Chương 2: Đáng thương học bá
Ta không Phải Thiên Tài, Chỉ Là Chăm Chỉ Thôi
Chương 2: Đáng thương học bá
Thiếu Thanh:" 500 năm trước, sau khi thiên thạch rơi xuống và phân tán Nguyên năng khắp Địa Cầu thì con người, động vật bắt đầu thức tỉnh dị năng. Con người thức tỉnh gọi là dị năng giả. Động vật thức tỉnh gọi là dị thú, sau một khoảng thời gian chúng sinh ra trí tuệ thì bọn chúng tự xưng là Yêu Tộc. Thực vật thức tỉnh khó khăn hơn, đa số là cấp thấp, khó sinh ra trí tuệ nên bị hai bên gọi là dị thực. Vật phẩm nhiễm lên Nguyên năng, có tỉ lệ nhỏ sinh ra dị vật. Dị vật phân chia từ lớn đến nhỏ là S, A, B, C, D, E, F bảy cái cấp độ. Cấp F gần như vô hại, sinh ra nhiều nhất. Cấp S sức mạnh có thể phá hủy cả một thành phố, nhưng nó lại cực ít. Lác đác vài quốc gia lớn mới có một cái, vài nước nhỏ thì thậm chí ngay cả cấp A cũng không có".
Mập mập bĩu môi:" Cái này ai chả biết, kiến thức tiểu học nhắc lại làm gì".
Thanh Hải nhìn về phía người nào đó, tay đẩy cặp kính trên sống mũi:" À, có vài người mờ mịt không biết đâu".
Thu Nguyệt trừng mắt:" Ngươi có ý gì, nói lại xem nào".
Thiếu Thanh: "Nào, nào, mình nhắc lại chỉ là muốn nói cái Dị vật của Mập mạp tuy là cấp F nhưng cũng đỉnh phong sắp chạm đến ngưỡng E rồi. Chỉ sợ nó mà thăng cấp, thì không biết tý nữa ai mất mặt đâu".
Dị vật giống dị năng giả cũng thể thăng cấp, nhưng độ khó rất lớn. Đầu tiên phải biết tác dụng của dị vật, sau đó lợi dụng nó rất nhiều lần mới có thể thăng cấp. Nghe đơn giản vậy nhưng lúc thực hiện rất khó. Ví dụ như cái hộp này của Mập mập, nhìn cũ như vậy chắc cũng tồn tại rất lâu rồi mà vẫn chỉ là cấp F đỉnh phong.
Đặt chiếc hộp lên bàn, bốn người vây xung quanh. Mập mạp lại lấy tiếp ra một bộ bài. Cách chơi rất đơn giản. Chia bài, bốn người bắt đầu chơi Tú Lơ Khơ, ai thua thì phải làm nhiệm vụ mạo hiểm trong chiếc hộp.
Hôm kia sinh nhật mười tám tuổi của Mập Mạp, vì yêu thích dị vật nên được cha me tặng cho chiếc hộp này. Hôm qua, hắn mang lên chơi với ba người, lúc đầu chỉ là nhiệm vụ đơn giản như chạy quanh sân một trăm mét, hay ra ngoài sân ôm cây mười phút. Nhưng ai biết được, thời gian lâu vậy không tăng cấp, đến lượt Mập Mạp chơi thì nó lại tăng đến cấp F đỉnh phong, thế là có người gặp xui xẻo. Mập Mạp thua thế là phải làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ là mua băng vệ sinh chạy sang lớp 12A1, tặng cho nữ hài đầu tiên bắt gặp và nói" Mỏng manh, dễ thấm, chống dò, bạn bè tốt của nữ hài".
Chuyện đâu ngờ là, trong lớp có ba người, nhưng mà nữ hài thì chỉ có một người. Người đó chính là nữ thần của khối lớp 12, và cũng chính là vị thần xinh đẹp nhất mà Mập Mạp thầm thương trộm nhớ, Chu Huyền.
Thu Nguyệt cưỡng ép hắn làm, nếu không tặng thì uy hiếp đưa đoạn phim mà bọn họ quay lại lúc Mập Mạp mặc quần ướt đũng quần cho nữ thần của hắn. Chuyện là Mập Mạp bị phạt lần trước là đổ nước lên đũng quần rồi nói:" ta không chịu nổi nữa, ra mất rồi". Tình huống mất mặt đó bị Nguyệt quay phim lại.
Chọn phía nào thì biết rồi đấy, Mập Mạp nghiến răng, nghiến lợi đi vào. Sau khi tặng xong, nhìn trước mặt mình một dạng đơ ra nữ thần, Mập Mạp thầm rơi lệ, quay sang phía ba người đang ngặt nghẽo cười nghiêng ngả trước cửa lớp, tay vẫn không quên cầm điện thoại mà quay phim. Mập Mạp một mạch chạy về lớp.
Hai người nam kia đứng như khúc gỗ, giống như chịu một cú sốc vô sùng lớn, nhìn thấy Mập Mạp chạy, lấy lại tinh thần liền hô to:
"Huynh đệ, đáng mặt nam tử hán".
Chu Huyền mặt dại ra, nhìn về phía hai người họ đang hô to, rồi ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía cửa lớp, nơi có ba đạo bóng người. Ba tên lấp ló cửa lớp lập tức ngừng cười, vội chạy theo sau Mập Mạp, rất sợ bị nữ thần ghi nhớ, sau đó báo cho lão sư. Hai người còn lại thì quay về chỗ ngồi, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Nếu chuyện dừng ở đây thì không sao, nhưng mà giấy làm sao mà gói được lửa, chuyện này sau một lúc đã bị lan truyền khắp nơi. Bạn tốt của Chu Huyền là Tạ Thư, tính cách nóng nảy, có thù tất bảo. Sau nghe được tin bạn thân của mình bị mất mặt như vậy, thế là chạy ra cửa hàng ngoài trường mua ba con sâu, dưới ánh mắt nghi ngờ của chủ tiệm, chạy một mạch về phía lớp 12A3. Đến cửa lớp, hai tay chống nạnh, Tạ Thư hét:
"Tên nào là Mập Mạp". Cả lớp ngừng nói chuyện nhìn Tạ Thư, sau đó cùng nhau đưa ánh mắt đến Mạp Mạp. Tạ Thư liền hiểu.
Đi thẳng tới trước mặt Mập Mập, Tạ Thư lấy ra ba con sâu đưa cho hắn và nói: "Sần sùi, thơm ngát, không lo truyền nhiễm, bạn bè tốt của nam hài". Đưa xong thì hừ phát rồi mới đi.
Mập Mạp không hiểu chuyện gì xảy ra, nhận lấy đồ vật mà Tạ Thư đưa. Sau khi mở ra và thấy được hình dáng đồ vật, Mập Mạp chết máy, thân hình đung đưa trong gió, nước mắt tuôn dài. Cả lớp hiếu kì nhìn xem, sau đó thì tập thể cười gập cả bụng. Vì vụ đó mà hôm nay, Mập mạp mới chơi tiếp để phục thù, để mọi người cùng nhau cảm nhận nỗi đau mà hắn đang chịu đựng.
Chơi một ván bài, người thua là Thu Nguyệt, thế là sảng khoái thò tay móc ra tờ giấy. Tờ giấy hiện lên nhiệm vụ:" Đi ra trước cửa nhà vệ sinh nam, đợi người đầu tiên ra thì nói với họ rằng" của cậu nhỏ quá, lên trang trình duyệt xxx rồi mua về dùng đi".
Thu Nguyệt nhăn mặt nhìn về phía ba người:" Nhỏ quá là ý gì?".
Ba người đồng thời lắc đầu tỏ ý không biết. Thiếu Thanh thì lau mồ hôi, thầm cảm thấy đáng thương cho huynh đệ nào phải nghe câu này. Mập Mạp mặt thì hớn hở khi thấy có người gặp chuyện.
Thu Nguyệt nghi ngờ liếc mắt ba người, cảm thấy họ biết mà giấu mình, không chịu nói. Bốn người nối đuôi nhau đi về phía nhà vệ sinh.
Đợi trước cửa vệ sinh khoảng bảy phút thì có một người đi ra. Nhìn thoáng qua đáng thương huynh đệ, Thiếu Thanh đột nhiên giật mình. Trước mặt, xuất hiện chính là học bá của khối 12 lớp 12A1, được cả nhà trường yêu thích. Độ thích ứng với Nguyên năng vô cùng cao, tỉ lệ thức tỉnh gần như là một trăm phần trăm. Ba người nhìn phía trước Thu Nguyệt, lại nhìn về phía nam thần học bá Cao Viễn, rồi liếc nhau vài cái. Ngầm hiểu nhau, ba người đồng thời lùi về phía sau và núp bên kia mặt tường, không dám lộ liễu xuất hiện như vụ nữ thần Chu Huyền. Tuy nữ thần Chu Huyền không truy cứu chuyện đó, nhưng ai biết nam thần Cao Viễn có dễ nói chuyện không. Núp thì núp nhưng họ vẫn không quên lấy điện thoại quay phim.
Thu Nguyệt nhìn người con trai cao ngất trước mặt, trông dang vẻ rất quen thuộc, dường như đã gặp nhau ở đâu, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cao Viễn sáng nay ngủ quên, đi học vội không kịp tự nấu bữa sáng, nên chạy vội qua cửa hàng bên đường mua chiếc bánh bao ăn tạm. Ai ngờ đâu, đau bụng cả buổi sáng, vì thế tranh thủ nghỉ trưa đi ra nhà vệ sinh xử lý cái bụng. Vừa giải quyết sảng khoái đi ra thì gặp ngay một nữ hài đang chặn đường mình. Hắn thầm nghĩ:
"Nữ hài bây giờ thật là bạo, vì theo đuổi nam thần như mình mà chặn cả ở nhà vệ sinh, chỉ trách mình ưu tú quá mà".
Cao Viễn lấy tay vuốt khuôn mặt, tự luyến một lúc, quay sang nhìn nữ hài, đang định từ chối đã thấy nữ hài hét lên:
"Của cậu nhỏ quá, lên trang trình duyệt xxx rồi mua về dùng nha"
Đúng lúc này, có hai người phía sau vừa đi ra, nghe được Thu Nguyệt nói, thế là nhìn xuống phía dưới của Cao Viễn, nhìn lên mặt Cao Viễn chuẩn bị cười. Ai biết được nhìn lên thấy là nam thần thế là nín cười tím mặt chạy vội.
Cao Viễn thấy phản ứng của hai người họ thì đỏ mặt, không biết là tức giận hay xấu hổ quay sang nhìn người con gái trước mặt, nghẹn lời phun ra:" Cô... đợi đó". Sau đó cũng lập tức chạy mất, sợ mình tu dưỡng tâm tính nhiều năm cũng không nhịn được mà muốn mắng chửi người.
Ba người Thiếu Thanh theo bức tường đi ra nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Thu Nguyệt mà không dám cười. Thiếu Thanh nhìn dáng vẻ chạy hấp tấp của Cao Viễn cảm thán:
" Đáng thương nam thần, đáng thương học bá".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro