Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lại Phải Đánh


Thời gian trôi qua trong yên bình, nhưng bóng ma của trận chiến với Thiên Ma Cổ Long đang dần phủ bóng lên cả tông môn. Không chỉ các đệ tử, mà cả các trưởng lão cũng đang cảm nhận được sự áp lực vô hình. Tuy nhiên, tại động phủ của Dương Bình và Tiểu Linh, mọi chuyện vẫn diễn ra... lười biếng như thường lệ.

Hai tháng sau
Dương Bình ngáp dài, nằm dài trên chiếc giường êm ái, mắt lơ mơ nhưng tâm trí lại hoàn toàn không để tâm đến tình hình căng thẳng bên ngoài. Hắn vừa mới kết thúc chu kỳ ngủ thứ 30, và hệ thống vang lên trong đầu như thường lệ:

[Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành 30 chu kỳ ngủ. Cấp độ tu luyện hiện tại: Ngưng Khí đỉnh phong. Còn 200 điểm kinh nghiệm nữa để đột phá lên Địa Nguyên sơ kỳ.]

Cơ thể Dương Bình dần cảm nhận được nguồn linh lực dồi dào đang lưu chuyển. Đáng lẽ ra với sức mạnh hiện tại, hắn có thể đột phá lên cảnh giới Địa Nguyên sơ kỳ bất cứ lúc nào. Nhưng hắn vẫn lười biếng nằm đó, cảm thấy mọi chuyện vẫn còn quá... xa vời để hắn phải ra tay.

Còn Tiểu Linh, cô bé cũng không kém phần lười biếng. Trong suốt hai tháng qua, cô bé đã đạt tới Luyện Khí hậu kỳ, và tốc độ hấp thu linh khí của cô cũng tăng lên đáng kể. Nhưng giống như sư phụ mình, Tiểu Linh vẫn dành phần lớn thời gian... để ngủ.

Bên ngoài động phủ, một đám đệ tử và trưởng lão từ Tông môn Bạch Vân và Hắc Vân đang họp mặt để chuẩn bị cho trận đại chiến với Thiên Ma Cổ Long. Những đợt sóng rung động từ sự xuất hiện của con rồng cổ đại đã trở nên rõ rệt hơn, và mọi người đều cảm nhận được rằng trận chiến đang đến gần.

Trưởng lão Hắc Vân, với gương mặt đầy lo lắng, lên tiếng: "Dương Bình và đệ tử của hắn đã bế quan gần nửa năm mà không hề có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ ra ngoài. Chúng ta cần sức mạnh của họ nếu muốn đối đầu với Thiên Ma Cổ Long."

Một trưởng lão khác tỏ vẻ nghi ngờ: "Nghe nói Dương Bình có phương pháp tu luyện kỳ lạ, nhưng liệu hắn có thực sự đủ mạnh không? Cả hai thầy trò chỉ ngủ suốt ngày, làm sao có thể đương đầu với con quái vật đó?"

Mộ Dung Diễm, đứng ở bên cạnh, mắt thoáng tia nghi ngờ nhưng cũng có chút tin tưởng: "Dương Bình... hắn không giống ai. Nhưng ta tin rằng hắn không đơn giản. Hắn đã đánh bại ta chỉ bằng cách thở, thì chắc chắn sẽ có cách đối phó với Thiên Ma Cổ Long. Chỉ là... làm sao để lôi hắn ra khỏi động phủ đây?"

Bên trong động phủ, Tiểu Linh chợt tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Cô bé lơ mơ nhìn quanh, mắt còn đượm buồn ngủ, rồi nhìn thấy Dương Bình vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Cô bé ngáp dài và định ngủ tiếp, nhưng đột nhiên hệ thống của Dương Bình vang lên, khiến cả hai giật mình:

[Nhiệm vụ khẩn cấp! Thiên Ma Cổ Long sắp tấn công tông môn. Bạn cần chuẩn bị đối đầu với con rồng này. Không thể trốn tránh bằng cách ngủ mãi được.]

Dương Bình chép miệng, mắt mở hé, lẩm bẩm: "Sao phiền phức thế? Lúc nào cũng nhiệm vụ với trận chiến... không thể để ta yên mà ngủ à?"

Tiểu Linh nghe vậy, mắt lờ đờ nhưng lại hờ hững trả lời: "Sư phụ... nếu hệ thống đã nhắc, chắc chúng ta phải làm gì đó thôi. Nhưng mà... mệt quá..."

Dương Bình ngồi dậy, vươn vai, ngáp thêm lần nữa rồi suy nghĩ: "Đúng là ta cũng lười thật, nhưng không thể để hệ thống cứ nhắc mãi được. Hơn nữa, trận chiến với Thiên Ma Cổ Long cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng có điều... ta không muốn đứng ra chiến đấu trực tiếp."

Hắn suy nghĩ một lát rồi bật cười, vẻ mặt đầy vẻ vô sỉ: "Ta có một cách vừa có thể lười, vừa có thể đối phó với con rồng này... mà chẳng cần phải động tay chân nhiều."

Tại quảng trường lớn của tông môn, nơi tất cả các đệ tử đang tụ tập để chuẩn bị cho trận chiến, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Dương Bình và Tiểu Linh bước ra từ động phủ. Dương Bình vẫn giữ nguyên vẻ lười nhác, mắt lim dim, còn Tiểu Linh thì ngáp liên tục.

Trưởng lão Hắc Vân vội vàng tiến đến, giọng đầy lo lắng: "Dương Bình, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Chúng ta cần ngươi trong trận chiến này, Thiên Ma Cổ Long sắp đến rồi!"

Dương Bình ngáp một cái rõ to, rồi nói: "Đừng lo, ta đã có cách. Nhưng đừng mong ta phải đích thân ra tay. Ngươi đã nghe về... chiến thuật thủ thành chưa?"

Cả đám đệ tử và trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau. "Chiến thuật thủ thành?" Một người thì thầm. "Nghe có vẻ... không giống gì với tu tiên."

Dương Bình cười lớn, giọng đầy vẻ tự tin và vô sỉ: "Ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu rồi. Khi mọi người đều lo tu luyện cực khổ, ta đã thiết lập trận pháp tự động quanh tông môn. Chỉ cần bật chế độ phòng thủ, các tháp linh lực và trận pháp tự kích hoạt sẽ tự động đánh bại bất cứ kẻ nào xâm nhập."

Cả đám đông càng thêm hoang mang. "Trận pháp tự động... sao?" Mọi người nhìn nhau không tin nổi.

Mộ Dung Diễm tiến tới, cau mày hỏi: "Ngươi thực sự có thể bảo vệ tông môn mà không cần ra tay sao? Chỉ cần trận pháp thôi ư?"

Dương Bình ngáp dài, nhún vai: "Đương nhiên, ta không có hứng đánh nhau đâu. Tất cả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ cần nhấn nút là xong. Còn giờ, ta có thể tiếp tục ngủ, để trận pháp lo liệu."

Ngay khi Thiên Ma Cổ Long đến gần, những đợt rung động mạnh mẽ từ linh khí của con rồng khổng lồ đã lan tỏa khắp vùng đất. Bóng đen của nó phủ kín bầu trời, nhưng thay vì hoảng loạn, Dương Bình chỉ... ngáp và chỉ tay về phía trận pháp đã kích hoạt sẵn.

Những cột tháp phát sáng từ khắp nơi quanh tông môn bắt đầu phát ra linh lực mạnh mẽ. Trận pháp do Dương Bình bố trí từ trước – khi hắn còn "nhàn rỗi" – lập tức hoạt động. Những tia sáng từ tháp linh lực bắn thẳng lên trời, tạo thành một lớp khiên bảo vệ tông môn, ngăn chặn sức mạnh khủng khiếp của Thiên Ma Cổ Long.

Cả tông môn ngạc nhiên khi thấy trận pháp thực sự hiệu quả. Mọi người đứng nhìn con rồng hung ác bị chặn đứng bởi những tia linh lực tự động bắn ra từ trận pháp của Dương Bình.

Dương Bình nằm xuống giữa sân, chống tay lên đầu, vừa cười vừa lẩm bẩm: "Thấy chưa? Chỉ cần lười đúng cách, mọi thứ đều có thể giải quyết mà chẳng cần tốn sức."

Thiên Ma Cổ Long gầm lên đầy phẫn nộ, nhưng không thể xuyên qua lớp trận pháp mạnh mẽ kia. Mọi người nhìn nhau ngỡ ngàng, không hiểu nổi bằng cách nào Dương Bình có thể lập trận pháp tự động kỳ diệu đến vậy.

Mộ Dung Diễm nhìn hắn, ánh mắt không biết nên giận hay khâm phục: "Hắn... thật sự là một kẻ vừa vô sỉ, vừa lười biếng... nhưng lại mạnh mẽ đến mức đáng sợ."

Và thế là, giữa tiếng gầm của Thiên Ma Cổ Long và những trận pháp sáng chói, Dương Bình vẫn nằm yên, ngủ ngon lành giữa lúc tông môn được bảo vệ an toàn.

Cứ thế, trận chiến... đã kết thúc trước khi nó thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro