Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta la 1 ten Trom 1

Mộ Dung Tiểu Thiên chạy tới bên trong đám ngựa quái không ngừng né tránh, xê dịch, ra tay. Tay, khuỷu tay, vai, đầu gối, thắt lưng, các bộ vị toàn thân đều phối hợp tuyệt diệu, tiêu sái tự nhiên. Thân ảnh như mây trôi nước chảy di động bên trong đám ngựa quái, rất nhanh công kích tới một con ngựa quái. Những gì ẩn sâu trong đáy lòng hiện giờ như phát cuồng mà kích phát ra. Vừa mau, vừa chuẩn, vừa ngoan độc. Một con ngựa quái kia dường như là một đối thủ năm đó vậy, dường như là thủ hạ của Lý mập đang vây quanh hắn mà đánh đấm.

Mộ Dung Tiểu Thiên mặt không chút thay đổi, công kích linh hoạt sắc bén, không để cho chúng có cơ hội vồ trúng. Không ngừng công kích tới, không ngừng chớp động. Đột nhiên, lảo đảo một cái, Mộ Dung Tiểu Thiên một bước bước vào khoảng không, Mộ Dung Tiểu Thiên mất đi trọng tâm thiếu chút nữa ngã té lăn trên mặt đất. Mấy con ngựa quái nhanh chóng xông tới, cầm đại đao trong tay vô tình chém xuống.

Cảnh tượng mười năm trước khi Minh Viễn vì cứu mình mà chắn một đao như thiểm điện kia chợt thổi qua đầu. Mộ Dung Tiểu Thiên trong mắt ánh sáng như vẽ lên, " chẳng lẽ vận mệnh của ta là sớm phải thăng thiên sao?" Chính là trong phút giây ấy, trong mắt Mộ Dung Tiểu Thiên hiện ra hào quang vô cùng kiên định. Một loại quyết tâm hùng mạnh vô cùng thản nhiên quật khởi, cái loại khí thế cứng cỏi quyết không chịu buông tha kích phát ra: "Lịch sử sẽ không tái diễn," Mộ Dung Tiểu Thiên thét dài một tiếng, thân thể đột nhiên vặn vẹo một cách khó tin, một vài đạo tàn ảnh như quỷ mị đột nhiên hiện ra cách xa tới ngoài mấy trượng.

Đing... chúc mừng người chơi Ta Là Một Tên Trộm tự nghĩ ra kỹ năng, may mắn +2, ngộ tính +5, danh vọng +5000.

Đing... Chúc mừng người chơi Ta Là Một Tên Trộm là người đầu tiên trong [Vận Mệnh] tự nghĩ ra kỹ năng, thưởng cho danh vọng +2000.

Đing.... Người chơi Ta Là Một Tên Trộm tự nghĩ ra kỹ năng còn chưa đặt tên, xin mời đặt tên cho kỹ năng.

Mộ Dung Tiểu Thiên nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên, nhanh chóng lôi bảng thuộc tính ra nhìn xem, ở bảng kỹ năng quả nhiên hiện ra hơn một kỹ năng.

Kỹ năng:

1.(Chưa đặt tên) sơ cấp. lực lượng +5. nhanh nhẹn +10. tốc độ đề cao 4 lần. tốc độ công kích +5. kỹ năng khi sử dụng mỗi phút tiêu hao 50 MP. Không có thời gian cooldown.

Có 5% né tránh được công kích vật lý.

Có 1% sinh ra khả năng thuấn di, có thể trong nháy mắt di chuyển tới một địa phương trong vòng hai dặm.

Ha ha ha! Nhìn kỹ năng trâu bò như vậy, Mộ Dung Tiểu Thiên cảm thấy buồn bực mấy ngày qua tan biết hết, trời không phụ lòng người có công mà, nhẫn nại mấy ngày, trải qua n lần tử vong đau đớn tới khắc cốt ghi tâm. Mấy ngày chua xót, mấy ngày gian khổ biết bao nhiêu cố gắng mới có hồi báo. Tuy rằng cần MP cao tới dọa người nhưng thời khắc mấu chốt mà sử dụng, tuyệt đối là tuyệt chiêu bảo mệnh.

"Kêu là Mị Ảnh Phiêu Di đi." Mộ Dung Tiểu Thiên suy nghĩ cái tên một chút, sau đó lựa chọn xác định.

Sáng sớm sương mù đã tan đi, dãy núi xa xa biển mây đã bốc lên, muôn hình vạn trạng. Trong trời đất khí thế bàng bạc đã bắt đầu gợn sóng.

Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn trời đất mênh mông vô hạn, hùng tâm vạn trượng, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thét dài: "Hai mươi tám năm rồi, vận mệnh của ta tràn ngập bất đắc dĩ, hai mươi tám năm, hôm nay, vận mệnh của ta bắt đầu do chính ta nắm giữ!"....

Dương Từng đứng ở cửa tiệm quần áo ngửa đầu không ngừng nhìn đông ngó tây, thỉnh thoảng đứng bên người Phiêu Tuyết phát ra tiếng bực tức:

- Thật là, một đám người ăn sáng cũng chậm nữa, dùng khoang dưỡng sinh thì cần phải ăn no như vậy sao?

Phiêu Tuyết mân miệng nhẹ nhàng cười cười, liếc mắt nhìn Dương Tùng một cái nói:

- Em xem anh nhà, là không ăn được nho thì nói là nho còn xanh.

- Hừ!~ Dương Tùng không phục ngửa đầu nói:

- Dùng khoang dưỡng sinh thì giỏi sao? Anh mới không thèm cái đó!

-Thật không?~ Phiêu Tuyết hì hì cười trêu:

- Vậy ai ngày hôm qua đi tìm Diệp trợ lý năn nỉ mua một cái khoang dưỡng sinh vậy nhỉ.

- Á, chuyện bí mật như vậy mà cũng bị em biết sao?

Dương Tùng xấu hổ cười ha ha, buồn bực dùng chân đá đá bên dưới. Đột nhiên không kiên nhẫn nổi nữa kêu la lên:

- Mấy tên này sao lại làm ăn như thế nhỉ, dù có ăn bữa tiệc lớn cũng không lâu như thế! Sao vẫn còn chưa tới nữa.

Phiêu Tuyết tức giận lắc đầu dịu dàng nói:

- Anh nha, không chịu ngồi yên phút nào cả, không thể im lặng được một lúc sao! Còn muốn thăng cấp thành người chơi chính thức của tập đoàn Niệm Thiên mà một chút kiên nhẫn cũng không có.

Dương Tùng tròng mắt chuyển động, giảo hoạt cười hắc hắc hai tiếng:

- Nếu anh trở thành nhân viên chính thức, em có thể cân nhắc một chút về việc kia, hắc hắc.

- Cân nhắc cái gì nha? ~ Phiêu Tuyết mở to hai mắt nhìn Dương Tùng:

- Bình thường nhìn anh biết ăn nói, sao lúc này từng chữ một nói cũng không rõ là thế nào.

- Cân nhắc quan hệ của chúng ta đó.

Dương Từng gắt gao nhìn chằm chằm vào Phiêu Tuyết.

- Ghét thật, miệng chó không phun được ra ngà voi mà.

Phiêu Tuyết mặt đỏ bừng liếc mắt nhìn Dương Tùng một cái, nhưng là trong ánh mắt không có chút ý tứ chán ghét nào.

- Chú em, thừa lúc các anh không có ở đây định lừa gạt cô em bé nhỏ Phiêu Tuyết của chúng ta sao.

Vô Phong cùng Sát Thủ sóng vai đi tới.

- Đúng vậy đúng vậy, người ta tận dụng mọi thứ, bản lĩnh thật là cao.

Sát Thủ hợp xướng nói.

- Các anh, các chú đã không nói giúp cho thằng em này thì thôi lại còn bỏ đá xuống giếng nữa à.

Dương Tùng vẻ mặt đau khổ dài thanh ai oán.

Phiêu Tuyết xấu hổ dậm chân một cái, bất mãn nhìn mọi người nhẹ nhàng nói:

- Các người thật chán ghét à, nói nữa là ta tức giận đó.

- Được rồi, được rồi, không nói nữa.

Vô Phong nghiêm mặt nhìn Dương Tùng nói:

- Quần áo mua được chưa?

- Vâng, đã mua được rồi.

Dương Tùng gật đầu nói.

- Vậy chúng ta đi thôi, Triệu Hoán Sư đáng ở cửa thôn chờ chúng ta đó.

Vô Phong khoát tay, dẫn đầu mọi người đi tới phía cửa thôn.

Đi tới cửa thôn hội họp với Triệu Hoán Sư, mấy người liền đi tới rừng cây bên phải.

- Ngày mai có lẽ chúng ta có thể lên được lv 10, chúng ta có thể đi tới thành phố lớn rồi, thật sự là có chút mong chờ.

Triệu Hoán Sư vừa đi vừa cảm khái.

"Chúng ta có thể đi, nhưng anh Thiên thì sao."Nghĩ như vậy, Dương Tùng trong lòng có chút trùng xuống

- Tái ông mất ngựa, không biết là họa hay là phúc?

Vô Phong nhìn ra phía xa xa, có chút thâm ý nói.

Dương Tùng khó hiểu muốn nói gì đó, nhưng miệng lại thở dốc, không có nói được, không thể ngậm miệng được mà đi lên phía trước.

Đi xuống dưới cái biểu ngữ không - ai - không - biết trong [Vận Mệnh] kia, mấy người kinh ngạc đứng ở bên ngoài nhìn vào, chỉ có Trường Không Vô Phong là lộ ra ý cười khó hiểu. Một màn trước mặt làm cho bọn họ không thể tin vào hai mắt mình. Mộ Dung Tiểu Thiên tiêu sái tự nhiên xuyên qua mấy chục con ngựa quái. Mỗi một động tác lưu loát gọn gàng như mây trôi nước chảy. Mỗi khi tới thời khắc nguy hiểm, Mộ Dung Tiểu Thiên tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn vài phần, mang theo vài đạo tàn ảnh mà hóa hiểm thành an.

- Tàn ảnh, vì sao anh Thiên lúc di chuyển lại tạo ra được tàn ảnh vậy?

Dương Tùng khó hiểu sợ hãi kêu lên thành tiếng.

- Tự nghĩ ra kỹ năng. Nếu ta đoán không sai thì anh Thiên đã sáng chế ra kỹ năng rồi.

Vô Phong bình tĩnh nói.

- A, ta cũng muốn, ta cũng muốn tự nghĩ ra kỹ năng.

Dương Tùng múa may tay chân vui sướng lớn tiếng ồn ào.

Vô Phong đột nhiên tung một chậu nước lạnh vào đầu Dương Tùng.

- Chú em cho rằng tự nghĩ ra kỹ năng là chuyện dễ dàng thực hiện sao? Không có quyết tâm kiên cường, không có dũng khí không từ bỏ, chú em có muốn cũng không được nhé. Có lẽ em có thể giống như anh Thiên chịu đau đớn thể xác do đao kiếm chém vào, có lẽ em cũng có thể nếm được muôn lần sợ hãi do tử vong mang lại. Nhưng em có thể có sự ẩn nhẫn cùng kinh nghiệm trường kì chém giết trong cuộc sống như anh Thiên không?

Vô Phong nói tới đây nhìn thật sâu vào vô số những vệt sẹo trên thân thể trần trụi của Mộ Dung Tiểu Thiên tiếp tục nói:

- Anh tuy rằng không biết quá khứ của anh Thiên, nhưng nhìn những vết sẹo chi chít trên người anh ấy, anh nghĩ, cái đó không phải là vô duyên vô cớ mà có đâu. Hơn nữa, cho dùng hết thảy toàn bộ những việc này em có thể làm được nhưng em cũng không nhất định có thể sáng chế ra được kỹ năng, bởi vì, ngoại trừ những thứ đó ra, còn có một thứ quan trọng nhất, đó chính là --- Cơ duyên xảo hợp!

Giọng nói của Vô Phong lúc trầm lúc nhấn mạnh rất có sức thuyết phục.

Dương Tùng nghe xong những lời của Vô Phong nói, nhiệt tình tràn ngập trong lòng lập tức hóa thành hư vô, bất giác uể oải nói:

- Nghe anh nói vừa vậy chẳng lẽ em không còn chút hy vọng nào?

Sát Thủ thu hồi ánh mắt nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên, nói tiếp:

- Như vậy cũng không nhất định. Mỗi người đều trải qua cuộc sống khác nhau, mỗi người sáng chế kỹ năng cũng không phải giống như nhau. Nếu có cơ duyên thích hợp, hơn nữa không ngừng khổ luyện cùng nỗ lực, cũng có thể sáng chế ra kỹ năng thuộc về mình, thích hợp cho mình sử dụng.

Vô Phong vừa lòng gật gật đầu với Sát Thủ, tiếp theo dùng ánh mắt nghiêm túc quét mắt liếc nhìn qua mấy người bạn một cái nói tiếp:

- Sát Thủ nói rất đúng. Có lẽ mọi người đều có thể sáng chế ra kỹ năng, có lẽ cũng không có ai có cơ duyên cùng thiên phú làm được chuyện này. Nhưng ta muốn nói chính là, đừng tưởng mình nghĩ ra kỹ năng là có thể vô địch thiên hạ, cũng không phải bởi vì mình không sáng tạo ra kỹ năng mà nổi giận. Không phải nhất định tự nghĩ ra kỹ năng mới có thể tung hoành trong [Vận Mệnh]. Một người nếu muốn ở trong trò chơi có thành quả gì, sẽ càng phải cố gắng nhiều hơn trả giá nhiều hơn người khác. Chỉ cần có thể thuần thục nắm chắc khống chế kỹ thuật, đó mới đích thực là đế vương trong trò chơi.

Vô Phong nói xong, ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Thiên ở xa xa một cái, quay đầu chuyển hướng lại nói với mọi người:

- Mọi người nghĩ rằng anh Thiên mấy ngày qua chịu chết ở chỗ này đơn giản chỉ là muốn nghĩ ra kỹ năng sao?

Vô Phong nói xong lạnh lùng lắc đầu nói tiếp:

- Nếu nghĩ như vậy, mọi người sai lầm rồi, anh Thiên làm như vậy là muốn luyện một thân bản lĩnh khống chế độc nhất vô nhị. Mà tự nghĩ ra kỹ năng, chỉ là một ngạc nhiên vui mừng cho anh ấy từ trên trời rơi xuống mà thôi!

Mấy người đều trầm mặc không nói gì, lời nói của Vô Phong làm cho bọn họ chấn động rất lớn, đồng thời, cũng làm cho bọn họ cảm nhận được Vô Phong hùng mạnh tới bực nào. Làm cho bọn họ hiểu được, Vô Phong này mấy năm qua là cao thủ thanh danh hiển hách trong các trò chơi lớn không chỉ là dựa vào vận may mà còn là rất lớn cố gắng của bản thân mình!

Thật lâu sau, Triệu Hoán Sư bình thường trầm mặc ít nói nhất mở miệng lên tiếng:

- Dương Tùng, có câu này không biết anh có nên nói cho chú hay không.

- Anh cứ nói!~ Dương Tùng trên mặt cũng không nhìn thấy vẻ tươi cười hớn hở ngày xưa nữa.

- Chúng ta lúc mới tiến vào trong trò chơi, trình độ khống chế của anh Thiên còn không bằng chú, nhưng chỉ ngắn ngủi mấy bảy tám ngày, hiện giờ chú đã kém anh Thiên không chỉ là một chút tí tẹo nữa. Chú em cũng biết là vì sao không? Anh không nói những lời thừa nữa, chỉ có một câu thôi, chăm chỉ cộng với tài năng mới thành công được!

- Đúng vậy Dương Tùng!~ Phiêu Tuyết vẻ mặt sáng lạng nhìn Dương Từng, trong mắt lộ ra hào quang hi vọng.

- Mọi người đều coi anh là anh em của mình, hy vọng anh có thể sớm ngày gia nhập vào hàng ngũ nhân việc chính thức, mà không phải như bây giờ, chỉ là một nhân viên ngoài biên chế mà thôi.

Dương Tùng trầm mặc, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có. Vô Phong, Sát Thủ, Triệu Hoán Sư, Phiêu Tuyết bọn họ vừa gợn lên trăm ngàn sóng lớn trong lòng hắn! lần trở mình này, đã làm cải biến tư tưởng của hắn, cũng cải biến đi cuộc sống của hắn, lần trở mình này, cũng tạo ra một cao thủ tương lại trong [Vận Mệnh].

Mộ Dung Tiểu Thiên chà đạp chết con ngựa quái cuối cùng, không đợi nảy sinh quái mới, cất bước hướng tới bọn Vô Phong.

- Anh Thiên, chúc mừng anh, rốt cuộc mây tan thấy mặt trời ló dạng!

Vô Phong nhã nhặn nhìn chăm chú vào Mộ Dung Tiểu Thiên, đối với thành tựu của Mộ Dung Tiểu Thiên cực kỳ vui mừng.

- Ha ha, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần phải cố gắng, chê cười, chê cười.

Mộ Dung Tiểu Thiên cười ha ha, ngượng ngùng nói.

- Anh Thiên không cần phải khiêm tốn như vậy, một lần khiêm tốn là bốn lần tự kiêu đó.

Sát Thủ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cố tình nghiêm chỉnh nói.

- Ha Ha Ha!~ Triệu Hoán Sư cười lớn như từng bao giờ cười, chỉ vào Sát Thủ:

- Cậu nha, đi năm mươi bước thì cười một trăm bước, cậu có biết nghiêm chỉnh quá chính là cổ hủ không.

Mấy người nghe vậy đều nở nụ cười ha hả.

- Ồ!~ Mộ Dung Tiểu Thiên tò mò nhìn Dương Tùng:

- Kỳ quái nha, con gà nhiều chuyện của chúng ta, sao tự nhiên hôm nay lại biến thành câm điếc như vậy.

Mấy người đều ngậm miệng, cười khẽ không nói. Nhưng là Phiêu Tuyết nhẫn không được, ánh mắt có chút thâm ý liếc nhìn Dương Tùng một cái cười cười nói:

- Anh ấy nha, vừa mới nhận được Đảng cùng nhân dân phê bình cùng giáo dục.

Mấy người nghe thấy lời nói của Phiêu Tuyết cười ra tiếng, chỉ có Dương Tùng mặt đỏ bừng đứng nơi đó, bày ra biểu tình xấu hổ, làm cho Mộ Dung Tiểu Thiên ngày càng không hiểu gì.

- Anh nha, sao lại biến thành đầu gỗ như vậy.

Phiêu Tuyết đưa tay kéo Dương Tùng một cái:

- Còn đứng lặng đó làm gì, không mau lấy quần áo ra đưa cho anh Thiên mặc.

A!~ Dương Tùng cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng lấy quần áo trong túi đồ ra ngoài.

- Không cần!~ Vô Phong phất tay ngăn Dương Tùng lại, sau đó chuyển hướng tới Sát Thủ mở miệng nói:

- Sát Thủ, đưa kiện trang bị màu trắng lực lượng +5 kia cho anh Thiên đi.

Sát Thủ gật gật đầu, lấy quần áo ra đưa cho Mộ Dung Tiểu Thiên.

Thấy Mộ Dung Tiểu Thiên mặc quần áo xong xuôi, Vô Phong mở miệng nói:

- Vốn hai ngày trước em đã muốn đưa cho anh rồi, nhưng sợ anh chết rơi ra mất. Tuy rằng không phải là thứ gì tốt, nhưng muốn đánh rơi ra một kiện trang bị như vậy cũng không dễ dàng gì.

- Đúng vậy, [Vận Mệnh] này tỉ lệ quái rơi ra đồ đúng là thấp thái quá.

Sát Thủ gật gật đầu xác nhận.

- Ta cũng không nói lời cảm ơn vô nghĩa, tóm lại đi đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người. Mộ Dung Tiểu Thiên ta tới tột cùng là dạng người như thế nào, tới lúc đó mọi người sẽ tự biết.

Mộ Dung Tiểu Thiên đưa ánh mắt đảo qua mặt mỗi người, cuối cùng dừng lại trên mặt Dương Tùng nói:

- Dương Tùng, em là người anh quen biết đầu tiên khi mới ra tù, anh có thể có cơ hội vào [Vận Mệnh] cũng là do em, Mộ Dung Tiểu Thiên ta không tự lượng sức mình trong lòng đã coi em như một người em trai mình rồi. Anh không dám nói về sau này mình ở trong [Vận Mệnh] có thể oai phong lẫm liệt một cõi, cũng không dám cam đoan, bản thân mình sẽ nổi bật trong [Vận Mệnh]. Nhưng anh có thể cam đoan với em, Mộ Dung Tiểu Thiên ta nếu có một chút cơm ăn, em sẽ có một nửa.

Dương Tùng ánh mắt hàm chứa chút nước mắt vui mừng kích động, tuy rằng hắn không quen Mộ Dung Tiểu Thiên được bao lâu, nhưng hắn có thể cảm thấy được sự chân thành trên người Mộ Dung Tiểu Thiên. Càng có thể cảm thấy được trong ánh mắt tang thương của Mộ Dung Tiểu Thiên có bao hàm cả quyết tâm bất di bất dịch.

Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong, tầm mắt chuyển hướng về phía Vô Phong.

- Ta sẽ không đi cùng mọi người luyện cấp đâu, suốt một ngày hôm qua, lại cả một đêm, thật sự là có chút mệt mỏi rồi, ta nghĩ phải nghỉ ngơi một chút trước đã.

Vô Phong gật đầu:

- Là nên đi nghỉ ngơi một chút, liên tục hơn hai mấy giờ, người anh có làm bằng sắt cũng không chịu được. Hơn nữa, chuyện luyện cấp cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

- Ừ!~ Mộ Dung Tiểu Thiên lên tiếng đáp ứng, hướng tới Sát Thủ, Phiêu Tuyết mấy người gật gật đầu, trước lúc logout lại chỉ chỉ tay về phía Dương Tùng vội nói mấy câu:

- Mọi người chỉ bảo dạy dỗ tiểu tử này thật tốt dùm anh nhé.

Mộ Dung Tiểu Thiên tỉnh ngủ lúc mặt trời đã lên đỉnh. Hắn bèn ăn hùng hục ở nhà ăn sau đó login. Lấy tốc độ cực nhanh đào quặng mỏ, chưa đến một tiếng đồng hồ hắn đã đem tiền đến cho cô bé ăn xin. Sau đó hắn lại sát quái luyện cấp đến tận lúc hoàng hôn.

- Áng chiều thật đẹp, mặt trời cũng sắp lặn rồi.

Nghỉ ngơi dưới một gốc cổ thụ, Mộ Dung Tiểu Thiên ngắm ráng chiều mà cảm thán.

Phía xa trong ánh chiều tà, quần sơn trùng điệp cao vợi, vân vụ vắt ngang ngọn núi phủ một màu hồng nhạt, quang hoa ấy vừa thần bí vừa sâu xa.

- Cảnh thật đẹp, sông núi thật hoành tá tràng.

Mộ Dung Tiểu Thiên cảm khái, trình độ còi mà còn bắt chước người ta than thở. May mà không ai thấy.

- Đi chỗ kia đi.

Bỗng Mộ Dung Tiểu Thiên bị hấp dẫn bởi rặng núi bên kia, nhưng thấy bên đó quái cấp cao quá.

- Kệ đi, không được thì chạy. He he, cùng lắm hi sinh dù sao cũng quen rồi.

Mộ Dung Tiểu Thiên bật Mị Ảnh Phiêu Di tiến đến. Lúc đầu còn có thể nhìn thấy người chơi nhưng sau đó một bóng ma cũng không thấy. Dưới chân núi cây cối mọc thành bụi rậm. Mộ Dung Tiểu Thiên chọn chui vào một chỗ hơi thưa một chút. Không gian rừng mờ ảo, ánh sáng lọt qua tầng lá phía trên chiếu lên mặt đất tạo thành những chấm nhỏ xinh đẹp.

Tiểu Thiên cẩn thận tiến bước, đi được mười phút vẫn không phát hiện con quái nào hết. Đi thêm một lúc nữa phía trước xuất hiện trùng trùng mê vụ. Hắn dừng lại một chút rồi cũng đi vào. Trong mê vụ tầm nhìn bị kìm hãm chỉ có thể nhìn được năm mét. Tuy thế Mộ Dung Tiểu Thiên vẫn còn có thể cảm giác được mình đã đi ra khỏi rừng.

Cũng may mệ vụ không phải rất rộng, Mộ Dung Tiểu Thiên đi được 50 mét liền thấy được ánh sáng.

Thoát ra khỏi mê vụ Mộ Dung Tiểu Thiên ngẩn ngơ. Trước mắt hắn là một sơn cốc quảng đại, trăm hoa đua nở khoe hương khoe sắc, sơn dương, trâu rừng đi thành đàn. Đúng là nhân gian tiên cảnh mà! Thú vật trong đây hơn mười loại sống rất hòa bình. Mộ Dung Tiểu Thiên quan sát kỹ hơn thấy đây đều là động vật ăn cỏ.

- Khó trách lại yên ả hài hòa như vậy.

Mộ Dung Tiểu Thiên bỗng nhiên cười, không biết đánh bọn động vật ở đây có được kinh nghiệm không nhỉ? Nhưng rồi hắn cũng từ bỏ ý tưởng này. Thỏ bực lên cũng cắn người, nhỡ đâu bọn động vật ăn cỏ này tức lên, đánh hội đồng mình cũng phải là nói đùa.

Mộ Dung Tiểu Thiên cẩn thận lại gần nhưng phát hiện quái ở đây không tấn công cũng chẳng sợ hắn. Cơ bản là không nghĩ hăn tồn tại. Phát hiện này làm hắn mừng rỡ, chỗ này vuốt ve con hươu chỗ kia nhẩy lên lưng con ngựa, nhưng bực mình nhất là dù hắn hô gào ra sao bọn nó cũng không nghe lệnh.

- Xem ra chỉ có triệu hoán sư mới làm được!

Mộ Dung Tiểu Thiên thở dài không khỏi mất hứng.

Mặt trời màu hồng đã lặn xuống một nửa, cảnh trí lúc này đã xuất hiện những cái bóng dài đổ trên mặt đất. Mộ Dung Tiểu Thiên muốn quay về, chờ màn đêm buông xuống mới rời đi không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Đúng lúc đó, hắn phát hiện cuối thung lũng có một cái cửa động. Khá bí hiểm nhìn kỹ mới phát hiện ra được. Trong lòng hắn nghĩ:

- Chẳng lẽ còn có hang động nào khác?

Coi lại xung quanh rồi lập tức đi đến. Tới được động khẩu bỗng phát hiện một "đường lên trời". Con đường thẳng tắp rộng hai mét kéo dài đến trăm mét, hơi dốc lên. Xung quanh vách động được bao bọc bởi vân vụ đem lại cho người ta cảm giác thuận gió mà tiến, một đường thẳng đến bầu trời xanh.

Mộ Dung Tiểu Thiên tò mò bước lên con đường lên trời này, còn chưa đi hết đã có thể nghe tới tiếng gầm gừ của dã lang. Hắn hơi hồi hộp, dã lang đó, không phải động vật ăn cỏ có thể so sánh. Nhắc nhở bản thân phải cẩn thận song dưới chân lại tiến về phía trước nhanh hơn. Hiếu kỳ vượt qua sợ hãi.

Vừa bước ra khỏi đường lên trời, gió nhẹ mơn man, không khí mới mẻ có lẫn hương vị của đất. Trời mây, sông núi, thảo nguyên tất cả như bức họa hiện ra trước mắt.

- Đúng là: Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh biệt nhất thôn!

(Dịch: Sơn cùng thủy tận đường không có, bỗng thấy xa xa một thôn làng.)

Mộ Dung Tiểu Thiên thấy cảnh này bật thốt kinh ngạc, không ngờ nơi đây còn có một vùng trời khác;

Một thế giới mênh mang vô bờ, xa xa trong rừng mơ hồ nhìn thấy cấp 4 Bạch Cảnh Tiêu Hổ (Hổ Vằn Cổ Trắng), còn đâu chỗ nào cũng là cấp 3 ma thú Hồng Huyết Lang (Chó sói màu máu)

Ngay lúc này hệ thống thanh âm vang lên bên tai Mộ Dung Tiểu Thiên.

Đinh - Người chơi Ta Là Một Tên Trộm phát hiện bản đồ ẩn {Lãnh Thổ Lang Vương} thưởng 2000 danh vọng. Lãnh Thổ Lang Vương sẽ hiện lên trên bản đổ của Ta Là Một Tên Trộm.

Trong [ Vận Mệnh ] mỗi người đều có bản đồ của chính mình nhưng khởi đầu nó không hiện bất cứ cái gì. Người chơi phải đi qua khu vực nào đó trên bản đồ mới có thể hiện ra.

Cấp bậc Quái trong Vận Mệnh

Cấp Level Tên Giai

1 0-10 phổ thông quái Ma Thú

2 11-20 phổ thông quái

3 21-30 hạ giai ma thú

4 31-40 trung giai ma thú

5 41-50 thượng giai ma thú

6 51-60 hạ giai tiên thú Tiên Thú

7 61-70 trung giai tiên thú

8 71-80 thượng giai tiên thú

9 81-90 thần thú Thần Thú

10 91-99 siêu thần thú

Áp dụng cho Quái trưởng thành,

Nếu trong tình trạng Ấu thể của bất cứ giai nào Level = 0.

Mộ Dung Tiểu Thiên thấy nhiều như vậy Hồng Huyết Lang cơ thể từ từ lùi lại "Đường Trời" chỉ còn mỗi cái đầu thò ra nhìn xung quanh. Đùa chứ toàn 3 cấp ma thú đi ra ngoài hi sinh là chắc. Nhưng lúc này trở về thật không cam lòng. Mộ Dung Tiểu Thiên cẩn thận quan sát lại ngạc nhiên phát hiện trên một ngọn đồi phụ cận không có Hồng Huyết Lang.

Mộ Dung Tiểu Thiên dọc theo vách động chậm rãi tiến đến ngọn đồi, vừa di chuyển vừa quan sát bọn Hồng Huyết Lang. May mắn, mặt trời đã xuống núi, trong ánh sáng chạng vạng tầm nhìn trở lên mờ mịt.

Có lẽ Mộ Dung Tiểu Thiên rất yếu nên Hồng Huyết Lang không coi hắn là uy hiếp gì đáng nói. Tóm lại Mộ Dung Tiểu Thiên an toàn đến khu đồi.

Thở hắt ra hơi, lấy tay lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, hắn mới định thần quan sát xung quanh.

- Chả có gì đặc biệt.

Mộ Dung Tiểu Thiên thất vọng. Hắn vừa tra xét vừa chú ý động tĩnh của Hồng Huyết Lang bên kia. Ba cấp ma thú là thứ mà hắn không thể đối phó được lúc này.

Một tia ánh sáng lọt vào mắt Mộ Dung Tiểu Thiên làm hắn mừng rỡ, cuối cùng cũng phát hiện được thứ gì đó. Lần theo vệt sáng hắn thấy một cái huyệt động miệng cao bằng đầu người. Hào quang bắn từ đó ra.

Mộ Dung Tiểu Thiên nghĩ ngợi rồi hạ quyết tâm đi vào, đến thì cũng đến rồi, nếu không xem thì thực có lỗi với bản thân, đã là phúc thì không phải là họa mà họa thì không thể tránh được, hắn bèn xoay người tiến vào huyệt động.

Bên trong rất rộng rãi, diện tích khoảng 50 mét vuông, đỉnh chóp cao 7 - 8 mét treo một viên dạ minh châu to bằng nắm tay. Nó tản ra ánh sáng chói mắt chiếu cả ra ngoài động. Mà sâu nhất trong huyệt động, vách đá có đính một hạt châu bằng ngón cái phát ra thanh quang như sương như khói.

Phạm vi bao phủ của Thanh Quang không lớn chỉ 2 mét vuông. Mà phía dưới là một nhóc Hồng Huyết Lang xinh xinh, nó đang cuộn tròn trong cái ổ bằng cây cỏ.

Mộ Dung Tiểu Thiên không để ý lắm con vật này, thứ nhất, đây là cấp thấp ma thú, thứ hai, hắn không phải là triệu hoán sư bắt đi cũng chỉ có thể tặng người. Lúc này càng hấp dẫn hắn chính là hạt châu phát ra thanh quang kia.

Tiểu Hồng Huyết Lang vừa mới sinh mấy ngày, mắt vẫn còn chưa mở vì thế vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Mộ Dung Tiểu Thiên. Lúc này nó ngáp một cái lười nhác, đem đầu lưỡi liếm cái mũi, trở mình rồi ngủ tiếp.

- Ặc, bốn chân đạp tuyết, ngũ cấp biến dị Huyết Lang Vương.

Mộ Dung Tiểu Thiên đang định lấy cuốc xẻng đào quặng bỗng thấy bốn cái chân con con màu trắng của Hồng Huyết Lang, hắn kêu lên sợ hãi.

Trong thời gian này hắn bỏ công nghiên cứu trang web của [ Vận Mệnh ]. Rất nhiều quái đều được giới thiệu, trong đó có Hồng Huyết Lang. Bình thường toàn thân Hồng Huyết Lang cấp 3 thuần màu đỏ, không pha tạp. Huyết Lang Vương cấp 4 bốn chân đều màu trắng chấm đen. Còn biến dị Huyết Lang cấp 5 cả 4 chân đều trắng như tuyết. Bên cạnh đó, chính phủ đã nhấn mạnh nếu có được vật cưng cấp 0, nuôi đến lúc trưởng thành có 80% lên được một cấp. Đối với hạ giai tiên thú cấp 6 ai chẳng kích động!

Mộ Dung Tiểu Thiên ôm Huyết Lang vào trong lòng, nhóc kia lại vươn đầu lưỡi liếm bàn tay của Tiểu Thiên sau đó ngoan ngoãn nằm yên.

Mộ Dung Tiểu Thiên kích động vuốt ve bộ lông mềm mại, song cũng hơi thất vọng, tại sao mình lại không phải là triệu hoán sư cơ chứ. Xem ra tiểu tử Dương Tùng lại là hời nhất. Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn chằm chằm vào hạt châu trên vách cùng đặt xuống Huyết Lang, ***, Huyết Lang Vương tặng người khác, vậy hạt châu này giữ cho mình đi.

Mộ Dung Tiểu Thiên lấy cuốc bậy hạt châu xuống. Cầm vào tay mát lạnh cảm giác rất thoải mái. Đang định nhìn kỹ hơn bỗng toàn bộ mặt đất rung lên nhè nhẹ, tiếng rít gào từ ngoài truyền đến, từ xa tới gần từ nhỏ đến to.

- Chém, gì thế?

Mộ Dung Tiểu Thiên kêu to, tay vứt hạt châu vào nhẫn Hỗn Độn, tay ôm biến dị Huyết Lang Vương nhanh chân chạy ra ngoài huyệt động.

Phía bên ngoài, tia dương quang cuối cùng đã tắt, không gian một mảnh âm u. Theo một chút ánh sáng, đi vào mắt Tiểu Thiên là một đám mây đỏ phô thiên cái địa mang theo tiếng gầm gừ thật lớn. Khí thế bàng bạc như ngàn quân xung trận đổ tới.

- NGẤT!

Mộ Dung Tiểu Thiên run run, mấy ngàn Hồng Huyết Lang lập trận hình quạt điên cuồng đánh tới. Tuy khoảng cách còn khá xa nhưng vẫn rõ ràng nhìn ra con đi đầu cao lớn hơn những Huyết Lang bình thường rất nhiều.

- Không quản được mày nữa.

Mộ Dung Tiểu Thiên rống, vứt Biến Dị Huyết Lang Vương vào Hỗn Độn giới chỉ, đây không phải lúc quan tâm đến nó có nghẹn thở hay không nữa. Hùng hục thi triển Mị Ảnh Phiêu Di chạy thẳng đến "đường lên trời"

Nhưng mà tốc độ Huyết Lang quá nhanh, Tiểu Thiên mới chạy vào thông đạo đã bị Huyết Lang đuổi gần sát. Mà ở phía trước bọn động vật ăn cỏ đã cảm nhận được nguy hiểm bắt đầu chạy trốn. Cảm giác sắc bén cho chúng thấy sự xuất hiện của khi tức hung hãn đến từ đường lên trời.

Đầu lĩnh Huyết Lang vừa đến động khẩu vội dừng lại, buồn bực đảo quanh, dường như nó rất sợ phải đi vào.

Mộ Dung Tiểu Thiên thả lỏng trái tim đang đập thình thịch, thân hình cũng chậm lại. Chỉ có 10 giây ma pháp đã hết hơn một nửa, cũng vì từ trước đến nay cộng hết vào trí lực. Nếu không, he he, Mộ Dung Tiểu Thiên đắc ý cười, cảm thấy mình đã an toàn rồi.

Nhìn thấy con người sắp chạy ra khỏi tầm mắt con Huyết Lang đầu lĩnh đang buồn bực bèn ngửa đầu lên tru dài, ngàn lang hô ứng, âm vang đến chín tầng trời! Theo tiếng tru Huyết Lang Vương nhào lên.

Tim Mộ Dung Tiểu Thiên vừa ổn định một chút bỗng chốc lại nhảy dựng.

- Hix, vẫn chưa yên, có lầm không thế!

Rên rỉ thanh âm từ cổ họng hắn bay ra.

Trông thấy Hồng Huyết Lang hùng hổ đuổi theo mình, Mộ Dung Tiểu Thiên cũng đành vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng mà Hồng Huyết Lang nhanh quá, con đầu lĩnh tiếp cận ngày càng gần thế mà ma pháp giá trị ngày càng ít. Khoảng cách với mảnh mê vụ còn xa đừng nói về đến Tân Thủ thôn.

Mộ Dung Tiểu Thiên không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn trông chờ vào thuần di 1%

Thất bại thuần di...

Thất bại thuần di...

Thất bại thuần di...

Mắt thấy cái mõm đầy răng sắp táp vào mông rồi, Tiểu Thiên bất đắc dĩ:

- ***, biết thế không lấy "trâu" chiếc gì nữa, đem con tiểu Huyết Lang kia đi là tốt rồi.

Tại thời khắc nguy cơ nhất, không khí xung quanh bỗng ngưng đọng lại, thuần di thành công. Thời gian ngừng lại, sự vật đông cứng. Trong bán kinh 2 km mỗi một ngọn cỏ gốc cây hiện lại rõ nét trong tâm trí Mộ Dung Tiểu Thiên. Nhanh nhanh chóng chóng hắn tập trung vào một con tuần lộc đang chạy hướng về thôn 110, chọn con cách chỗ này xa nhất có thể. Lúc trước Tiểu Thiên đã chú ý đến giống này so về tốc độ thì là nhanh nhất trong đám động vật ăn cỏ. Đọc thì chậm nhưng việc Tiểu Thiên thuần di lên lưng con tuần lộc diễn ra trong nháy mắt.

Mộ Dung Tiểu Thiên ôm chặt lấy cổ con vật để mặc cho nó bê mình đi đâu thì bê. Xem ra con hươu này cực sợ Huyết Lang Vương, vượt xa sự sợ hãi cái thứ đang ở trên lưng mình. Đối với Tiểu Thiên không ngờ hoàn toàn không nhìn chỉ có liều mạng chạy. Cứ như thế, một người một lộc đi đầu, cách đó 1 km là ngàn con Hồng Huyết Lang cứ thế ầm ầm quét đến Thôn Tân Thủ 110.

Phía trước bắt đầu xuất hiện mấy cái thân ảnh, càng gần thôn xuất hiện càng nhiều người chơi. Mộ Dung Tiểu Thiên cùng tuần lộc tiến nhanh về phía trước, một bên gào to:

- Chạy mau, bầy sói đến rồi!

Chưa chờ người chơi phản ứng lại, bọn họ đã bị hồng lưu phía sau nuốt trọn.

Nhìn thấy Tân Thủ Thôn ngày càng gần Mộ Dung Tiểu Thiên cũng cảm thấy khá hơn. Bỗng chốc đắc ý, thu hoạch hôm nay rất khả quan. Chỉ là hại chết nhiều người chơi quá, kiểu gì trên diễn đàn cũng bị mắng cho hỏng người! Nhưng kịch biến xẩy ra, tuần lộc thay đổi hướng, chạy lệch về cánh rừng bên trái Tân Thủ thôn.

- Đi bên kia, đi vào thôn cho tao!

Mộ Dung Tiểu Thiên liều mạng bẻ đầu con tuần lộc nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Hồng Huyết Lang sắp giết vào thôn cũng thay đổi phương hướng, Mộ Dung Tiểu Thiên đành từ bỏ:

- Trùi ạ, đây mới là khởi đầu nhá!

Không biết chạy bao lâu Mộ Dung Tiểu Thiên cảm thấy cơ thể mình rời rã mệt mỏi. Mông cũng sắp mài nhẵn rồi mà trời thì tối đen như mực. Nếu không phải tiếng gầm rú của Hồng Huyết Lang vẫn còn văng vẳng phía sau Mộ Dung Tiểu Thiên đã sớm nhẩy xuống rồi. Không biết con tiểu Hồng Huyết Lang còn sống hay không? Hắn rất muốn lôi ra xem nhưng tuần lộc chạy quá sóc, không cho hắn thả lỏng tay chân chút nào.

- Chúc mừng người chơi, phát hiện tân bản đồ { Nơi ẩn thân của kẻ phả bội - Solas } thưởng 2000 danh vọng, mở bản đồ cho người chơi.

Mộ Dung Tiểu Thiên đang than thở không kịp thì bên tai truyền đến tiếng thông báo quen thuộc của hệ thống.

Hắn còn chưa hiểu ra sao bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một hỏa cầu nóng rực theo sau là cái đuôi phát sáng mầu hồng, cắt qua trời đêm nện vào trên người tuần lộc. Cũng may Mộ Dung Tiểu Thiên nhanh trí, thấy sự không ổn nhảy xuống chứ không cũng đi đời nhà ma giống con vật xấu số kia.

- Thằng nào đó? Dám xâm nhập lãnh địa của Solas.

Phía sau hỏa cầu có một thân ảnh đen kịt tiến đến.

Mộ Dung Tiểu Thiên vội vàng phân giải:

- Đại ca, đừng động thủ! Em không có ác ý, em bị đuổi giết nên mới chạy đến nơi này.

- Mày là người chơi?

Người trung niên xuất hiện trước mặt Tiểu Thiên mang vẻ mặt âm trầm, khoác trên người một bộ ma pháp sư bào màu đen.

- Ehe he, đại ca lợi hại, chớp mắt đã nhìn ra.

Mộ Dung Tiểu Thiên một bên cười a dua một bên âm thầm kêu khổ, *** trước có hổ sau có lang, rốt cục thì phải làm thế nào?? Theo ánh trăng non nhàn nhạt Mộ Dung Tiểu Thiên đánh giá bốn phía.

Cả người hắn bắt đầu lạnh thấu. Cách đó không xa là một căn nhà đơn sơ, bên cạnh là một cái hồ. Trừ những thứ này bốn bề đều là vách núi chỉ trừ lối mình vừa đi vào. Hắn đã vào tuyệt địa.

- Kẻ nào muốn bắt chú?

Solas thoáng hãnh diện giọng điệu cũng dịu đi.

- Không phải là người mà là mà thú Hồng Huyết Lang cấp 3.

Mộ Dung Tiểu Thiên trả lời thấy biến đổi của Solas âm thầm đắc ý:

- Lên trời xuống biển, vỗ mông ngựa đâu cũng có, NPC cũng có thích được nịnh.

Tiếng vọng huỳnh huỵch vang lên rõ ràng trong bóng đêm, tiếng sói tru cũng càng ngày càng gần. Solas nghe thế mặt cũng chẳng biến:

- Mấy trăm con Hồng Huyết Lang, đại ca Solas còn không để vào mắt.

- Không phải trăm con đâu ạ!

Mộ Dung Tiểu Thiên lý nhí

- Là vài ngàn con ạ.

Solas đổi sắc trau mày, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh:

- Hèm, mấy ngàn con Hồng Huyết Lang, Solas ta đối phó cũng ngon.

- Lợi hại!

Mộ Dung Tiểu Thiên tán dương giơ ngón tay cái.

Hứ, Solas cao ngạo vểnh mặt lên trời.

Tiếng ngào thét của Hồng Huyết Lang càng ngày càng vang vọng, vô số thân ảnh xuất hiện. Mộ Dung Tiểu Thiên không muốn hi sinh, nhưng chết thì chết dù sao cũng không còn đường nào để chạy nữa.

Bỗng, Mộ Dung Tiểu Thiên vuốt sống mũi đau khổ nhìn Solas:

- Tý quên chưa nói cho đại ca, còn có một con Hồng Huyết Lang vương, hơn thế ...

Mộ Dung Tiểu Thiên phun ra từng chữ:

- Còn - Là - Huyết - Lang - Vương - Biến - Dị.

Mặt Solas vặn vẹo nhìn rất dữ, dáng dấp tự tin thong thả đã bay biến không còn bóng dáng tăm hơi:

- Mày ... thằng kh*n này, hại chết tao rồi ... Trước phải xử mày nói sau.

Solas vung tay, một thanh pháp trượng hiện ra, một quả hỏa cầu to bằng đầu người trực chỉ mặt Tiểu Thiên thẳng tiến.

Tiểu Thiên trong giây phút cuối cùng nói chuyện với Solas thì đã chú ý đến động tác của lão rồi, thấy sự hiện diện của pháp trượng hắn cũng bật người né ở phía trên. Kết quả chỗ đất nơi Tiểu Thiên dừng chân vừa rồi bị đốt cháy đen.

Solas bất ngờ thằng kia không lùi mà còn tiến tới, vừa kịp tránh một kích của mình, hắn hơi ngẩn ra. Chính lúc đó Mộ Dung Tiểu Thiên đã lướt qua bên người Solas chạy thẳng đến cái hồ đằng sau lưng.

Solas bị Mộ Dung Tiểu Thiên lừa cho tức quá, vẫy tay cái nữa, một viên hỏa cầu lại truy tới, mắt thấy sắp đập vào người Tiểu Thiên thì "Bủm" một tiếng Mộ Dung Tiểu Thiên đã nhảy vào hồ nước không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tiểu Thiên nhanh chóng chui xuống đáy hồ, ôm lấy tảng đá, an toàn rồi mới dám hung hăng:

- ***, thằng già mày choảng nhau với Huyết Lang đi, muốn ông mày chết chung còn xa lắm.

Hắn cũng rất đắc ý, may mà nghĩ ra được cách này nếu không chắc cũng bị tên mặt lạnh kia đốt thành tro rồi.

Tuy thế vài phút sau Mộ Dung Tiểu Thiên càng ngày càng choáng váng, mắt nhìn mọi vật cũng mơ mơ hồ hồ. Hai tay hắn không ôm tảng đá kia nữa lặng lẽ ngoi lên mặt nước.

Cả bầu trời đỏ rực. Mộ Dung Tiểu Thiên vừa trợn mắt vừa tranh thủ hít mấy hơi.

Solas mặt trắng như tờ giấy, tóc tai ướt đẫm mồ hôi bết lại, dáng điệu cau cau có có. Cả thân hình được bao phủ bởi một tầng năng lượng rách nát màu đỏ. Xung quanh Solas là muôn vàn hoa lửa cùng vô số Hồng Huyết Lang nằm lăn lóc. Số Huyết Lang còn lại cố sống cố chết tấn công nhưng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có đạo bạch quang cùng móng vuốt của Hồng Huyết Lang vương mới cứa rách được tầng bảo hộ.

Solas vung lên pháp trượng:

- Lấy vương quyền của Lam Ẩn bộ lạc cùng lực lượng hỏa thần làm vật dẫn, hóa tro tất cả địch nhân trước mặt ta! Lưu Tinh Hỏa Vũ.....

Bầu trời hửng sáng, trong phạm vi 60 mét trước mặt Solas hàng ngàn hỏa tiễn lao xuống mặt đất. Gần 5 phút nướng cả ngàn con sói, chỉ còn lại Huyết Lang vương bi phẫn gầm rú. Trên người nó vết thương chi chít.

Thân thể Solas run lẩy bẩy, vòng năng lượng yếu đã không thể yếu hơn. Cũng bởi ma lực tiêu hao quá lớn.

- Hix hix, quá mạnh.

Mộ Dung Tiểu Thiên nằm úp ở một góc chẳng dám động đậy.

Lúc này, pháp lực Solas sắp cạn kiệt, như cung kéo hết đà. Huyết Lang vương cũng không tốt hơn được bao nhiêu mỗi bước đi là một lần lung lay.

- Ngao

Huyết Lang vương tru lên thê lương vang vọng lên vách núi thảm thiết vô cùng. Theo đó thân hình nó nhanh như điện vọt lên, móng vuốt vẽ lên quỹ tích màu xanh nhạt thẳng đến vòng bảo hộ. Tầng năng lượng bị phá tan, Solas cũng bị đánh bay gần 3 mét.

Solas gian nan đứng dậy, lau vết máu nơi khóe miệng sắc mặt lại biến xanh. Dáng vẻ hung tàn, phun một ngụm máu tươi lên pháp trượng:

- Lấy vương quyền cùng máu của ta trao đổi, hủy diệt hết thảy sinh vật sống trước mặt - Huyết Hồn Phá á á á.

Một đạo huyết vụ bay thẳng đến Huyết Lang vương.

- Oanh

Huyết Lang vương bị bao lấy rồi nổ tung tạo thành chùm mưa máu rải lên không trung.

Đặt mông đánh phịch một cái xuống đất, Solas há mồm phun ra máu ứ:

- Lâu lắm rồi mới đánh một trận như thế.

Hắn cảm khái thở dài, vụ này hắn hao hết ma lực, cuối cùng còn lấy bản thân ra trao đổi phát động kỹ năng mạnh nhất của mình mới có mạng mà về.

- Cuối cùng cũng xong.

Solas thả lỏng nhắm nghiền hai mắt. Hắn bây giờ rất mệt lại thương nặng, chả muốn động đậy gì nữa, nghỉ ngơi một chút rồi hãy nói.

Nhưng mà kết thúc thật sao? Solas quên mật một tên.

Mộ Dung Tiểu Thiên lặng lẽ tiếp cận. Lúc nhìn thấy Solas hết ma lực hắn bắt đầu vui mừng, tiếp đó Solas lại bị đánh cho trọng thương hắn lại hạ quyết tâm. Hắn không nhìn ra level của Solas nhưng ít ra cũng là 5x rồi. Phán đoán HP của hắn cũng sắp về mo rồi. Nhưng đánh vượt 50 cấp, chính Mộ Dung Tiểu Thiên cũng không dám khẳng định công kích của mình có Đam ra hay không (Đam trong damage = Độ sát thương ). Nếu mà Đam = 0 vậy hi sinh chắc rồi. Mộ Dung Tiểu Thiên cũng đã quyết tâm, không phải nói mạo hiểm càng lớn tiền vào càng nhiều sao? Cơ hội tốt không thể bỏ qua, chiến đê, liều mạng!

Mộ Dung Tiểu Thiên chậm rãi di động, cuối cùng chỉ cách Solas 15 mét, có thể nhìn thấy thân thể hắn đang run rẩy nhè nhẹ.

- Xem ra bị thương không nhẹ.

Những lo lắng của Mộ Dung Tiểu Thiên cũng giảm đi đôi chút. Không còn cách nào rút ra Mộc Kiếm, đây là vũ khí mạnh nhất bây giờ của hắn. Tĩnh tâm, hít một hơi thật sâu ... Mị Ảnh Phiêu Di phát động! Thân hình mang đi lớp lớp tàn ảnh rất nhanh xông lên phía trước, Mộc Kiếm của Mộ Dung Tiểu Thiên mạnh mẽ đâm vào mắt Solas.

- Á

Trung niên nhân thét lên, pháp trượng trên tay thuận thế vung ra đập bay Mộ Dung Tiểu Thiên đến 6 mét.

Lần này khiến Mộ Dung Tiểu Thiên vã mồ hôi, Solas tiện tay đánh cũng khiến hắn gần hết máu. Trong tình trạng yếu ớt nhất, công kích vật lý cũng khủng bố như vậy. Xem ra level trênh lệch không thể lấy yếu tố khác bù lại mà được. Không bận tâm đến đau đớn, không quan tâm đến bản thân còn bao nhiêu máu. Mộ Dung Tiểu Thiên biết không thể để Solas có thời gian ngưng tụ ma pháp lực, cho dù là một chút thôi hắn nhất định phải chết.

Mộ Dung Tiểu Thiên không chờ cơ thể rơi xuống, tay phải mạnh mẽ vỗ trên mặt đất mượn lực vọt lên, tiếp đó lộn một vòng, Mị Ảnh Phiêu Di sử dụng cực hạn, hắn bay hướng thẳng về phía Solas

Lần này Mộ Dung Tiểu Thiên biết khôn, không đánh bừa với Solas nữa mà chạy xung quanh tập kích. Solas bị thương nghiệm trọng, hành động chậm chạp. Mộ Dung Tiểu Thiên dùng kiếm, nắm tay, mũi chân, thậm chí cùi trỏ đầu gối để tấn công liên tiếp. Liều thôi, cho dù Dam rất nhỏ nhưng ông không tin không đánh chết được ngươi. Đây là ý tưởng duy nhất lúc này của Mộ Dung Tiểu Thiên.

..........

- Đinh

Chúc mừng người chơi Ta Là Một Tên Trộm đã giết BOSS trí tuệ. Thưởng may mắn 1, tặng danh vọng 2000.

- Đinh

Chúc mừng người chơi Ta Là Một Tên Trộm là người đầu tiên giết BOSS trí tuệ tặng 1000 danh vọng.

- Đinh

Chúc mừng người chơi Ta Là Một Tên Trộm tăng lên một cấp.

- Đinh

Chúc mừng người chơi Ta Là Một Tên Trộm tăng lên một cấp.

.........

- Đinh

Chúc mừng người chơi Ta Là Một Tên Trộm lên cấp 10, Hệ thống tự động thăng cấp, toàn bộ truyền tống trận từ Tân Thủ Thôn đến Thành Thị được mở.

- Đinh

Chúc mừng người chơi Ta Là Một Tên Trộm là người đầu tiên lên cấp 10, tặng 1000 danh vọng. Có thể đến 6 tòa thành lớn chuyển chức.

Thanh âm khả ái của hệ thống vang vọng bên tai Mộ Dung Tiểu Thiên hắn mới dừng lại, ngồi trên mặt đất thở phì phò. Bên cạnh chỗ Solas gục xuống hiện ra vài thứ long lanh.

- Tiền, tiền ha ha ha.

Mộ Dung Tiểu Thiên cười tươi:

- Cuối cùng có thể thoát khỏi kiếp đào quặng rồi.

Hắn lăn vào đống kim tệ vui vẻ kiểm kê.

- Nhãi ranh Solas thật không ngờ có nhiều tiền như thế.

Mộ Dung Tiểu Thiên thu 3886 kim tệ vào túi.

- Ủa, cái gì đây?

Dưới đống kim tệ Tiểu Thiên phát hiện hai thứ khác. Cầm lên một hạt châu to bằng quả bóng bàn ---- Huyết Hồn Châu ( Nhiệm vụ vật phẩm). Tiện tay vứt vào túi, cài này coi như không dùng được, ai mà biết từ nhiệm vụ khỉ ho cò gáy nào. Nhặt lên thứ kia, nó hình lập phương giống như đại ấn của quan lại thời xưa. Bề mặt trơn nhẵn giống như làm từ ngọc. Toàn khối màu vàng hơn nữa tỏa ra ánh sáng cũng màu vàng, hai mặt đều khắc chữ viết theo lối chữ Triện.

- Hix, sao không viết thành lối chữ Khải, coi thường ta ít học hả?!

Mộ Dung Tiểu Thiên bất mãn cũng vứt luôn vào túi. Sau đó đi ra lấy pháp trượng của Solas

( Vật Phẩm chưa giám định). Mộ Dung Tiểu Thiên căm tức:

- Hừm hừm, rõ ràng đây là hàng second hand lại bảo là chưa giám định, ***, thực là xui xẻo.

Nói rồi cũng đưa vào túi.

- Nhặt hết rồi

Mộ Dung Tiểu Thiên thoải mái thở dài. Mông hắn bị mài bây giờ vẫn còn đau. Cả người giống như đứt lìa. Một cơn gió êm ái thổi qua đưa đến một hơi mát mẻ, Mộ Dung Tiểu Thiên thả lỏng cơ thể. Ánh trăng mềm mại tràn ngập không gian, vầng minh nguyệt nhô cao soi bóng xuống bờ hồ giúp người ta thấp thoáng thấy được từng làn sóng gợn. Êm đềm thanh nhã tưởng như tình thơ ý họa.

- Solas chọn chỗ cũng thật tốt.

Mộ Dung Tiểu Thiên say mê ánh trăng xinh đẹp này. Đột nhiên hắn nhớ ra cái gì thét lên sợ hãi. Trận chiến quá căng thẳng làm hắn quên luôn chú sói con kia, cầu mong nó không chết ngạt, mở Hỗn Độn giới chỉ hắn bế tiểu Hồng Huyết lang ra.

Mộ Dung Tiểu Thiên ngạc nhiên, tiểu Huyết Lang đã mở mắt. Đôi đồng tử nho nhỏ đang dáo dác nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên. Nhưng rồi lại ngao ngao, vươn đầu lưỡi liếm mút liên tục đầu ngón tay Mộ Dung Tiểu Thiên.

Mộ Dung Tiểu Thiên bị Tiểu Huyết Lang vương mút ngón tay buồn buồn bất giác cười ra tiếng.

- Nhóc, đói bụng rồi nhá!

- Được rồi, được rồi, mình mang chú trở về mua đồ ăn nhá.

Mộ Dung Tiểu Thiên vỗ đầu Huyết Lang sau đó mở bản đồ.

- Ặc

Nhìn đến bản đồ Mộ Dung Tiểu Thiên tí thì sặc.

- Hix, sao mà xa dữ vậy. 100+ kí lô mét.

Mộ Dung Tiểu Thiên đang nâng nâng vui vẻ bỗng chốc tiu nghỉu. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn chỉ còn cách 1 cách - Chạy Bộ.

Nhìn tiểu Huyết Lang trong lòng hắn nói:

- Chú mày tốt nhất lại vào nhẫn Hỗn Độn đi thôi, ta phải "Căng Hải" về ôm mày không tiện.

Nói xong định hành động thì tiểu Huyết Lang nghe hiểu tiếng người, nó ngoạm chặt vào quần áo Tiểu Thiên không chịu nhả, trong miệng cứ ngao ngao mãi.

- Phiền chết mất!

Mộ Dung Tiểu Thiên buồn bực niết đầu Tiểu Huyết Lang:

- Được rồi, không vào thì thôi, anh đành ôm chú chạy về vậy.

Mộ Dung Tiểu Thiên cộng 24 điểm thuộc tính hết cho nhanh nhẹn sau đó vắt chân mà chạy hướng Tân Thủ Thôn.

[ Vận Mệnh ] không có quyển trục hồi thành. Ngoại trừ truyền tống trận giữa các thành lớn ra, muốn đi đâu đều phải dựa vào bản thân cuốc bộ. Tất nhiên nếu người chơi lên cấp 10 chuyển chức làm kỵ sĩ, bạn có ngựa để cưỡi. Nếu làm triệu hoán sư trình độ có thú nuôi bay lượn vậy thì có thể phi hành được rồi.

Giữa các chức nghiệp có quy định rất chặt chẽ và cũng không có chức nghiệp nào tốt nhất. Triệu hoán sư có thể mượn sức của thú nuôi. Nhưng bản thân chỉ có một skill khi chuyển chức ra thì chỉ có thể tự nghĩ cùng kiếm sách skill học thêm.

Ma pháp sư có công kích phạm vi lớn nhưng Hp và Dam tay nhỏ. Kỵ sĩ máu trâu lại có ngựa cưỡi, nhưng skill phần lớn đều là trên lưng ngựa thích hợp quần ẩu. Chiến sĩ thích hợp nhất PK, có skill tấn công trong phạm vi nhỏ nhưng tốc độ lại kém nhất. Bởi vậy người chơi lựa chọn chức nghiệp tương đối đồng đều.

Mộ Dung Tiểu Thiên lên đến cấp 4 là nhờ Mị Ảnh Phiêu Di, nhưng lại tiêu hao MP nhiều cho nên hắn mới cộng dồn hết lên Trí Lực. Nhưng do buồn bực lại vứt hết vào nhanh nhẹn. Bây giờ chỉ cần mấy lần Mị Ảnh Phiêu Di nữa là hắn cũng chạy được nửa quảng đường rồi. May mắn không gặp quái lv cao.

Mặt đất cùng những vì sao làm bạn. gió mát trăng thanh trải kiếp đời.

Mồ hôi nhỏ giọt giống như vừa mới bước từ dưới sông lên, thế mà tiểu Huyết Lang vẫn cuộn tròn trong lòng ngực Tiểu Thiên, nó ngủ ngon, miệng lại còn nhấm nháp đầu ngón tay hắn.

- Tao chạy kiệt lực, mày lại ngáy pho pho.

Mộ Dung Tiểu Thiên tức giận nhìn Tiểu Huyết Lang vương mà nghĩ.

- Bọn họ chắc cũng sớm log in rồi.

Mở bộ đàm kênh của Dương Tùng hắn lớn tiếng gào thét:

- Trường Giang, Trường Giang, đây là Hoàng Hà, là Hoàng Hà rõ chưa, nghe được mau trả lời ... có trả lời không thì bảo?

Hô liên tục mà bộ đàm vẫn im thin thít, chẳng nhẽ chưa log in? Mọi khi tên Dương Tùng đúng giờ lắm cơ mà, sao tối nay lại lên muộn? Xem ra hắn cắm rễ bên Phiêu Tuyết lâu quá. Mộ Dung Tiểu Thiên cười he he tưởng muốn tếu một chút ai ngờ gặp tên chẳng thú vị chút nào!

Mộ Dung Tiểu Thiên chuyển sang Vô Phong:

- Trương Quân Trường, nể mặt Quốc Dân Đảng, nhận điện của anh đê.

(Trương Quân Trường - Nhân vật phản diện trong phim Nam Chinh Bắc Chiến, vốn là tướng lĩnh phe Quốc Dân Đảng những năm 1945 -1947)

- Ha ha, anh Thiên sáng sớm anh đã bay bổng thế!

- Anh còn đâu bụng dạ nào để bay với bổng, đang muốn kiệt sức chết đây.

- Nghe nói anh gặp vận, một phát nhẩy lên cấp 10, đang đi chuyển chức? Chúc mừng, chúc mừng!

- Hix, Đại thành còn chưa đến đừng nói đến làm nhiệm vụ chuyển chức.

- Vậy anh đang làm cái gì thế?

- Thần Luyện, anh chú đang trải nghiệm cuộc trường chinh hai vạn năm nghìn dặm của cách mạng vô sản.

- Hả?!

Mộ Dung Tiểu Thiên buồn bực:

- Anh bị một con tuần lộc vứt cách Tân Thủ Thôn 110 hơn trăm km, hiện đang "căng hải" trở về.

- Hố hố

Bên kia bộ đàm truyền đến tiếng cười càng đặc sắc:

- Hóa ra kẻ dẫn sói chém giết người chơi hôm qua là anh á, em đã nói rồi mà, trừ anh Thiên ra, có ai tài giỏi như thế chứ!

- Ai dẫn sói về nhà, rõ ràng bọn nó đuổi theo ta mà!

- Được rồi được rồi, dù sao Thiên ca cũng thành danh nhân rồi. Anh tìm em có chuyện gì đừng có bảo đồng hành với anh hai vạn năm nghìn dặm đấy nhá.

Mộ Dung Tiểu Thiên thở dài:

- Ta bó tay với chú rồi, đừng có mỉa anh nữa. Được rồi, anh đang chạy vất vả không dài dòng nữa, chú nói với Dương Tùng đi mua đồ ăn thú nuôi nhá. Sau đó tới Truyền Tống Trận chờ, nhiều nhất 1 tiếng nữa ta về.

- Thú nuôi? Con gì? Cấp Mấy?

Vô Phong kinh ngạc.

- He he, rồi chú sẽ biết.

Vầng mặt trời hồng nhạt sắp nhô lên khỏi đường chân trời, ánh nắng đem đến hơi ấm cho mặt đất. Mộ Dung Tiểu Thiên mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng về tới Tân Thủ Thôn 110.

- Oa, về tới làng thân yêu rồi.

Mộ Dung Tiểu Thiên chậm bước nhìn tiểu Huyết Lang dễ thương trong lòng, tiểu gia hỏa đang đói bụng chẳng chịu nằm yên cứ cào móng vuốt trong lòng hắn, đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên, miệng không ngừng mút mút ngón tay hắn.

- Rồi, rồi, đi tìm bố nhóc.

Mộ Dung Tiểu Thiên nói đùa rồi bước đến truyền tống trận trong thôn. Trên đường cũng chẳng dám khoe khoang, nếu không bị người ta cướp thì toi công. [ Vận Mệnh ] khác với các trò khác đó là không có vùng an toàn, nên cẩn thận một chút.

Còn chưa đến nơi đã thấy ở phía xa tiểu tử Dương Tùng đang bứt rứt trông ngóng, còn không thì đánh mắt đưa tình sang Phiêu Tuyết ở bên cạnh. Không ngờ cả Vô Phong, Sát Thủ, cùng Triệu Hoán Sư cũng đang ở đó.

- Chào mừng bậc thầy cách mạng của chúng ta hoàn thành chẳng đường hai vạn năm nghìn dặm!

Dương Tùng thấy Tiểu Thiên từ đằng xa liền vui sướng kêu gào

- Thiên ca, anh xem nè, vì đón chào anh mà chúng em đã lãng phí hơn mấy chục giờ luyện cấp quý giá đó.

Mộ Dung Tiểu Thiên đến trước mặt mọi người, xấu hổ vuốt mũi, xem chừng tình huống bản thân đều bị Vô Phong nói cho mọi người biết hết, tức giận trừng mắt với Dương Tùng rồi lại xem tiểu Huyết Lang trong lồng ngực nói với nó: "Nói không biết xấu hổ nếu không phải tiểu tử ngươi, ta đã sớm log out đâu có vất vả như bây giờ."

Quy định của [ Vận Mệnh ] về thú nuôi rất khắt khe, ngoài Triệu Hoán Sư ra các nghề nghiệp khác bắt được thú nuôi cũng vô ích. Lấy ví dụ Mộ Dung Tiểu Thiên, cho dù hắn ta nuôi tiểu Huyết Lang đến lớn mà không có Triệu Hoán thuật cùng Khế Ước, thì nó cũng sẽ không làm theo mệnh lệnh của hắn. Lại nói, nếu bị người khác dùng Triệu Hoán thuật chẳng phải biếu không? Hơn nữa nếu Tiểu Thiên rời khỏi trò chơi hoặc hi sinh, tiểu Huyết Lang sẽ tự động rời đi. Đây cũng là nguyên nhân Mộ Dung Tiểu Thiên dù có mỏi mệt cũng không log out.

- Chúng ta cũng muốn biết lão huynh tặng Dương Tùng con gì.

Vô Phong cười nói.

Sát Thủ gật đầu nói:

- Đúng, đúng, đây là thú nuôi đầu tiên của [ Vận Mệnh ], chúng ta rất mong chờ đó!

Phiêu Tuyết chỉ tay vào lồng ngực Tiểu Thiên nói:

- Em chỉ muốn coi nó có đáng yêu hay không thôi.

Triệu Hoán Sư bất mãn:

- Ta chỉ hi vọng thứ này là rác rưởi, ta đỡ phải thèm, hừm.

Dương Tùng nói như không:

- Trò chơi mới bắt đầu, em nghĩ cũng chẳng tốt được đến mức đó đâu.

Mộ Dung Tiểu Thiên bồng tiểu Huyết Lang vương lên nói:

- He he, vậy các chú tự xem đi nè.

- Woa, đáng yêu quá!

Phiêu Tuyết bình thường chừng mực từ tốn không ngờ lại còn nhí nhảnh hơn những người khác, nhanh chóng cướp tiểu Huyết Lang từ tay Mộ Dung Tiểu Thiên.

- Anh Thiên, chúng ta đều là bạn bè, tại sao lại thiên vị thằng mỏ nhọn Dương Tùng mà không nhớ em một chút nào!

Triệu Hoán sư hét về phía Mộ Dung Tiểu Thiên.

- À

Mộ Dung Tiểu Thiên xoa đầu xấu hổ:

- À tại tiểu tử Dương Tùng rác rưởi quá mà!

Hắn chẳng nghĩ đến vấn đề mặt mũi cứ ăn ngay nói thật mà tuôn.

- Sặc, chẳng qua là một con Hồng Huyết Lang mà thôi, cũng chẳng có chút tiền đồ gì.

Dương Tùng nhịn cười nhìn Triệu Hoán sư, lại rất bất mãn với câu nói của Tiểu Thiên

- Em cũng tiếc đồ ăn cho thú nuôi lắm chứ, đắt khiếp à.

Nói xong câu đó thì trên mặt không ngờ ra vẻ đau đớn.

Mộ Dung Tiểu Thiên thực muốn tức điên

- Hừm, mày ... Khổ sở cả đêm chạy hơn trăm km, vì lòng tốt mà bắt cho mày một con sủng vật. Kết quả là bị dội gáo nước lạnh vào mặt, mày nói oan hay không oan.

- Oái oái, Thiên ca đừng nóng!

Dương Tùng cười bồi

- Người đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, em nhận sai rồi.

- Mặt tiểu tử người là mặt chó!

Mộ Dung Tiểu Thiên ném ra một câu, chẳng lý gì đến Dương Tùng nữa xoay sang Triệu Hoán Sư:

- Đầu gỗ, kệ mấy thằng chướng mắt này, chú mau lên lv 10 đê, đi luyện cấp cho nhanh chỉ cần chú đạt được lv 10 trước mỏ nhọn, tiểu gia hỏa này sẽ là của chú.

- Thật sao, nói thì phải giữ lời đấy.

Triệu Hoán Sư vui mừng nhìn Tiểu Thiên rất sợ hắn thay đổi.

- Ta cam đoan.

Mộ Dung Tiểu Thiên khẳng định.

- Bái biệt.

Triệu Hoán sư hú lên quái dị rồi chạy thẳng ra phía ngoài thôn.

Phiêu Tuyết thấy Triệu Hoán sư chạy ra khỏi thôn vừa vội vừa tức véo Dương Tùng rõ mạnh.

- Ngưoi đó, ngu quá mà.

- Au!

Dương Tùng chẳng hiểu ra sao

- Anh thì làm sao?

Phiêu Tuyết mặt đỏ hồng, tức quá chẳng để ý đến hắn nữa, chỉ lo đạt mục đích bản thân là sờ mó chơi đùa với tiểu Huyết Lang. Thật bất ngờ, tiểu tử Dương Tùng này thời gian ngắn như vậy đã thu phục được Phiêu Tuyết.

- Đúng thế.

Vô Phong lắc đầu cảm thán

- Không có ai không ngốc, phải lên mạng học bổ túc cho nhanh.

Lúc này kẻ vốn chưa nói câu nào - Sát Thủ ác hiểm cười quái dị với mấy người

- Ta nghe nói Hồng Huyết lang có bốn chân mầu trắng chính là Huyết Lang vương cấp 4. Tiểu gia hỏa này dường như cũng như thế!

Phiêu Tuyết vô tình liếc nhìn Dương Tùng

- Bốn chân Huyết Lang vương trắng đốm đen, nhóc này lại là trắng tinh hẳn là biến dị Huyết Lang vương cấp 5.

- Cái gì?

Mặt Dương Tùng biến đổi so với lợn còn khó nhìn hơn.

- Ta còn nghe thấy...

Vô Phong đả kích cường độ mạnh

- Dùng thịt bò bồi dưỡng thú cưng, 80% có thể thăng một cấp.

- Nói cách khác, tiểu gia hỏa này nếu được bồi dưỡng tốt...

Mộ Dung Tiểu Thiên nghiêm túc, nhìn Dương Tùng một cách kỳ lạ, cuối cùng tổng kết

- Tiểu gia hỏa này có 80% trở thành hạ giai tiên thú cấp 6.

- Nhưng mà, có những tên trí hướng rất rộng lớn! Chẳng coi cấp 6 hạ giai tiên thú vào đâu.

Sát thủ nhìn Dương Tùng như nhìn thằng đại ngu.

Bọn người đều nhịn cười ngó Dương Tùng.

Mặt hắn lúc này đã nghẹn mà đỏ chói, hối tiếc cực kỳ nha, chỉ muốn vạch mõm bản thân ra. Cuối cùng không kìm nổi rống lên

- Đ.m nó thật là con lợn a!

Gào xong rồi lấy tốc độ trước nay chưa từng có rời thôn.

Mộ Dung Tiểu Thiên, Vô Phong, Sát Thủ, Phiêu Tuyết cuối cùng không kìm được nữa cười năn nộn. Đương nhiên Phiêu Tuyết cười cũng thật hàm súc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: