Chương 1 : Sự ra đi của vị anh hùng - Hoả quốc sụp đổ ( phần 1 )
Năm Minh Đế đời thứ 29 thịnh trị.....
Hoả quốc rơi vào cảnh lầm thang, quân vương ăn chơi trác táng, nghe theo lời nịnh thần, tham quan ô lại xuất hiện khắp nơi, nhân dân rơi vào cảnh khốn cùng.
Phía xa nơi biên giới phía bắc nhà Thương liên minh cùng các gia tộc của Thủy Quốc tập hợp binh mã chuẩn bị tấn công Hoả quốc. Các cuộc binh biến diễn ra khắp nơi, nạn cướp bóc, quan binh giết người vô tội vạ khiến bá tánh rơi vào cảnh làm than.
Tình hình Hoả quốc lúc này như ngọn đèn treo trước gió......
Lúc này phủ Bình Tây Trịnh Thiên Vương..., các quan văn và quan võ dưói trướng của ngài đang tề tụ tại đây để cùng thảo luận về vấn đề quốc gia đại sự
- Phụ thân, hiện tại quốc gia xã tắc đang trên bờ vực sụp đổ, quan quân thì vô lại, vua thì ăn chơi sa đoạ không màn triều chính. Theo tình báo mà con phái đi thăm dò thì phía Bắc nhà Thương liên thủ cùng bát đại gia tộc thủy quốc chiêu binh mãi mã chuẩn bị tấn công đến hoả quốc rồi - Thế tử Trịnh Long đứng cạnh cha mình là Trịnh Phương. - Trịnh phương câu mày đứng lên đi đi lại lại trong lòng đầy bất an.....
- Xã tắc sắp đến bờ vực sụp đổ, ta đã nhiều lần vào kinh diện thánh hết lời khuyên can người hoàng thượng căn bản không nghe, chỉ nghe theo tên thái giám Trương Vinh.
- Ta thật sự cũng hết cách ? Các vị có cao kiến gì không ? - Trịnh vương thở dài ngao ngán
- CẤP BÁO.. CẤP BÁO - Một binh sĩ thân mang trọng thương, hơi thở yếu ớt, quỳ trước mặt Trịnh Vương
- Báo.. Tào Bách tạo phản, giết một mạch tới kim loan điện rồi- người binh sĩ trút hơi thở cuối cùng, đỗ gục trên sàn
- Cái gì Tào tướng quân tạo phản rồi sao. - quan văn quan võ xôn xao trước hung tin vừa rồi
- Lý nào lại vậy, Tào Bách hắn dám tạo phản sao, không xong rồi cơ nghiệp nhà Minh chẳng lẽ chấp dứt tại đây sao !!
Trịnh Vương vừa dứt lời thì từ ngoài cửa có một hắc y nhân bay thẳng vào quỳ trước Trịnh Vương.
- Bẩm vương gia cớ sự không hay rồi, Tào Bách cấu kết với ngoại tộc của Thủy quốc đánh tới kim loan điện rồi. Nhưng trong đó có một nhánh quân toàn nguyên anh cảnh đang tiến về phía chúng ta.. Vương gia người hãy mau rời khỏi đây, chúng tướng sĩ sẽ liều chết bảo vệ ngài rời đi
Nghe được những lời hắc y nhân nói, hiện lên trong đôi mắt của Trịnh vương tràn đầy ý chí sắt đá
- Không, ta không phải là kẻ tham sống sợ chết, ta đã sống tới ngần này tuổi rồi cả cuộc đời ta chinh chiến sa trường. Ta thà ở lại chiến đấu cùng các ngươi, các ngươi đã từng cùng ta vào sinh ra tử thế thì hà cớ chi ta lại trốn chạy mặc cho các ngươi hy sinh mạng sống vì ta. - Trịnh Vương nghiêm giọng
- Nhưng thưa ngài... Ngài... - Hắc ý nhân ấp úng
- Ý ta đã quyết, đem áo giáp và đao của ta ra đây
- Vậy con sẽ ở lại chiến đấu cùng cha - Trịnh Long nói tay cầm áo giáp của ông
- Không con phải bảo vệ muội muội của con, nó đang mang trong mình dòng máu của Minh Hoàng không thể để giọt máu cuối cùng của nhà Minh bị mất được, con hãy hứa với cha bảo vệ Trịnh Liên bằng bất cứ giá nào.
- Đây ta đưa cho con thứ này hãy trao lại cho Trịnh Liên nếu chẳng may con có chết đi và hãy bảo muội muội con đến núi Long Sơn tìm người tên là Lê Minh Thiên và đưa cho hắn cái này - Đoạn nói xong Trịnh Phương để vào tay Trịnh Long, y đón lấy và quỳ xuống, từ sau chiếc rèm kia Trịnh Liên bước ra cũng vội vàng quỳ xuống...
- Thưa cha ân dưỡng dục suốt bao năm nay chúng con xin khắc ghi trong lòng, nếu một mai một trong hai chúng con còn sống sẽ báo thù cho cha, báo thù cho Trịnh gia... Chúng con.... Bái biệt người từ đây.... - Cả hai vừa nói mà nước mắt cứ rơi lã chả
- Mau đi - Trịnh Phương quay mặt đi cố nén bi thương cũng giấu đi đôi mắt hoe lệ
- Bá Nghiệp ngươi hãy đi theo bảo vệ an toàn cho thế tử và quận chúa, đi mau đi.
Bá Nghiệp tay cầm đại đao dẫn thế tử và quận chúa rời đi theo thông đạo bí mật....
Sau khi thấy hai người con của mình an toàn rơi đi ông mặt áo giáp, cầm lấy thanh Thiên Huyết Đao của mình :
- Các vị tướng sĩ, hôm nay có lẽ là trận đánh cuối cùng của ta. Vào tình cảnh lúc này những người nào sợ hãi có thể rời đi, quốc vận sắp tận, hoàng đế nhu nhược, nước nhà sắp mất, cơ nghiệp ngàn đời sắp sụp đổ, ai cùng ta đánh trận chiến này dù có chết chúng ta cũng phải chết oanh liệt. Các ngươi ai sẽ cùng ta sống chết nào !. Giọng của ông vô cùng uy mãnh.
- Chúng thần nguyện vì vương gia cùng tiến cùng lùi. - Bá quan văn võ có mặt ở đó khí thế hừng hực, ánh mắt sắt đá với họ giờ đây ai cũng xem nhẹ cái chết, vì họ biết sớm muộn gì họ cũng sẽ chết vậy thì phải chết cho oanh liệt, để tên của họ được ghi vào sử sách đến muôn đời
Một lúc sau.... Quân của Tào Bách cũng kéo đến cửa phủ Trịnh Vương. Khí thế dũng mãnh quân trang đủ đầy, dẫn đầu là nghĩa tử của tên hoạn quan Trương Vinh.
- Này Trịnh Vương ông hãy mau quy thuận dưới trướng Tào Minh Đế, ông sẽ được vinh hoa phú quý, còn nếu cố chấp không hàng thì chu di cửu tộc nhà ông .... - hắn trèo xuống ngựa, nói giọng ỏng ẹo pha chút đe dọa từ từ tiến về phía trước theo sau là một đội quân nguyên anh cảnh khí thế hừng hực.
Trịnh vương không nói gì đưa tay ra hiệu cho thủ hạ, thủ hạ liền hiểu ý đưa cho ngài một cây cung tên, Trịnh vương giương cung tra tên vào; tay kéo căng dây; hướng mũi tên về phía tên hoạn quan khiến hắn tái cả mặt...
- Trịnh Vương ngươi... Ngươi.. muốn làm gì ?!!! - Mặt hắn tái nhợt lùi về sau - Mau bảo vệ ta . - Dứt câu một đám lính thân mặt áo giáp đứng chắn trước hắn.
Trịnh vương vừa buông tay một lực đạo vô cùng khủng khiếp đẩy mũi tên bay đi , mũi tên bay với vận tốc siêu nhanh đâm phập và xuyên qua đám lính chắn trước mặt hắn. Mũi tên bắn xuyên qua vai hắn khiến hắn đau đớn té xuống nền đất hét lên :
- A...a...a...a... Giết.... GIẾT HẮN CHO TA !!!!!!
Hắn dứt lời bọn lính đằng sau đều lần lượt xông lên, bên này vương gia cũng ra lệnh cho tướng sĩ cùng lên....
Hai bên lao vào quyết chiến tiếng vũ khí va vào nhau mãnh liệt tạo nên một âm thanh đầy chói tai. Tiếng hô hào cùng tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp nơi. Mặt dù chênh lệch về quân số nhưng phe của Trình vương gia lại toàn là những tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm trận mạc..
Hai bên giao chiến nhiều ngày do quân số bên tặc nhân đông hơn nên phía của vương gia bị lép vế
- Vương gia cẩn thận - một vị lão tướng chạy đến đỡ cho Trình vương một đao
Trình vương quay phắc lại kết liễu tên tiểu nhân hèn hạ dùng kế bẩn toan giết ông nhưng may có vị tướng kia đỡ thay cho ông một đao nên ông mới toàn mạng
- Mạc Sơn... - Trình vương hét lên đưa tay ra đỡ vị tướng kia.
- Vương gia, mạt tướng rất vinh hạnh khi có thể cùng ngài chiến đấu tới lúc này. Mạt tướng đi trước... vương gia... bảo trọng - vị tướng kia trút hơi thở cuối cùng trên tay ngài.
Ông siết chặt thanh đao trong tay gầm lên một tiếng, ngài lao về phía trận địch chém giết, từng tên một đều thành oan hồn dưới đao của ông. Cùng lúc đó do địch nhân quá đông, khắp người ngài khi này chi chít vết thương, dưới chân ông giờ xác quân thù chất cao như núi. Trời lúc này bất giác mây đen kéo đến một trận mưa lớn vô cùng tận trút xuống nơi chiến trường.
Sát khí của ông bừng bừng khiến bọn địch nhân không dám tiếng lên phía trước nửa bước, cứ tên nào tiến lên thì sẽ thành ma dưới đao của ngài.
Ông giương đôi mắt nhìn toàn cảnh, xác người chất cao như núi, mùi máu tanh nồng lan khắp nơi, các vị tướng lĩnh cùng ngài vào sinh ra tử bấy lâu nay đều đã ngã xuống, trên mặt họ vẫn thoáng nụ cười mãn nguyện. Ngài đánh ánh mặt của mình về phía quân thù khiến bọn chúng toát cả mồ hôi, gương mặt chúng trần đầy sự thất kinh. Trước mắt chúng lúc này là một con quái vật đang hăng máu, bọn chúng chỉ cần di chuyển dù chỉ đôi chút thì sẽ bay đầu ngay.
Cơ thể ông chằn chịt vết thương, kim hoàng giáp cũng vỡ vụng, trong toàn trận chiến ngài đã bị tổng cộng 187 vết đao, và 87 quả đạn pháo, 34 trưởng lực, và 8 vết thương chí mạng cơ thể ngài lúc này đã gần như cạn kiệt.
Ông cắm mạnh thanh đao của mình xuống nền đất, mặt đất phía dưới thanh đao nứt toát tạo nên một sự chấn động nhẹ, mắt ông vẫn nhìn về phía quân thù, trút hơi thở cuối cùng. Ngài ra đi trông tư thế hiên ngang, kiễu hãng, uy áp của ông khiến cho người người phải kinh sợ và nể phục.
Cuộc chiến kéo dài nhiều ngày đêm và phần thắng nghiên về quân của Tào vương. Trịnh gia thất bại thảm hại thương vong gần hết, phe của Tào vương thương vong cũng không ít.
Sau trận chiến này danh tiếng của của Trịnh vương ngày một vang xa, trong suốt trận chiến Trình vương đã chém tổng cộng 800 binh sĩ nguyên anh kì đỉnh phong, 400 kim đan cảnh, và trong đó có 12 vị thánh cảnh cũng chết dưới đao của ông. Trong đó có cả tên nghĩa tử của hoạn quan Trương Vinh cũng chết dưới đao của ông.
Năm minh đế thứ 29 ..... Bình Tây Trịnh Vương Gia tử trận.
Tin tức Bình Tây Trịnh Vương tử trận có kẻ vui người buồn, người vui nhất lúc này có lẽ chính là Tào Bách và bè lũ tay sai; nịnh thần của hắn và các vương tước của thủy quốc.
Còn lại tất cả mọi người khắp nơi trên Thần Thiên đại lục này đều tiếc thương cho ông. Người anh hùng vĩ đại, một vị tướng tài ba, một vị đại thần trung quân ái quốc là nỗi khiếp sợ của các quốc gia khác. Cái chết của ông sẽ mãi lưu danh sách sử và thắp lên một ngọn lửa đầy nhiệt huyết cho các thế hệ sau.
............... còn tiếp..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro