụ," Tiểu Linh nói, mắt vẫn còn ngái ngủ.

Dương Bình mỉm cười, nhìn đệ tử của mình rồi nhắm mắt lại. "Đúng vậy, Tiểu Linh. Chúng ta chỉ cần lười biếng đúng cách là đủ. Cứ để người khác bận rộn, còn chúng ta... sẽ ngủ."

Và thế là, giữa khi cả thế giới tu chân đang dậy sóng vì sự lười biếng của Dương Bình, hắn và đệ tử của mình vẫn tiếp tục sống theo phong cách "ngủ để mạnh". Nhưng ai biết được, những thử thách mới nào đang chờ đợi họ ở phía trước?

Hệ thống thông báo:

[Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành 10 chu kỳ ngủ sau trận chiến. Hiện tại cấp độ tu luyện của bạn đã đạt Địa Nguyên sơ kỳ.]

[Chỉ số hiện tại của Dương Bình:]

Cấp độ: Địa Nguyên sơ kỳ (Tầng 5)Linh lực: 5000/5000Kinh nghiệm: 50/1000 (để đột phá lên Địa Nguyên trung kỳ)Tốc độ hấp thu linh khí: +20% khi ngủ

[Chỉ số hiện tại của Tiểu Linh:]

Cấp độ: Luyện Khí đỉnh phong (Tầng 3)Linh lực: 1500/1500Kinh nghiệm: 800/1000 (để đột phá lên Ngưng Khí sơ kỳ)

"Lại tăng cấp rồi, tốt quá..." Dương Bình thì thầm, rồi lại tiếp tục ngủ.

Trận chiến đã kết thúc, nhưng những ngày lười biếng vẫn còn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro