Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lâm Cường



Ta không Phải Thiên Tài, Chỉ Là Chăm Chỉ Thôi

chương 6: Lâm Cường

Phạm Lam đứng trong bếp, mắt thì nhìn kĩ Nhung Nhung. Càng nhìn càng cảm thấy hài lòng với con dâu của mình. Mỗi lần nói chuyện với mấy bà hàng xóm, Phạm Lam chỉ có mấy cái giải thưởng để khoe, bây giờ có thêm con dâu nữa thì trong lòng lại rạo rực. Nghĩ đến sắp có cháu thì càng vui vẻ ra mặt. Nghĩ thầm, chẳng phải mấy bà có cháu bế sao, tôi cũng sắp có, để xem sau này còn dám lên mặt với bà không. Càng nghĩ, Phạm Lam mặt vểnh cả lên trời.

Nhìn xuyên qua phòng bếp, thấy người nào đó vui vẻ quên cả chốn về, ba người đàn ông nhìn về phía Nhung Nhung càng hài lòng, tối nay gia đình sẽ vui vẻ, hòa thuận, êm ái. Nhung Nhung chả hiểu sao nhìn lại, cảm thấy khó hiểu, sao từ lúc xuống xe, thỉnh thoảng họ cứ nhìn mình như thấy cục vàng.

Một lúc sau, Phạm Lam bê nước ra cho mọi người, nhìn chằm chằm Thiếu Nam, ra hiệu tránh ra. Người sau như điện giật, vội ngồi sang cạnh Thiếu Thanh. Phạm Lam ngồi xuống bên Nhung Nhung, cười hiền lành thăm hỏi nữ hài.

Nhung Nhung tên là Lâm Cường. Không sai, Lâm Cường là con trai. Hắn là Cường Hóa hệ, cấp ba dị năng. Dị năng là có thể cải biến thân hình, biến đổi thành mọi hình dáng con người mà hắn đã nhìn và ghi nhớ. Lâm Cường là bạn thân cùng kí túc xá của Thiếu Nam.

Năm nay, Thiếu Nam tính về nhà chịu khổ như mọi khi. Nhưng không hiểu sao gần đây, bà Phạm Lam cứ gọi điện hỏi thăm dò bao giờ về, nói bóng gió có bạn gái chưa. Người lập chí thành minh tinh như hắn, làm sao có thể có bạn gái được. Nhưng mà nghĩ tình cảnh về nhà thì lập tức khổ sở. Bỗng nhiên, Thiếu Nam nghĩ đến bạn thân của mình , Lâm Cường. Lâm Cường có thể biến thành mọi người, thế là nhờ hắn biến thành nữ hài về nhà cùng.

Lâm Cường nào dám đồng ý chuyện mất mặt vậy. Thế là, Thiếu Nam đành ra tuyệt chiêu, sau khi xong chuyện, giúp hắn có bạn gái, chọn một trong đống nữ hài hâm mộ hắn giới thiệu. Lâm Cường nhắm mắt đồng ý, rồi biến thành chị gái hắn Lâm Tuyết Nhung.

Lâm Cường nhìn về phía Phạm Lam đang ngồi cạnh mình, cảm thấy rất áp lực, liên tục nháy mắt ra hiệu cầu cứu với Thiếu Nam. Người nào đó giả bộ không thấy, cầm lên cốc nước nhìn sang phía khác, chân đá nhẹ về phía Thiếu Thanh. Thiếu Thanh rất bất đắc dĩ nhìn đáng thương hai người: 

"Mẹ, trời mau tối rồi, mẹ vào bếp nấu cơm đi, để chị ấy ngồi nói chuyện với ba, rồi ăn cơm nói chuyện tiếp".

Thiếu Nam và Lâm Cường cảm kích nhìn. Phạm Lam tiếc nuối nhìn Lâm Cường, nhưng nghĩ cũng đúng, nấu xong, lúc ăn cơm nói chuyện được lâu hơn. 

Thế Quân nhìn Lâm Cường nói:

"Cháu đừng sợ, bà ấy quý cháu lắm đó, cả cái vùng này, bà ấy nổi tiếng dâu hiền, vợ đảm đấy".

Thế Nam quay sang tiếp lời:

"Ba anh nói đúng đó, mà chúng ta về có hai ngày thôi, ngày kia chúng ta đi rồi".

Thế Quân nhìn sang Thiếu Nam:

"Sao kì này con nghỉ ít thế, mọi lần con về hơn tuần mà?".

"Năm nay, trường con tổ chức thi đấu để kỉ niệm ngày thành lập trường. Đối tượng tham gia là toàn trường". Thiếu Nam trả lời.

Thế Quân lườm con trai mình: "Nó liên quan gì tới con, đừng tưởng giấu kĩ thì ba không biết mộng tưởng thành minh tinh của con. Đánh nhau, lỡ bị thương khuôn mặt thì chả còn minh tinh gì nữa đâu, chỉ có sao chổi thôi".

Thiếu Nam một mặt không thể tin tưởng nhìn ba mình, quay sang nghi ngờ nhìn em trai đang ngồi ăn dưa: 
"Em phản bội anh".

Thiếu Thanh ăn xong miếng dưa, thiểu năng nhìn anh trai mình:

"Muốn giấu thì anh lúc quay phim ngắn trên mạng phải che mặt đi chứ, với cả trong phòng, mấy cuốn sách dạy người làm sao để cuốn hút, dạy cách diễn xuất, anh cũng không thèm cất kĩ đi, để dưới gầm giường tưởng không ai biết hả".

Thiếu Nam trừng mắt nhìn Thiếu Nam dò hỏi:

"Mẹ biết rồi hả?".

Thiếu Nam nhìn người anh trai ngu xuẩn: 

"Mẹ mà biết thì anh còn ngồi đây nói chuyện được hả".

Thiếu Nam thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình suýt nữa thì suy tim, rồi quay sang cầu xin nhìn ba mình:

"Ba đừng nói với mẹ nha, con còn muốn sống lâu".

Thế Quân trừng mắt:

"Muốn nói thì nói lâu rồi, còn đợi mày cầu xin. Mau nói xem, với cái tích cách khuôn mặt quan trọng hơn mạng sống thì sao mày dám tham gia thi đấu hả?".

Thiếu Nam đầu hơi cúi, tay xoa xoa tóc trên đỉnh đầu, ngại ngùng nói:

"Một trăm hạng đầu, nhà trường thưởng cho một trăm viên nguyên thạch trung phẩm".

Nguyên thạch là khu vực có Nguyên năng vô cùng dày đặc cô đọng, kết tinh hình thành. Nguyên thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Một viên cực phẩm nguyên thạch có thể đổi được một nghìn viên thượng phẩm. Mỗi lần đổi xuống nhất phẩm thì tương đương một nghìn lần. Nhưng mà bình thường mọi người sẽ không đi đổi cực phẩm xuống thượng phẩm, hay từ thượng phẩm xuống trung phẩm.

Nguyên thạch được coi như tài nguyên tu luyện và cũng được coi như tiền tài lưu thông của các dị năng giả. Dị năng giả ngoài việc hấp thu nguyên năng trong không khí, còn có thể hấp thu Nguyên năng trong nguyên thạch để gia tốc tăng tiến cấp độ của mình. Chính vì vậy, một trăm trung phẩm nguyên thạch đối với học sinh đại học mà nói, thì đó là một khoản tiền lớn.

Thiếu Nam nói tiếp:

"Con cần vốn để tự mở công ty giải trí cho mình, nên con đang tích cóp tiền".

Thế Quân thở dài nhìn con trai của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro