Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dị vật trò chơi mạo hiểm


Ta không Phải Thiên Tài, Chỉ Là Chăm Chỉ Thôi

Chương 1: Dị vật trò chơi mạo hiểm

Năm 2532, tháng 5

Nam Việt,

Thành phố Phòng Hải, An Hải, Hải Nam,

Trường trung học cơ sở Lê Nhất Hồ, lớp 12A3,

Giờ nghỉ trưa.

"Chơi không". Một tên mập mạp nói.

Mập mạp tên là Trần Ái Quốc, cao tầm một mét bảy mươi hai, nhưng do thân hình đầy đặn nên trông có vẻ lùn. Nhìn rất phúc hậu. Đôi mắt hí híp lại nhìn chung quanh ba người, ra hiệu nếu kẻ nào mà dám nói không thì ta sẵn sàng cắn hắn miếng thịt, để cho hắn biết nỗi đau tinh thần mà hắn đang phải gánh chịu.

Ba người còn lại nhìn nhau một cái, hai nam, một nữ rồi gật đầu đồng ý.

"Tên mập thối hoắc này, hôm nay lại khiến hắn bẽ mặt". Người nữ duy nhất cao giọng nói.

Đây là một cô gái xinh đẹp, tóc đen buộc cao sau đầu, để hai bên mái dài ngang tai, làn da trắng sáng. Ngồi gác chân lên bàn, hất cằm lên nhìn lại phía tên Mập mạp.

"Nguyệt, nữ hài thì nên có dáng vẻ của nữ hài, đừng suốt ngày tỏ ra mình giống mấy tên lưu manh ở trong trường". Người nam cao gầy, mặt góc cạnh, đeo chiếc kính khiến khuôn mặt trông sắc sảo, lạnh lùng nói.

Hắn tên là Phạm Thanh Hải, còn người nữ tên đầy đủ Trịnh Thu Nguyệt. Cả hai người họ là thanh mai trúc mã, lớn lên với nhau từ nhỏ, chính xác là cãi nhau từ nhỏ đến bây giờ, không ai nhường ai. Hai gia đình là hàng xóm, nhà cạnh nhau, nên cãi nhau là chuyện thường ngày. Nếu có ngày nào đó mà không cãi nhau chắc tận thế sắp tới.

"Còn có Yêu Quốc, có chơi có chịu, ngươi tức cái gì". Thanh Hải tiếp tục nói.

Mập mạp và Thu Nguyệt đồng thanh nói: "Im miệng"

Mập mạp: "Yêu Quốc cả họ nhà ngươi đó, tên ta là Ái Quốc, mà không đúng, không cho phép gọi tên ta. Gọi Mập Mạp giống Thiếu Thanh là được rồi. Ngươi còn dám gọi tên ta, có tin hay không ta về sau gọi ngươi là Tiểu Hải Hải".

Thu Nguyêt:"Người nói cái gì hả, suốt ngày giả bộ cao thâm, một dạng ông cụ non lên mặt dạy đời còn chỉ huy người khác, có muốn hay không ta thông báo với tất cả mọi người việc ngươi uống trộm sữa dâu tây của chị ngươi. Còn Mập Mạp, ngươi bớt buồn nôn ta đi".

"...". Thanh Hải muốn phản bác mà không biết nói gì.

Sữa dâu là cấm kị của hắn, hắn là người thành thục, biết chăm sóc gia đình sao có thể giống con nít thích sữa, đặc biệt giống bé gái thích vị dâu đâu. Chỉ có một lần duy nhất thấy sữa dâu của chị gái trong tủ lạnh, lúc đó hơi đói nên lấy ra uống thử chút. Vì không thể lãng phí và lúc đó hơi đói, "ừm, chính xác là vậy", Thanh Hải nghĩ vậy nên mới uống sạch, chứ không phải uống một hớp thấy nó ngon nên uống hết. Ừm, sau này vì mua cho chị nên thử xem cái nào ngon để mua nên mới uống. Ai ngờ tình huống đó bị tên địch nhân Thu Nguyệt thấy được.

Thu Nguyệt:" Đừng có mà nghĩ do không muốn lãng phí, ta thấy ngươi lúc uống mặt hưởng thụ lắm mà. Có cần ta miêu tả nét mặt lúc đó không".

Thanh Hải:"..."

Người nam còn lại cười ha hả, rất chi là sảng khoái, khoát tay ra hiệu mọi người bình tĩnh. Người này dáng vẻ thon dài, cao một mét bảy mươi tám, khuôn mặt dễ nhìn, nếu đặt ở cổ đại thì điển hình của thư sinh yếu mềm, tên là Phùng Thiếu Thanh.

Thiếu Thanh:"Bình tĩnh nào mọi người, Mập Mạp lấy đồ ra đi, chúng ta chơi nào".

Mập Mạp lấy ra trong ba lô một chiếc hộp bằng gỗ hình vuông, to bằng hai bàn tay chụm lại, trông rất cũ kĩ. Nó có sáu mặt, trong đó năm mặt bằng phẳng, mặt còn lại có cái lỗ hình tròn. Trông giống mấy cái hòm đút phiếu bầu cử, nhưng cái hộp này không phải đút vào, mà là lấy ra. Thông qua chiếc lỗ kia, người sử dụng lấy ra một tờ giấy, tờ giấy sẽ hiện lên nội dung. Nội dung đó chính là nhiệm vụ mà người lấy ra tờ giấy phải làm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tờ giấy sẽ biến mất, nếu không nó sẽ lấy một hình thức khác ám người sử dụng.

Cái hộp này tên là Trò chơi mạo hiểm, cấp độ F dị vật, tính nguy hại không cao. Khi một người rút tờ giấy trong nó, nó sẽ quét xung quanh người sử dụng phạm vi một trăm mét để đưa ra nhiệm vụ liên quan. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, thì bằng phương thức nào đó người dùng sẽ nhận được một khoản tiền nhỏ, tùy thuộc độ khó nhiệm vụ. Nhưng nếu không chịu làm thì người đó sẽ bị chiếc hộp dây dưa, khiến người đó gặp xui xẻo cho đến khi làm xong nhiệm vụ mới thôi.

Chính vì tác dụng phụ không gây hại đến mọi người xung quanh nên bọn họ mới dám lấy ra chơi. Nếu là cấm kị dị vật, cho mười lá gan bọn họ cũng không dám lấy ra xem, chứ đừng nói là chơi. Lại thêm việc, cha của Mập Mạp là người quân đội chính phủ, nếu không thì việc bọn họ chưa thức tỉnh mà nghênh ngang mang dị vật ra dùng, nhẹ thì sẽ bị Thủ Vệ Quân tóm vào ngồi xổm trong trại mấy ngày, nặng đi tù cải tạo vài tháng.

Tuy vậy, cũng chỉ bốn người bọn họ chơi chung từ bé nên mới dám lấy ra cùng nhau chơi thôi, mà không dám mời người khác chơi, lỡ bị hộp gỗ đùa ác tức quá, giấu mặt đi tố cáo thì vẫn ngồi xổm vài giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro