Chương 5: Gia đình ấm áp
Ta không Phải Thiên Tài, Chỉ Là Chăm Chỉ Thôi
Chương 5: Gia đình ấm áp
Phạm Lam đang lau chùi quầy hàng, ngẩng đầu nhìn về phía mặt đường bên ngoài, miệng thì lẩm bẩm:
" Sao hôm nay ba con Thế Quân về lâu thế nhỉ, bình thường ra nhìn mặt cái rồi về mà. Hừ, chắc lại la cà ở đâu đó mất người, về đây cho biết tay. Càng nghĩ càng tức, nên chuẩn bị cái gì đây nhỉ, bàn phím hay vỏ mít đây, khó chọn quá".
Ba con Thế Quân đi xe đạp điện phía trước dẫn đường, xe taxi phía sau chở Thiếu Nam và bạn gái Nhung Nhung đi theo sau. Dừng xe lại phía đường đối diện của hàng tạp hóa, thấy mẹ Phạm Lam hai tay đang cầm đồ vật nguy hiểm, hai cha con liếc mắt nhau. Thế Quân" con chọc mẹ giận gì hả?". Thiếu Thanh" đâu có, có phải ba lại quên ngày kỉ niệm gì không vậy?". Thế Quân giơ lên đếm ngón tay" hai ngày nữa kỉ niệm ngày quen nhau, tuần sau kỉ niệm ngày cưới, nửa tháng nữa kỉ niệm ngày chụp ảnh cưới... hôm nay chắc không có à". Hai cha con cùng quay đầu nhìn thanh niên trên xe, lại liếc mắt" chắc là quan tâm con trai cả mới về".
Tuy nghĩ vậy, nhưng cả hai cha con đều không dám dắt xe về trước, đành dừng xe bên đường chờ người nào đó xuống rồi cùng về. Thiếu Nam mở cửa xuống xe, thấy ba và em trai đứng đợi, thì cả người lâng lâng" không ngờ họ biết chờ mình, chứng tỏ họ vẫn yêu mình". Tự luyến một lúc, liếc mắt về mặt đường đối diện, Thiếu Nam nhìn về phía cửa hàng của nhà mình, thấy mẹ Phạm Lam đang đắn đo suy nghĩ nhìn đồ vật trên tay, chân nhũn ra, suýt nữa thì đứng không vững.
Thiếu Nam rưng rưng nhìn về phía ba mình, thì ra mình suy nghĩ nhiều, vẫn là tác phong như vậy, vẫn là mùi vị chua chua, cay cay như vậy.
Nhung Nhung xuống xe thì thấy cảnh này. Ba người đàn ông đứng nhìn nhau trước cửa nhà, không ai nói câu gì, gió thổi hiu hiu, lá khô xào xạc bay dưới chân, nhìn sao mà tang thương, đìu hiu.
Như phát hiện gì đó, ba người quay lại nhìn Nhung Nhung, đột nhiên cười. Điều này khiến cho nữ hài suýt nữa vứt đồ trong tay chạy mất.
Thế Quân nhìn con trai cả đưa ánh mắt" con làm tốt lắm, không hổ con trai ta". Thiếu Thanh chỉ chỉ nữ hài ra hiệu Thiếu Nam" mau nhanh giữ lại chị ấy, chị ấy sắp chạy mất kìa". Thiếu Nam nháy mắt" yên tâm, tất cả giao cho con". Ba người kiếm được tự tin đầy đủ, nghênh ngang đi về nhà mình. Thiếu Nam thì giữ chặt Nhung Nhung đi sau lưng, thi thoảng quay lại nhìn một cái, như thể sợ nữ hài chạy mất.
Phạm Lam rơi vào tình trạng khó chọn, vô tình ngẩng đầu nhìn thấy ba người đàn ông đi về phía mình. Thế là Phạm Lam mặt sưng lên, buông cả hai đồ vật xuống đến góc nhà cầm cái chổi đi ra. Bỗng nhiên như phát hiện điều gì đó, bà nhìn kỹ tay con trai cả nhà mình đang dắt một nữ hài sau lưng. Biến hình trong nháy mắt, mặt đang cau có, bỗng nhiên cười một cách hiền lành, cười một cách phúc hậu, tay để lại cái chổi bên cửa, bước đến chỗ bốn người:
"Về rồi đấy hả, trời bên ngoài sắp tối rồi, mau vào trong nhà mẹ chuẩn bị nước mát cho, rồi cùng ăn cơm tối".
Ba người đàn ông nhìn thấy chế độ người vợ ân cần, người mẹ dịu dàng khởi động, không khỏi thở phào một cái nhẹ nhõm. Thế Quân lần thứ hai đưa mắt nhìn Thiếu Nam ra hiệu con làm tốt lắm. Thiếu Nam sung sướng gật đầu đáp lại.
Bốn người bước vào nhà, Phạm Lam vội đóng cửa hàng, rồi treo biển ghi chữ "Close", sau đó cùng nhau lên lầu. Nhung Nhung đi theo sau Thiếu Nam, vừa đi vừa ngắm nhìn ngôi nhà này. Tầng một được sửa sang, bày trí làm một tiệm tạp hóa, trông rất sạch sẽ. Cô ngắm nhìn hàng hóa trên quầy, nhìn càng lâu, thì không hiểu sao có xúc động muốn đi mua, rất là tà môn.
Nhung Nhung vội chay theo lên lầu hai. Lầu hai là sinh hoạt của gia đình Thiếu Thanh, có một phòng khách nhỏ để một bộ sô pha cỡ nhỏ, bốn người ngồi xuống. Còn mẹ Phạm Lam thì đi thẳng ra căn bếp nối liền với phong khách, được ngăn bởi một chiếc tủ gỗ trang trí, sơn màu trắng khá lớn. Chính giữa là một màn hình ti vi, xung quanh thì để rất nhiều đồ, nào là các giải thưởng, các khung ảnh gia đình, các cuốn sách, những vật hình nộm đáng yêu. Nhung Nhung cảm thấy gia đình này chắc rất ấm áp.
Nếu Thiếu Thanh mà nghe được tiếng lòng của Nhung Nhung chắc sẽ nói" sai rồi chị ơi! treo giải thưởng ở đó là tiện để khoe khoang, mẹ thích khoe khoang nên luôn mời mấy bà tám hàng xóm sang buôn, để ở đó dễ thấy nhất. Còn khung ảnh kia là để ba đánh dấu ngày kỉ niệm, ông sợ ngày nào đó quên, về liếc mắt là nhớ ngay. Cuốn sách là em đặt, để cho ba mẹ biết em ham học, tuy không được như Cao Viễn làm con người ta, nhưng cũng không thể trở thành học sinh hư đốn trong mắt giáo viên, bạn bè và cha mẹ. Còn hình nộm đáng yêu kia là của ông anh trai Thiếu Nam, thấy gia đình đặt đồ nên cũng mua theo ý thích, sợ bị lạc loài trong gia đình".
Nhung Nhung tiếp tục nhìn thì thấy còn ba căn phòng. Có hai căn bên ngoài cửa treo tấm giấy, lần lượt là phòng của Thiếu Thanh ghi" phòng của Thanh, đang ôn bài, đừng làm phiền", phòng của Thiếu Nam là" phòng của siêu anh hùng Nam". Nhìn ghi bốn chữ siêu anh hùng Nam mà Nhung Nhung suýt nữa cười to làm mất hình tượng. Phòng còn lại không có ghi chú, chắc là phòng của ba mẹ Thiếu Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro