Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Về nhà, đón anh trai


Ta không Phải Thiên Tài, Chỉ Là Chăm Chỉ Thôi

Chương 4: Về nhà, đón anh trai

Nghe thầy chủ nhiệm nói khoảng một tiếng thì cũng hết giờ nghỉ trưa. Nói xong, thầy dặn dò học sinh một lúc rồi ra khỏi lớp.

Bốn người ngồi nhìn nhau rồi cũng hết hứng chơi tiếp, sau tiếp tục cùng nhau buồn chán cho đến hết giờ học.

Buổi chiều, tan học. Đang thu dọn sách vở, Thu Nguyệt hỏi:

"Cùng nhau đi ăn xiên thịt nướng cay không mọi người, đói quá?".

Ái Quốc xua tay:

" Hôm nay ba ta về, không dám bên ngoài".

Cha Mập Mạp là một vị quân nhân, quân hàm Đại Tá, tên là Trần Trung Kiên. Bởi vì ảnh hưởng lòng yêu nước của ba ông từ nhỏ nên ông tham gia quân đội từ sớm, tên của Mập Mạp cũng do đó mà ra. Ông là người nghiêm túc với mọi chuyện, nghiêm khắc với con cái, cho nên từ nhỏ Mập rất sợ ông. Mất cái này thì được cái kia, cho nên Mập có người mẹ hiền lành, dịu dàng, quà sinh nhật chính là bà nài nỉ chồng mình tặng cho con.

" Chú Kiên hôm nay về à, có rảnh sang chơi mới được, tiện thể cho chú xem mấy đoạn phim tư liệu của Mập Mạp rất hữu ích". Đẩy đẩy kính, Thanh Hải nhếch miệng nói.

" Chào cái gì mà chào, bỏ cái thói quen nhếch miệng đi, muốn đánh nát gương mặt của ngươi lâu lắm rồi đó. Ngươi còn không nghĩ chuẩn bị giải thích với chị của ngươi về vụ mất tích hai bọc sữa dâu của chị ấy hả, sáng nay ta mới nói với chị ấy xong". Thu Nguyệt tay vuốt tóc mái nói.

Thanh Hải lạnh cả sống lưng, quay mặt nhìn về Thu Nguyệt, muốn xác minh cô ấy đang nói dối. Thu Nguyệt cười cười gật đầu.

Thanh Hải nghiến răng: "Ngươi đợi đó".

Ái Quốc nhìn người nào đó ăn quả đắng cười rất là vui vẻ.

Thiếu Thanh:

" Hôm nay, ta cũng bận phải về nhà rồi. Anh trai hôm nay về, nên không đi cùng mọi người được".

Thu Nguyệt: "Vậy à, thế đi ăn thôi Thanh Hải".

Theo con đường quen thuộc, Thiếu Thanh nhìn thấy của hàng tiện lợi nhà mình. Cha thì đang bày thêm hàng ra ngoài, mẹ thì đang thanh toán ở quầy hàng. Thiếu thanh vội chạy lại:

"Cha, mẹ con về rồi".

Phùng Thế Quân, cha của Thiếu Thanh là một người trung niên, nhưng nhìn mặt trông còn rất trẻ chỉ tầm ba mươi năm tuổi, thực ra đã hơn bốn mươi năm tuổi rồi. Mẹ lúc nào cũng ghen ghét nhìn ông. Ông cũng là dị năng giả, nhưng chỉ là cấp hai. Dị năng của ông thuộc về Tinh Thần hệ, là khiến mọi người yêu thích sản phẩm của mình. Ông là tự chủ thức tỉnh. Tự chủ thức tỉnh là không cần trợ giúp ngoại lực, mà do tự mình thức tỉnh, đa số là người có thân hòa cao đến chín mươi bảy phần trăm mới có thể tự chủ thức tỉnh. Tính ra lúc còn đi học, ông cũng là con người ta trong mắt cha mẹ người bạn bè.

Lúc đầu ông rất bực tức với dị năng của mình. Mình rõ ràng thiên tài vậy mà thức tỉnh dị năng vô dụng. Nhưng sau khi quen biết với vợ mình rồi mở của tiệm tạp hóa, thì ông cười tỉnh cả ra mặt. Mọi người sau khi vào tạp hóa đều thích mua ở đây. Ông chính là thể hiện của việc, không có phế vật dị năng, chỉ là phương thức mở ra không đúng thôi.

Mẹ của Thiếu Thanh là Phạm Lam, bà là một người bình thường. Nhưng mọi việc trong nhà phải nghe lời bà. Bà chưa bao giờ to tiếng hay chửi mắng, nhưng không hiểu sao ai cũng sợ bà. Đó chính là lý do, anh trai Thiếu Thanh là Phùng Thiếu Nam, sau khi lên đại học chạy thẳng ra ngoài ở luôn.

Anh trai Thiếu Thanh cũng là Tinh Thần hệ, cấp hai dị năng giả, đang học năm hai tại trường đại học hạng hai ở Nội Hà, thủ đô của quốc gia Nam Việt. Tuy không tính là thiên tài, nhưng cũng không phải vô dụng. Dị năng của Thiếu Nam là bị động  mị hoặc, tức là khiến mọi người xung quanh yêu mến mình, nhưng nó lại không có tác dụng đối với người có cùng huyết thống. Kết hợp với khuôn mặt điển trai kia, đã làm rất nhiều cô gái khóc thét đòi làm bạn gái. Mộng tưởng là tốt nghiệp ra trường làm minh tinh. Đúng chính là minh tinh, thần tượng nổi tiếng trên mạng. Có lần Thiếu Thanh hỏi là tại sao, thì Thiếu Nam đáp lại là:

" Anh không muốn ra trường vào mấy công ty làm trâu làm ngựa, hay tham gia các công hội bị quản thúc. Anh học học rồi tốt nghiệp để ba mẹ đỡ lo lắng. Ra trường anh mà không làm thần tượng thì có lỗi với khuôn mặt với dị năng này".

Thế Quân mỉm cười nhìn Thiếu Thanh gật đầu:

" Về rồi đó hả, lên thay quần áo đi con".

Thiếu Thanh chạy vội lên lầu, vào thằng phòng mình.

Phạm Lam quay ra hét với Thiếu Thanh trên lầu:

" Khoảng một giờ nữa con với ba con ra sân bay đón Thiếu Nam về nha".

Thiếu Thanh đang thay quần áo, nghe vậy liền thò đầu đáp trở lại:

"Con nghe thấy rồi".

Sau một tiếng, Thiếu Thanh xuống tầng, đã thấy ba đang ngồi đợi bên ngoài, mẹ thì vẫn đang thanh toán cho khách hàng. Thấy Thiếu Thanh đã xuống, Thế Quân gật đầu bảo:

"Đi thôi". "Vâng, ba ". Thiếu Thanh đáp.

Hai cha con ngồi lên chiếc xe đạp điện đi thẳng về phía sân bay. Thiếu Thanh hỏi:

"Vẫn như cũ hả ba". "Ừm". Thế Quân trả lời.

Thiếu Thanh cảm thấy anh trai mình thật đáng thương. Ở nhà thì chịu khổ, trốn ra trường thì ba mẹ hàng tháng chỉ điện gọi xem còn sống không, rồi gửi tiền học. Tiền sinh hoạt lúc nhớ mới cho, không thì Thiếu Nam phải tự nghĩ. Lúc về, rõ ràng có ba với em trai đi đón, nhưng chẳng qua là đi ra nhìn thấy mặt rồi về luôn. Nghĩ đến cảnh anh trai thấy ba với em trai mình cưỡi xe đạp điện đến đón, qua chào hỏi rồi ba nói:

"Về rồi hả, tự gọi xe đi nha". Sau đó lại chở Thiếu Thanh về.

Để lại anh trai đứng bơ vơ với đống đồ bên đường. Nghĩ đến cảnh đó, Thiếu Thanh suýt phì ra cười. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng quen thuộc:

"Ba, bên này, bên này". Một thanh niên vẫy tay hô to.

Đó chính là Thiếu Nam, anh trai Thiếu Thanh. Lúc đầu thấy người, Thế Quân định quay xe về nhưng liếc bên cạnh Thiếu Nam, thấy là một cô gái thế là tiếp tục đi tới.

"Con về rồi đấy à, ai đây con". Thế Quân nhìn qua cô gái, rồi quay lại nhìn chằm chằm ra hiệu con trai trả lời, nếu trả lời không chính xác theo ý của ông thì tối nay đừng về nhà nữa.

" Đây là bạn gái con, Nhung Nhung". "Nhung nhung, đây là ba và em trai của anh". Thiếu Nam nói.

Nhung Nhung: "Con chào bác, chào em".

Thế Quân cười rất chi là vui vẻ: "Chào cháu, chào cháu".

Thế Thanh liếc anh trai cái rồi nhìn về phía cô gái: "Chào chị".

Thế Quân hài lòng gật đầu lấy điện thoại: "Hai đứa gọi xa taxi chưa, để ta gọi cho".

Thiếu Nam rưng rưng nước mắt nhìn người ba quan tâm mình, nên cảm thấy quyết định mang Nhung Nhung về là chính xác.

Thiếu Thanh nhìn anh trai mình thì né sang một bên tỏ vẻ không quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro