
C2: [ Xem Ảnh Thể]
All Linh
Cửu Quân Linh
Lần đầu viết thể loại này có thể có sai sót mong mọi người thông cảm.
Có thể có một số lỗi chính tả mong thông cảm
Văn chương không hay có thể có lập từ. Mong thông cảm.
Bộ này của tôi là fanfic.
Tôi phải xem lại hơn 1500 chương tiểu thuyết để viết bộ xem ảnh thể này đấy! đừng xem chùa!
____________________________
Trần Linh biến mất.
Lực lượng của hắn theo hắn biến mất không tiêu tán mà một phần hòa vào trong trời đất, phần còn lại theo thời đại khởi động lại hòa vào trong cơ thể chín vị cửu quân.
Theo Lực lượng của hắn hòa vào trong cơ thể cửu quân lực lượng của bọn họ dường như đặt tới một ngưỡng cửa nào đó khiến bọn hắn gần như bất tử bất diệt trường tồn vĩnh hằng.
Chỉ cần không ăn phải một kích mất mạng thì mọi thứ đều sẽ theo thời gian nhanh chóng lành lại. Thậm chí ngay cả tinh thần lực mất đi cũng sẽ được lực lượng của hắn bổ sung nhanh chóng.
Đây đã là việc cuối cùng Trần Linh có thể làm được cho bọn họ. Vì hắn biết...
Nhân loại không thể một ngày không có cửu quân!!
Thế giới khởi động lại. Không còn uy hiếp từ việc xích tinh quay lại nữa. Cũng...
Không còn Trần Linh nữa...
.
.
.
-------- Trên Đường Lớn Thiên Xu Giới Vực-------
Tro bụi vẫn chưa kịp tan sau cơn tàn phá của Không Vong.
Mặt đường nứt gãy, từng mảnh đá vỡ trồi lên như xương rồng lởm chởm.
Hai bên, những tòa nhà đổ nghiêng, khói trắng lượn vòng lên bầu trời đục ngầu.
Xa xa, ánh sáng đỏ hoàng hôn trộn cùng khói, khiến cả không gian như một vũng máu đang sôi.
Ba bóng người lao như điên trên con đường ấy.
Bước chân họ đạp mạnh, tung lên bụi tro, mỗi nhịp chạy đều khiến phổi nóng rát.
Phía sau tiếng đuổi bắt, gào thét, tiếng sắt thép va chạm, hỗn loạn như cơn bão.
" Mẹ Kiếp!! Phương Khối ngươi đợi bọn ta!!!"
Giản Trường Sinh thở dốc, gân cổ hét lên, giọng khản đặc giữa khói bụi.
“Đều như vậy rồi còn không chạy chỉ có chết!!! Hắc đào tha cho ta! Chết đạo hữu không chết bần đạo aaaa!!!”
Tôn Bất Miên mặc kệ hắn, thân pháp “Vân Bộ” vận đến cực hạn. Bước chân nhẹ như gió, nhưng hơi thở lại dồn dập, hỗn loạn.
“Các ngươi... đợi ta... ta mệt quá rồi...”
Khương Tiểu Hoa ở phía sau, mặt đỏ bừng, hai tay chống đầu gối vẫn cố gắng không dừng lại. Mồ hôi và bụi hòa thành từng vệt trên má.
“Cẩu tặc Hoàng Hôn Xã chịu chết đi!!”
“Giết sạch Hoàng Hôn Xã!!!”
Tiếng người phía sau vang vọng như sấm, từng âm thanh mang theo sát khí khiến cả con đường rung lên.
Những viên đá từ trận chiến trước văng lên, lăn lóc dưới chân ba người, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh lạo xạo rợn người.
Tôn Bất Miên nghiến răng, quay đầu lại, mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng.
Giản Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi.
" Mẹ Kiếp!! Rõ ràng là chúng ta giúp bọn họ. Không biết ơn thì thôi còn đuổi giết chúng ta!!!"
" Thiên Xu Quân không ra tay đã là đối với chúng ta quá nhân từ rồi!!"
" Ta chạy không nổi nữa rồi..."
Khương Tiểu Hoa đáng thương nói.
Giản Trường Sinh cùng Tôn Bất Miên nghe Khương Tiểu Hoa đáng thương như vậy. Bọn họ nghiến răng đừng bước.
" Hoa mai tới đây ta cõng ngươi đi!"
Giản Trường Sinh hơi thở đứt quãng quay lại nói.
Một cơn gió mạnh cuốn qua, thổi tung tro bụi trắng xóa, nuốt trọn hình ảnh ba người.
Không chạy kịp nữa...bọn họ bị bao vây rồi!
Tiếng bước chân lại vang lên rầm rập. Bên tai, tiếng đuổi bắt càng lúc càng gần, như hàng trăm lưỡi dao đang cắt ngang không khí.
Cả con đường đổ nát dường như đang run rẩy.
" Chẳng lẽ chúng ta phải bỏ mạng tại nơi này sao?"
" Xui xẻo!!"
Tôn Bất Miên khàn giọng nói, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt.
Giản Trường Sinh im lặng. Hắn nhìn về phía hoàng hôn xa xăm, ánh đỏ nhạt dần trên mặt, phản chiếu trong mắt là một khoảng trống không thể gọi tên.
Một luồng gió lạnh thổi qua. Trong giây lát, cả thế giới như dừng lại.
Một ánh sáng trắng từ bầu trời giáng xuống.
Thứ cuối cùng lọt vào tầm mắt ba người chỉ có ánh sáng chói mắt.
Gì vây?? Lão Thiên giáng thiên địa dị tượng xuống cứu bọn hắn sao??
Cùng lúc đó trên toàn các giới vực cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện khắp nơi.
.
.
.
"Hắc đào, Hắc đào." Thanh âm của Tôn Bất Miên truyền vào tai của Giản Trường Sinh.
Hắn mơ màng trợn mắt, phát hiện chính mình đang ở một cái y hệt rạp chiếu phim địa phương. Giản Trường Sinh một mặt mộng bức mở miệng :
" Đây là nơi nào địa phương???"
" Không rõ lắm nơi này rất lớn. Cơ hồ tất cả mọi người đều tới." Tôn Bất Miên nghiêm túc nói.
" Tại lúc ngươi bất tỉnh phía trước đã có rất nhiều người thử qua muốn rời khỏi nơi này nhưng đây tựa như một cái rộng lớn lòng giam không ai thoát ra được."
Giản Trường Sinh có chút không thể tin tưởng sờ sờ chính mình mặt, có thịt!! có độ ấm!! Hắn thế mà thật còn sống!
" Các ngươi xem hình như trên cái này ghế dựa có tên đúng không?"
Hàn Mông không biết từ lúc nào xuất hiện chỉ chính mình ghế.
" Ai? Ta nơi này cũng có!"
" Ta cũng vậy!!"
Bốn phương tám hướng âm thanh sôi nổi vang lên.
" Cái này...giống như muốn chúng ta dựa theo tên trên ghế ngồi xuống sao?"
Bạch Dã nghi hoặc lên tiếng.
Giản Trường Sinh từ khi vừa tỉnh dậy liền bị bảo trụ trên chính mình ghế. Phía bên trái là Tôn Bất Miên. Bên là Khương Tiểu Hoa đang ngơ ngác.
" Không phải các ngươi nhìn. trên hàng ghế đầu hình như có người!!"
không biết ai tự nhiên hét lên. Bọn họ vốn đang ngơ ngát ngây lập tức theo giọng nói mà nhìn theo.
Trên dãy ghế đầu gần sân khấu. Có một bóng dáng khoát hí bào đỏ cô đơn ngồi đó. Hắn tựa như một khán giả im lặng không quan tâm tới mọi thứ xung quanh.
Cơ thể hắn mờ nhạt tới mức giây sao có thể lập tức biến mất.
Hắn là ai?
Một câu hỏi không hẹn mà xuất hiện trong đầu bọn họ.
Giản Trường Sinh bọn người không biết người kia. Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng cô đơn quạnh hiu ấy trong lòng bọn họ vô thức thắt lại.
Giống như...họ từng quen nhau.
Từ rất lâu về trước..đã từng quen nhau.
"Ngươi..." Tôn Bất Miên vô thức mở lời.
Bóng dáng kia đột nhiên quay đầu.
Chỉ là bọn họ chưa kịp nhìn thấy mặt người kia hắn liền hoàn toàn biến mất. Thân ảnh tản ra thành vô số giấy đỏ mà biến mất.
" Hắn...hắn...hắn biến mất rồi..?"
Một người nào đó sợ hãi lên tiếng.
" Mẹ nó gặp quỷ rồi sao?"
" Các ngươi nhìn bọn họ là cửu quân sao!???"
Một tiếng hô vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
" Cửu Quân!!! Thật sự là họ!!"
" Ô ô ô ta trong đời lại có thể thấy được cửu quân tụ một chỗ!!"
Lục Tuần bọn người bị người khác phát hiện có hơi giật mình. Giống như một nhóm idol ra đường bị đám fan cuồng phát hiện...Tình huống có chút buồn cười.
Lại sao một đoạn thời gian.Mọi người cơ hồ đã ổn định được chỗ ngồi.
Đúng lúc ấy không biết từ đâu một đoạn âm thanh máy móc lọt vào tai họ.
"Xin chào tất cả mọi người đã đến với sân khấu của ta. "
" Ta là quản lý ở nơi này Hệ Thống TN169z70."
" Nếu câc ngươi thấy quá dài dòng thì có thể gọi ta ngắn gọn."
"Trần Ngạn"
" Ngươi là thứ gì?"
Sở Mục Vân Hồ nghi hỏi
" Chẳng phải đã nói sao? Ta là quản lý ở đây."
" Ngươi muốn cho chúng ta xem cái gì?" Lục Tuần hỏi
" Chỉ vài đoạn phim ngắn...về một người."
" Trần Linh."
Trần Linh? Trần Linh là ai?
Bọn họ nghi hoặc. Bọn họ không ai biết người tên Trần Linh kia là ai.
" Bắt ta ở chỗ này coi phim không bằng để ta đi giết thêm vài con tai ách" Cơ Huyền bĩu môi nói.
"Đúng vậy chúng ta còn rất nhiều việc phải làm ."
Vài tiếng hưởng ứng vang lên.
" Đã tới liền ngoan ngoãn ngồi xem không thì các ngươi cả đời cũng không đi được"
"..."
" Thật Nhiều lời. Ngươi nhanh chóng chiếu đi."
Bạch Ngân Chi Vương hứng thú mở lời. Theo Hắn Lời nói vừa dứt. Vốn dĩ trống rỗng trước mặt bọn họ bỗng dưng xuất hiện một khối to màng hình.
Trên màng hình đen thình lình xuất hiện một dòng lớn chữ trắng.
《Ta Không Phải Hí Thần》
"Hoan nghê tất cả mọi người tới với ta rạp chiếu phim 《Ta Không Phải Hí Thần》"
"Nơi này lấy Trần Linh làm trung tâm chiếu về hắn từ quá khứ tới tương lai."
Ngay khi những cái đó chữ hiện lên. Ngay lặp tức ở một góc của màng hình xuất hiện vô số đạn mạc.
[Mẹ nó tới rồi tới rồi!! Lão từ chờ lâu như vậy cuối cùng cũng tới rồi!!]
[Chết tiệt vì cái gì còn chưa chiếu đâu?]
[Mẹ nó nhanh lên nếu không lão nương sẽ báo cáo ngươi a!!!!]
[Lầu trên ngươi bình tĩnh. Ngươi báo cáo chúng ta lấy gì mà coi?]
[ Nhanh lên mau chiếu ta lão công a!!]
[ Cái gì mà ngươi lão công? Rõ ràng là ta lão công!!]
[ Hai vị lầu trên các ngươi đừng nhận vơ. Trần Linh là ta lão bà!!]
Mọi người:...
" Những cái kia...." Huyền Cơ há hốc nhìn từng hàng đạn mạc chạy qua có chút cạn ngôn.
"Bọn họ cũng như các ngươi đều là người xem."
[ Aa CƠ HUYỀN! CƠ KIẾM TIÊN!!!]
[ Ô ô ô Thiên Xu quân hảo đẹp trai.]
[ Chết tiệt ta lụy Cực Quang Quân chết đi được.]
[Ai?? Chỉ có ta lụy Lâu ca sao?]
[Lầu trên Lâu Vũ còn chưa chết ngươi lụy cái gì?? nghe ta lụy Chử Thường Thanh a!]
[ Tốt các ngươi cứ tranh nhau cửu quân. Ta liền có thể độc chiếm A Linh.]
Cửu Quân:....
Màng hình màu đen nhanh chóng sáng lên. Biến Thành mười cái lựa chọn.
[ 1. Hí Quỷ Về Nhà.
2. Bọn Ta Đang Nhìn Ngươi.
3. Bọn Chúng Tồn Tại.
4. Sát Cục.
5. Quý Nhân.
6. Sở Mộ Vân
7. Người Xem
8. Ca Ta Giúp Ngươi Chôn Hắn
9. Đào
10. Hỏi Đáp]
"Mời Hàn Mông làm ra lựa chọn."
____________________________
Anh em nhanh chóng bình luận aa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro