Chap 1: Lời tự bạch.
Là một nữ nhân, ai lại chẳng muốn bản thân mình trở nên xinh đẹp và trẻ trung. Ta cũng vậy nha...Trần Lệ ta chả nhẽ lại không muốn? Nhưng biết làm sao được khi ta dậy thì chả thành công.
Năm nay ta cũng đã 16 tuổi. Là cái tuổi bay lượn phản nghịch và vui vẻ với thanh xuân. Nhưng thật bất công...ta lại rất tự ti...mà, cũng chẳng có ai muốn làm bạn với một kẻ vừa học dốt lại xấu xí như ta. Thân hình thì mập đầy mỡ, mặt thì nào là mụn nào là chất nhờn bóng nhẫy. Làn da thì ngâm đen....ta nhìn mà còn thấy mình xấu đến ma chê quỷ hờn thì nói gì tới bọn họ.
Sự tự ti làm ta chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà. Gia đình ta thì chỉ có ba người. Baba, ta và em trai của ta. Còn mẹ thì đã không qua khỏi trong cơn bạo bện khi ta 3 tuổi và em trai ta 2 tuổi. Baba ta phải gà trống nuôi con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro