Chương 11: Ký Danh
Sau khi Thiên Ma Cổ Long rút lui, không khí trong tông môn Hắc Vân trở nên khác lạ. Từ đệ tử đến các trưởng lão, tất cả đều rơi vào trạng thái hoang mang lẫn kính nể. Không ai có thể tin nổi rằng, một tên lười biếng như Dương Bình lại có thể ngăn chặn được một con rồng cổ đại chỉ bằng cách... ngủ.
Đám đệ tử bắt đầu bàn tán:
"Không thể tin được! Hắn chỉ cần ngủ mà đánh bại được Thiên Ma Cổ Long!"
"Hắn thực sự là một cao thủ, nhưng lại cố tình che giấu sức mạnh. Chắc chắn phải có một bí thuật nào đó mà chúng ta chưa biết đến!"
Một đệ tử khác thì thầm: "Ngủ... và mạnh lên? Chẳng lẽ đây là cách tu luyện tối thượng?"
Mộ Dung Diễm đứng từ xa, đôi mắt sắc bén nhìn Dương Bình – kẻ vẫn đang ngáy khò khò dưới gốc cây, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong lòng cô giờ đây có một cơn lốc cảm xúc hỗn loạn.
"Thật sự không thể hiểu nổi. Hắn đánh bại ta, rồi giờ lại cứu cả tông môn chỉ bằng... giấc ngủ. Nếu hắn mạnh đến vậy, tại sao hắn lại giấu giếm? Hắn có mục đích gì?"
Những suy nghĩ không ngừng xoay quanh đầu Mộ Dung Diễm. Cô vốn là một người luôn tin vào sức mạnh của sự chăm chỉ và nỗ lực, nhưng Dương Bình đã lật ngược tất cả. Một kẻ lười biếng đến mức không thèm đứng dậy, nhưng lại có thể chiến thắng một con rồng huyền thoại. Điều này quá phi lý đối với cô.
Ở một góc xa hơn, một nhóm trưởng lão đang họp kín, bầu không khí nghiêm trọng.
"Chúng ta phải làm gì đây? Tên Dương Bình này... rõ ràng hắn có một sức mạnh mà không ai hiểu nổi. Chúng ta không thể tiếp tục coi thường hắn được nữa."
Trưởng lão Hắc Vân gật đầu, vẻ mặt đầy suy tư: "Ta cũng không biết phải làm sao. Rõ ràng hắn không phải người tầm thường, nhưng việc hắn luôn ngủ và không chịu tu luyện theo cách thông thường khiến ta nghi ngờ."
"Nhưng không thể phủ nhận," một trưởng lão khác nói, "Hắn đã cứu cả tông môn. Dù bằng cách nào đi nữa, chúng ta cũng không thể bỏ qua công lao của hắn."
Sau một lúc bàn bạc, các trưởng lão đều đi đến thống nhất: Dương Bình, dù kỳ lạ và khó hiểu, nhưng không thể không công nhận là người có công lớn. Hắn cần được khen thưởng.
Vào buổi sáng ngày hôm sau, trong quảng trường chính của tông môn, tất cả đệ tử và trưởng lão đều tụ họp đông đủ. Không khí trang trọng và yên lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua.
Trưởng môn Hắc Vân bước lên bục cao, giọng nói trầm ấm vang lên: "Hôm nay, chúng ta có một sự kiện quan trọng. Một trận đại chiến đã diễn ra, và nhờ có một người đặc biệt, chúng ta mới giữ được tông môn nguyên vẹn trước sức mạnh của Thiên Ma Cổ Long."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dương Bình, người đang đứng ở hàng đầu, nhưng vẫn với thái độ lười biếng thường thấy. Hắn nhún vai, tỏ vẻ chẳng hứng thú với những gì đang diễn ra.
Trưởng môn tiếp tục: "Dương Bình, ngươi đã thể hiện một sức mạnh vượt qua mọi giới hạn. Ngươi không chỉ là một đệ tử xuất sắc, mà còn là niềm tự hào của tông môn. Chúng ta quyết định sẽ phong ngươi làm Trưởng lão Ký Danh, có động phủ riêng và đặc quyền không phải tu luyện theo quy trình thường lệ."
Cả đám đông ồ lên kinh ngạc. Dù biết Dương Bình đã lập công lớn, nhưng phong làm trưởng lão là điều mà không ai ngờ tới.
Dương Bình đứng đó, đôi mắt mở hờ, miệng mỉm cười một cách tinh quái. "Trưởng lão ký danh à? Có động phủ riêng, không phải tu luyện cùng đám đông phiền phức nữa... Nghe cũng không tệ."
Hắn bước lên nhận tấm ngọc lệnh, biểu tượng của chức danh trưởng lão. Vừa nhận xong, hắn quay lại, thản nhiên nói: "Cảm ơn nhé, nhưng ta về ngủ tiếp đây."
Cả tông môn rơi vào im lặng, rồi những tiếng xì xào vang lên.
"Hắn thật sự không thèm quan tâm sao?"
"Nhưng... chẳng phải hắn vừa trở thành trưởng lão sao?"
Mộ Dung Diễm nhìn Dương Bình rời đi mà trong lòng vẫn còn bối rối. Cô không hiểu nổi hắn. "Hắn không giống bất kỳ ai mà ta từng gặp. Tại sao hắn lại cứ ngủ hoài như thế? Hắn đang ẩn giấu điều gì?"
Cô quyết định sẽ theo học tập Dương Bình để tìm hiểu xem bí mật của hắn là gì. Cô không thể để một kẻ như hắn cứ lười biếng mà đạt được mọi thứ dễ dàng như vậy được. "Ta sẽ tìm ra bí mật của ngươi, Dương Bình!"
Tại động phủ riêng của Dương Bình, không khí yên tĩnh và dễ chịu. Hắn ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, hài lòng vì cuối cùng cũng có chỗ để ngủ mà không bị ai làm phiền.
"Hệ thống, có nhiệm vụ gì không? Nhưng nhớ là đừng phiền quá, ta chỉ muốn nằm ngủ thôi."
Giọng nói máy móc vang lên trong đầu hắn:
[Nhiệm vụ mới: Đào tạo đệ tử mà vẫn giữ thói quen lười biếng. Phần thưởng: Tăng thêm khả năng tự động tu luyện.]
Dương Bình thở dài: "Cả hệ thống cũng không để ta yên sao? Đào tạo đệ tử à... Nhưng làm sao để dạy mà vẫn ngủ được đây?"
Hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Nếu chọn một đệ tử lười biếng giống mình, có khi mọi chuyện sẽ dễ hơn."
Hắn nhắm mắt, không thèm suy nghĩ nhiều nữa: "Thôi, cứ ngủ trước đã. Đệ tử gì đó để tính sau."
Và như thế, Dương Bình trở thành trưởng lão ký danh, sở hữu động phủ riêng, quyền lợi đầy đủ... chỉ để tiếp tục thói quen ngủ của mình, trong khi mọi người vẫn chưa thể hiểu nổi làm thế nào mà một kẻ lười biếng như hắn lại đạt được mọi thứ dễ dàng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro