Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đêm đen tịch mịch,ngoài đường phố tuyết không ngừng rơi,Điền Cảnh Lâm tay cầm chai rượu lảo đão bước đi,cứ như vậy đi không biết bao lâu, thời tiết lạnh đến thở ra khói,nhưng nàng dường như không cảm thấy lạnh,tâm của nàng cũng đã tan vỡ thành từng mãnh,một chút lạnh này lại đáng là gì.

Điền Cảnh Lâm thật không dám tin tưởng Tào Tích Chi,nữ nhân mà nàng yêu lại lừa gạt nàng,còn người ca ca mà nàng từ nhỏ đã rất kính trọng lại cùng nữ nhân mình yêu…đang ôm ấp nhau ở trên giường, Điền Cảnh Lâm chết lặng đưa mắt nhìn hai người bọn họ lúng túng khi bị nàng phát hiện.

“Các ngươi…”

“Tiểu Lâm ngươi nghe ta nói…” Điền Minh Luân vội lấy chiếc mền che thân thể của hắn,vừa nói vừa chạy đến giải thích,còn chưa nói xong đã bị Điền Cảnh Lâm đấm một quyền vào mặt,ngã lăn trên mặt đất.Tào Tích Chi thấy vậy vội chạy đến muốn giải thích.

“Cảnh Lâm …thật xin lỗi…là do ta say rượu… nhất thời hồ đồ…”

“Hai người các ngươi …tại sao có thể đối xử với ta như vậy,nếu là hai người các ngươi yêu nhau…có thể nói…ta sẽ không làm cản trở hai ngươi…ta…”

Điền Cảnh Lâm lùi về phía sau hai bước xoay người bỏ chạy,nàng thật không biết tại sao mình phải bỏ chạy,nàng cũng không biết mình đang nói gì,hai người bọn họ đều là người mà nàng yêu thương,tại sao chứ,tại sao không phải ai khác mà lại là hai người bọn họ,trong lòng như có ngàn vạn mũi kim đâm xuyên,đau đến thở không nỗi nữa,đôi mắt đẫm lệ,cứ như vậy chạy về phía trước….nàng muốn bỏ chạy,nàng muốn chọn cách lẫn tránh,nàng không dám tin đây là sự thật…..

Điền Cảnh Lâm cầm lên chai rượu uống cạn,đột nhiên nghe được tiếng súng cách đó không xa,nàng đứng dậy đi theo âm thanh kia,lại nhìn thấy có một nam nhân tay cầm súng uy hiếp một nam nhân khoảng bốn mươi mấy tuổi,bọn họ đang lùi bước đến gần bên cạnh nàng,bây giờ có muốn tránh thoát cũng không kịp nữa.

“Ngươi cút sang một bên”

Tên nam nhân cầm súng lên tiếng quát lớn, Điền Cảnh Lâm cũng không có ý định tránh,nàng đi đến bên cạnh hắn, cầm chai rượu chỉ vào người tên cầm súng kia.

“Ngươi muốn giết hắn cũng được,trước tiên ngươi hãy tiễn ta một đoạn đi,dù sao ta đã không muốn sống nữa” 

Không biết lời của nàng là thật hay giả,tên nam nhân kia nghe vậy quay đầu lại nhìn,ngay lúc này nàng quăng chai rượu lên không trung phân tán sự chú ý của hắn,khi hắn ngẩng đầu lên nàng liền nhân cơ hội kéo nam nhân đang bị uy hiếp sang một bên,xoay người đá vào tay đang cầm súng của hắn,cây súng bị rơi xuống đất cách đó không xa, Điền Cảnh Lâm lại thêm một cước đạp ngay đầu gối của hắn,tên nam nhân kia a lên một tiếng ngã xuống đất ôm chân của mình, Điền Cảnh Lâm nhanh chống đi đến nhặt lên cây súng.

Ngay lúc này một đám người chạy đến chỉa súng về phía nàng,nam nhân bị uy hiếp lúc nãy phất tay ý bảo bỏ súng xuống,sau đó đi đến bên cạnh Điền Cảnh Lâm.

“Hảo thân thủ,ngươi có muốn đi theo ta hay không ?” Điền Cảnh Lâm quăng cây súng về phía hắn,ánh mắt có mấy phần lãnh đạm.

“Ta không muốn làm chuyện phạm pháp” nói xong nàng liền xoay người rời đi.

“Ta là người làm ăn đàng hoàng,ta muốn thuê ngươi làm vệ sĩ,tiền ta không thiếu,chỉ cần ngươi gật đầu,bao nhiêu ta cũng có thể trả”

Điền Cảnh Lâm chợt dừng bước,nàng không phải chê tiền nhiều sài không hết,huống chi bây giờ nàng cũng không có nhà để về nữa rồi,nàng quay đầu lại nhìn nam nhân kia,lạnh lùng gật đầu một cái.

Bắt đầu từ hôm đó Điền Cảnh Lâm đi theo Nhậm Thành,công việc của nàng cũng chỉ là đi theo phía sau hắn,quan sát xung quanh ,đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hắn,có nàng đi theo hắn cũng liền an tâm hơn,một mình nàng có thể giải quyết mười mấy tên,so với vệ sĩ cấp cao của hắn mướn về còn lợi hại hơn nhiều,cho nên Nhậm Thành cũng rất coi trọng nàng.

Điền Cảnh Lâm đang nằm ngủ đột nhiên điện thoại vang lên,đầu dây bên kia là Nhậm Thành,hắn gọi nàng xuống đại sảnh,bây giờ nàng đã là vệ sĩ của hắn tất nhiên cũng phải 24/24 ở gần hắn, từ trên giường bật người dậy,tắm xong mặt một chiếc áo sơ mi trắng,áo khoát da màu đen,quần có vẻ hơi bạc màu cùng rách rưới một chút,bên tai trái vẫn còn đeo một chiếc hoa tai màu tím nhạt Tào Tích Chi tặng cho nàng,nó khiến nàng càng tăng thêm mấy phần mị lực cùng lãnh khốc.

Điền Cảnh Lâm nhẹ nhàng sờ lên chiếc hoa tai kia,cười lạnh một tiếng liền đi ra khỏi phòng,xuống đến nơi đã thấy mấy chục tên vệ sĩ mặt áo vest đen,đeo kính đen đứng xếp hàng hai bên,để cho nàng cảm thấy như mình là ngoại nhân, Điền Cảnh Lâm đi đến bên cạnh Nhậm Thành cúi chào .

“Nhậm tổng ta đến” 

“Cảnh Lâm,ngươi đã từng cứu ta một mạng,bây giờ lại làm việc cho ta,sau này ngươi chính là nữ nhi thứ hai của Nhậm Thành ta,gọi ta một tiếng cha nuôi thế nào ?” 

Nhậm Thành mỉm cười nhìn nàng,để cho nàng có chút kinh ngạc,nàng thật không biết hôm nay hắn bị trúng tà rồi có phải hay không,nhưng cũng không tiện từ chối hắn,chỉ đành phải giả bộ mỉm cười.

“Cha nuôi….”

Nhậm Thành nghe vậy liền ha ha cười to,đi đến bên cạnh của nàng vỗ bả vai của nàng một cái,từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho nàng, Điền Cảnh Lâm nhìn cũng biết đây là chìa khóa xe ,dù sao nhà giàu chính là như vậy,chỉ cần là họ thích liền ra tay rất hào phóng, nàng cũng không có lý do gì cự tuyệt,mỉm cười nhận lấy,nói một tiếng cám ơn,nàng cũng không ngu đến không biết mục đích của hắn,hắn chính là muốn sau này nàng có thể đem tính mạng ra để bảo vệ hắn,xem ra Nhậm Thành chính là một tên cáo già.

“Sắp đến giờ rồi chúng ta đi thôi”

Nhậm Thành nói xong cũng liền rời đi,nàng cũng không có hỏi hắn muốn đi đâu,ra bãi đậu xe bấm khóa liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen đang sáng đèn,nàng liền đi đến mở cửa xe,nhấn ga đuổi theo đám vệ sĩ kia.

Ra đến sân bay Nhậm Thành bảo mọi người ở bên ngoài đợi, Điền Cảnh Lâm ôm bó hoa đi theo phía sau,xem ra hắn đi đón một vị khách quan trọng,bình thường cũng không có huy động nhiều vệ sĩ như vậy, Điền Cảnh Lâm đứng dựa tường hút thuốc,máy bay cũng đã hạ cánh,người kia còn chưa có ra ,để cho nàng có chút buồn bực,đột nhiên có một nữ nhân ăn mặt gợi cảm,đeo kính mát đang đạp giày cao gót ung dung bước đi,bên cạnh là Nhậm Thành,xem ra hàng này huy động nhiều người như vậy chính là đi đón đại mỹ nữ này, Điền Cảnh Lâm ôm bó hoa đi theo phía sau Nhậm Thành,đột nhiên nữ nhân kia dừng bước,xoay người lại giơ ra một cánh tay về phía Điền Cảnh Lâm,nàng thấy vậy liền đưa cho nữ nhân kia bó hoa,nữ nhân kia lại lắc đầu một cái ,đoạt lấy điếu thuốc trên tay Điền Cảnh Lâm,nàng đặt lên miệng hít một hơi,sau đó phà khói vào mặt Điền Cảnh Lâm một cái,chậm rãi dụi điếu thuốc lên tay tên vệ sĩ đang đứng bên cạnh,tên vệ sĩ kia tuy là mặt vô biểu tình nhưng tay còn là đang run lên vì quá nóng,cũng không dám rút tay về.

“Ta ghét nhất người nào hút thuốc trước mặt của ta,nhớ kỹ ta không muốn thấy như vậy lần thứ hai”

Nói xong liền quay đầu bước đi,Điền Cảnh Lâm hóa đá nữa giây,nữ nhân này thật bá đạo,ngươi không thích là chuyện của ngươi,ta vẫn cứ hút ngươi làm gì được ta, Điền Cảnh Lâm quay sang nhìn tên vệ sĩ đang ôm tay của mình,cũng biết hắn bị phỗng không nhẹ,đi đến bên cạnh vỗ bả vai của hắn một cái.

“Thật xin lỗi,làm liên lụy đến ngươi”

“Ta không có sao,ngươi nên cẩn thật một chút a,đại tiểu thư tính khí rất khó hầu hạ” 

Thì ra là nữ nhi của Nhậm Thành,khó trách tính khí lại xấu như vậy,xem ra cuộc sống sau này thật khó trôi qua, Điền Cảnh Lâm ra đến bãi đậu xe đã thấy Nhậm Dĩnh đang ngồi trên xe “của mình”,nàng cũng không nói gì liền lên xe nhấn ga chạy đi,hai người trầm mặt cũng không biết qua bao lâu,đột nhiên Nhậm Dĩnh xoay người nhìn nàng.

“Xuống xe”

Điền Cảnh Lâm nghe vậy nhíu mày khó hiểu,cũng không cần thù ta như vậy đi,chỉ là một điếu thuốc cũng không đến nỗi bắt ta phải đi bộ về nhà đi,đây là đường cao tốc rất ít xe qua lại,thật muốn ta đi bộ về sau,tuy là nói như vậy nhưng vẫn bước xuống xe,Nhậm Dĩnh lên ngồi chỗ cầm lái,nàng bấm xuống cửa kính,liếc về phía Điền Cảnh Lâm

“Còn không mau lên xe,chạy chậm như vậy bao giờ mới về đến nhà,thật là ngu ngốc”

Nhậm Dĩnh thấy Điền Cảnh Lâm lên xe cũng không cần quan tâm nàng có thắt dây an toàn chưa,liền nhấn ga chạy ào đi,hình ảnh này làm cho người ta liên tưởng đến,nàng đang bị người truy sát ở phía sau.

Điền Cảnh Lâm tuy là trong lòng rất muốn bay đến tát cho Nhậm Dĩnh một bạt tay,nhưng là nàng cũng không có ngu như vậy,dù sao chịu thiệt thòi một chút còn đở hơn phải đi bộ về nhà, Điền Cảnh Lâm cảm giác nữ nhân này từ lúc nãy đến giờ luôn kiếm chuyện để chửi nàng,trong lòng hạ quyết tâm,đến khi hết hợp đồng liền dạy cho nữ nhân này một bài học,để cho nàng bớt phách lối một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: