Sở Mục Vân x Trần Linh
-Au: ABO.
-Sở Mục Vân: Alpha.
-Trần Linh: Omega.
-----------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Sở Mục Vân từ trên lầu bước xuống, căn cứ trống trải do tất cả mọi người đi làm nhiệm vụ. Y nhàn nhã húp ngụm trà ngồi xuống ghế bắt đầu đọc báo.
"Cạch".
Cửa mở ra, một thân hí bào đỏ thẩm bước vào. "Hồng Tâm Lục cậu về rồi, sắc mặt có chút không ổn cần tôi giúp không". Cậu nặng nề thở ra "Không... không cần" nói xong liền loạng choạng chạy vào phòng mình nghỉ. "Kì quái..." Lẩm nhẩm rồi mặc kệ.
Ngồi uống hết ly trà đọc xong tờ báo Sở Mục Vân chậm rãi đứng dậy. Một cơn choáng váng ập đến, hương thêm nhè nhẹ quanh quẩn bên thân hắn lúc này mới hiện rõ. Nãy giờ hắn tập trung vào báo nên không để ý, chẳng biết hương thơm này đã ở đây từ bao giờ, tại sao thứ hương này lại có thể thấm sâu vào cơ thể hắn. Đây là một quá trình kỳ lạ mà vị Alpha này chưa từng trải qua.
Lòng y giờ rộn ràn, nhốn nháo khó chịu. Cất bước đi theo mùi hương quyến rũ ấy, dừng lại trước cửa phòng Trần Linh.
"Cốc! Cốc! Cốc!".
. . .
"Hồng Tâm Lục . . . ngươi không sao chứ?" im ắng . . .
"Cạch" cửa không khóa được hắn đẩy vào, tiếng kẽo kẹt vang lên nhưng người bên trong vẫn không phát hiện. Mùi hương thoang thoảng dần rõ.
Pheromone nồng đậm trong phòng xông thẳng vào y, kém chút lý trí đã nương theo dục vọng. Sở Mục Vân dùng [Con Mắt Bí Mật] theo dỗi kĩ người nọ. Đến gần cậu, kéo nhẹ lớp mềm được trùm kín, hô hấp như ngừng lại hắn cố bình tĩnh nuốt khang để làm dịu sự khô khốc trong lòng. Pheromone không biết từ bao giờ đã được thả ra. Sự dịu mát của bạc hà, thanh mát của tuyết tùng lúc này quẩn quanh bên người Trần Linh, nhè nhẹ an ủi.
Hương pheromone của một Alpha cường đại thâm nhập vào, sức nóng bên trong ngày càng âm ỉ. Em khó chịu, cơ thể càng cuộn lại, khóe mắt hồng nhẹ do khóc, đôi mày cau nhẹ hơi thút thít. Tầng mồ hôi trên người chảy xuống tấm khăng nhỏ trắng muốt được quấn kĩ.
Hắn liếm môi dùng [Con Mắt Bí Mật] cố tìm hiểu xem rốt cuộc a Linh bị gì. Nhưng càng nhìn lý trí càng bay. Thân thể như rỉ sét, cứng đờ bước đến giường nầng cơ thể cậu lên "Hồng Tâm Lục . . .".
"Trần Linh".
Được một vòng tay mát lạnh ôm lấy, khó chịu vơi đi đôi chút lại nghe thấy người gọi tên cậu cố gắng mở mắt. Chiếc khăn mỏng rơi xuống. Lòng ngực phập phồng, dựa sát vào người hắn. Hương bạc hà quyện với tuyết tùng bao bọc, giúp cậu lấy lại chút ý thức.
Đôi mắt mang vẻ mơ hồ ngước nhìn hắn ta, nhận ra người trước mặt, y chớp nhẹ hàng mi rơi lệ môi nỉ non " Sở Tiền Bối . . ."
Cơ thể chấn động, hơi thở dồn dập yết hầu lên xuống. Cuối người ngấu nghiến đôi môi còn ngâm âm vang mềm mại đó. Sở Mục Vân từng gặp qua Omega, nhưng ở thời đại này Omega vốn đã gần như mất đi khả năng chính lẫn kỳ phát tình. Giờ đây, gặp một Omega của 300 năm trước dù không biết nhưng sự điên rồ của một Alpha nằm trong gen đã chỉ dẫn hắn. Một con thú vô hình đứt xích, pheromone mạnh mẽ dâng trào nghiền nát tia thanh tỉnh mới kéo lại của tiểu Omega đáng thương.
"Hức . . . hức . . . Sở tiền bối . . . a~" Sở Mục Vân cắn mút cổ nhỏ, trắng ngần hít lấy hương thơm ngọt ngào của đối phương, cánh tay rắn chắc kéo cậu sát lại rồi nhào nặn cánh mông mềm mại đàn hồi.
"Sở . . . Sở tiền bối . . . giúp ta~" đáy mắt rực lử, giọng trầm đi vì dục vọng "Được".
Y đặt Trần Linh lên giường, dùng tốc độ nhanh nhất tháo bỏ trang phục hai người.
"A Linh" hắn khẽ kêu, ánh nhìn đầy nguy hiểm tựa như thợ săn đang đánh giá con mồi. "Cậu thật đẹp" thích thú cười nhẹ, lấy con dao mổ đặt nhẹ cổ lên mỹ nhân xinh đẹp, hơi dùng sức máu từ vết thương chảy ra. Một vệt đỏ kéo dài, sắc đỏ rực rỡ trên làn da trắng tuyết hình ảnh tương phản chói mắt. "Ư . . . ưm~" có chút rát "Tiền bối . . . người lại lên cơn gì vậy?" hơi thở gấp gáp suy yếu nói với hắn.
Sở Mục Vân cười vang lên tao nhã, khẽ liếm vết máu đỏ, vị huyết tràn ngập khoang miệng ngọt ngào vô cùng. Chỉ một vết rạch với tác dụng của [Huyết Y] đã lạnh, người nọ lại dụi đầu vào cổ y, cậu cũng rất phối hợp ngước lên.
Hắn vuốt ve khuôn ngực em, tay vân vê nụ hoa nhỏ "Trần Linh ngươi thật sự rất quá đáng đó" hơi ngửi mùi pheromone của Omega trong tay vẻ đê mê lộ ra. Hương pheromone mang mùi máu vương chút hoa hồng hòa với hương rựu vang đỏ nồng khiến kẻ khác phải say đắm, nghiện đến điên cuồng không thể nào thoát ra.
"Mỗi lần thấy ngươi lẳng lơ đi câu dẫn tên khác là ta lại ghen tị lắm đó" tay lần mò xuống vật nhỏ giúp cậu một chút "A~ . . . T . . . tiền . . . a~" y rất thích phản ứng hiện tại của cậu.
"Ánh mắt ngươi suốt ngày đong đưa dụ dỗ không biết bao nhiêu kẻ, nổi lên ý đùa giỡn là dịu dàng cười thật sự không biết ngươi lừa chết bao nhiêu tên" Hắn ngậm lấy viền tai nhấm nháp "Vậy mà ngươi chẳng nhìn ta lần nào" nói xong trên mặt lộ rõ vẻ bất bình.
'Uất ức ngươi uất ức cái gì? không phải giờ đè ta ra hi*p à?' trong đầu 1 vạn câu chửi tuông ra. Ngoài mặt thì dỗ đành vị Alpha đang ghen tị kia, nếu không hôm nay y thật sự phải chịu khổ đó.
Vòng tay qua đầu gã, nhổm người hôn lên môi. Đôi mắt hoa đào long lanh đầy nước, đuôi mắt ửng đỏ dịu dàng nhìn hắn. Sở Mục Vân cảm thấy một cơn sảng khoái ấp đến, mỉm cười. Tay cầm vật kia cũng làm nhanh hơn, tay còn lại mò xuống hậu huyệt để nới rộng. Cậu cứng đờ run rẩy ngã xuống nệm, miệng ư a hơi rên rỉ. Sau một lúc, y kêu lên âm thanh mềm mại ngọt nào, cơ thể giật nhẹ, tay bấu chặt vào người gã.
"Ngoan nào, giờ chúng ta đến việc chính" hắn nhẹ giọng an ủi, âm thầm giải phóng pheromone cưỡng ép đưa em trở lại cơn khác tình.
Sóng triều tràn đến khiến cậu trở nên mơ hồ nhưng khi thấy vật to lớn của tên Alpha đang động dục Trần Linh hoảng hốt, nháy mắt thanh tỉnh hơn một chút. Thứ đó đâm vào thật sự sẽ chết mất, không muốn đâu.
"Tiền bối . . . tiền bối . . . chúng ta dừng lại được không" khó khăn cố mở miệng nói. Âm thanh như bông gòn nhẹ nhàng cọ vào lòng chỉ là lời nói ra thật sự rất bất thường. Có vẻ ai đó đã bị dọa sợ rồi.
Khóe miệng Sở Mục Vân giật giật, giọng âm u "Hồng Tâm Lục, ngươi nghĩ có thể không?" pheromone được giải phóng hoàn toàn, mùi hương nồng đậm quấn chặt khuấy động đưa y vào trạn thái phát tình. Cơ thể mềm nhũn run lên đỏ ửng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hơi thở hỗn loạn, Trần Linh bị người phía trên làm đến điên cuồng. Miệng nhỏ vì bị chà đạp mà đỏ rực chảy ra chất lỏng trong suốt. Cơ thể dao động theo từng đợt ra vào tàn bạo, vào tận sâu bên trong khiến bụng hơi gồ lên. Mỗi cú thúc mạnh mẽ làm cơ thể như tê dại đi, nhưng hắn mỗi lần làm đều né đi điểm mẫn cảm hoặc sượt qua nó khiến y bức rức đến phát điên. Mắt hơi nhòe đi, miệng nũng nịu cầu xin gã mong gã đừng quá đáng với em nữa.
Hắn khà khà cười, răng nanh lộ ra như một con mãnh thú đói khác đang nhắm nháp con mồi ngọt ngào của mình. Nghe thấy lời cầu xin đáng thương của y, tên điên này cũng có chút mềm lòng mà giúp một chút. Cậu giật mình hơi hét lên, lại ra lần nữa cơ thể xụi lơ. Còn gã đó vẫn ác ý đỉnh mạnh vào điểm mẫn cảm đó, nước mắt giàn giụa cơ thể khó chịu tột cùng, rên rỉ vài âm thanh mị hoặc.
"Tiền bối . . . hức . . . người . . . người độc ác . . . Á!!!" đột ngột tăng tốc bức cậu thở không nổi "Ta có ác cũng chẳng sánh được tim ngươi" giọng nói trầm đục khàn khàn thì thầm rồi gặm lấy vành tai đỏ lên vì xấu hổ.
Đôi chân thon dài gác trên vai gã tuột xuống khủy tay. Cơn điên cuồng mê say không dừng lại, cậu gần như ngất đị lại bị sự tê dại đó kéo tỉnh. Lần đầu tiên y cảm thấy bất lực đến vậy. Tâm trí hỗn loạn, cơ hồ chỉ còn khoái cảm. Cổ họng đau rát vì la hét, cơ thể rũ rượi mất đi sức chống trả. Em lúc này thấy rất uất ức, tự nhiên bị tiền bối cưỡng hi*p cảm giác . . .
"A Linh ngươi lại nghĩ đi đâu rồi" Alpha điên cuồng phía trên hiền lành cười hỏi. Ngứa mắt, thật sự rất ngứa mắt Trần Linh liền nhỏm người đến cắn mạnh vào vai Sở Mục Vân. Một tay đỡ người một tay trêu đùa nụ hoa nhỏ "Giận rồi?"chiếc mèo xù lông kia thút thít gặm thêm một vết trên cánh tay vừa đỡ mình "Hứ".
Gã không nhỏ nhen đã ăn cậu thì để người ta gặm vài vết không sao, nhưng phải công nhận răng của mèo nhỏ thật sắc không hổ là thành viên tai tiếng nhất Hội Hoàng Hôn.
Trần Linh hừ hừ không thèm trả lời, trợn mắt mệt mỏi ngả trên người hắn, đầu gục trên vai quyết tâm mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Sở Mục Vân ôm nhẹ, nâng cơ thể người thương luôn động, Omega nhỏ yếu ớt kêu khẽ. Cơ thể lên xuống đầu ngực nhấp nhô hồng hào, gã ngậm một bên day day chọc ghẹo. Ánh mắt tức giận nhìn liền bị hắn hôn vào "Ngươi đừng nhìn ta như vậy chứ" hì hì cười "Cẩn thận ta lại thêm ý định gì đó~" giọng nói tà mị vô cùng.
Trần Linh sản hồn quay đầu đi 'Tên đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét,đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét,đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét'
Y che mắt em lại "Đừng nghĩ ta không biết nhóc nghĩ gì" lửa giận vô cớ bốc lên "Sơ Mục Vân ngươi đừng quá đáng" gã kéo mạnh xuống "Có cần tôi quá đáng hơn không" .Trần Linh gần như hét lên, sự tê dại lên xộc lên đỉnh đầu "Á! a~ hức hức" tức chết ta mà sao lại có người hai mặt vậy chứ.
Sở Mục Vân bắt đầu mạnh bạo hơn, y chỉ có thể rung rẩy rơi lệ "Sao sướng không?". Ngay lập tức một vết cào hiện lên lưng hắn, khá sâu chảy cả máu. Cậu phồng má gục đầu lên vai gã, khẽ dụi dụi. Sau gáy em trắng ngần lộ ra do chuyển động, nơi đó tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Bản năng Alpha kêu gào hắn cắn vào đó, đưa pheromone mình vào trong tàn phá. Khẽ nuốc ực, lặng lẽ đến gần hơp ngập ngừng liếm nhẹ.
Trần Linh đang mệt mỏi nháy mắt lấy tay che cổ, bất ngờ vùng vẫy muốn thoát ra. Ánh mắt kinh sợ, đề phòng nhìn gã như thấy kẻ thù tàn nhẫn nào đó. Gã biết mình cần phải trấn an gấp chiếc Omega đang kinh sợ kia, nếu không sau này giữa cả hai tuyệt đối không thể có thêm tiến triển nào nữa. Cố gắng đè ép bản năng vẫn đang dân cao, hắn không muốn làm tổn thương tới cậu dù chỉ là việc nhỏ nhất.
"A Linh! A Linh ngoan ta không cắn nữa, ngoan nào đừng sợ" Cậu cắn môi rung rẩy vẫn sợ hãi lùi lại cố cách xa. Y xoa xoa nhẹ đầu em dỗ dành "Đừng sợ ta sẽ không hại nhóc, đừng sợ. . . đừng sợ". Sau một hồi cố gắn cậu bò tới nằm vào lòng hắn, ngoan ngoãn để hắn vuốt ve.
Cả hai đều tĩnh lặng, không gian giảm bớt căng thẳng. Bỗng Trần Linh ngồi dậy ôm lấy y hôn nhẹ, đôi mắt Alpha lộ rõ vẻ lo lắng "Không sao chứ? Tôi nghĩ chúng ta cần. . ." chưa để vị bác sĩ nói hết câu em đã rúc vào lòng hắn cọ cọ đầu, giọng nghèn nghẹn mềm mại "Không được kỳ phát tình của tôi vẫn chưa xong, nó rất nguy hiểm. . ." giọng của em càng về sau càng nhỏ, mặt mũi nóng bừng lên ngượng chết mất.
Sở Mục Vân vỗ nhẹ lưng cậu "Lần này tôi sẽ nhẹ nhàng, không chọc nhóc nữa". Y ưm một tiếng gật đầu đồng ý. Mọi chuyện bắt đầu lại lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trần Linh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Sở Mục Vân một tay bế cậu một tay thay lại tấm ga trải giường, rồi đem cậu vào nhà tắm giúp làm sạch vài 'thứ'. Xong xui liền đặt lên giường, lấy ít thuốc bôi cho em.
"Cốc! Cốc! Cốc!".
"Trần Linh tôi về rồi n. . ."
Giản Trường Sinh mở của tiến vào ngơ ngác. Ơ kìa sao tiền bối lại ngủ cùng crush tui vậy? Có gì đó không đúng ở đây, hay mệt quá bị ảo giác.
Bác sĩ từ tốn đeo kính đi đến chỗ bức tượng mới hình thành "Nhìn gì cút ra chỗ khác đừng làm Hồng Tâm Lục thức giấc. Cậu ta còn mệt lắm" bức tường ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại cứng ngắc đi xuống.
"ĐỒ BÁC SĨ ĐEN TỐI ĐÁNG GHÉT"
Y mặc kệ chả để tâm ôm mỹ nhân trên giường ngủ ngon lành.
~~~~~
Sau đó trong nội bộ Hội Hoàng Hôn lang truyền rằng hôm đó một loạt các vị thiên tài của hội giống như phát điên, dùng ảnh của Ách Bích Bảy mà tập đánh như đang phát tiết gì đó.
Trần Linh một trong những nguyên nhân chính khi nghe được "Ôi trời ạ", lưng cậu vẫn còn hơi nhức nằm trên ghế bập bên nghe mấy câu chuyện nhảm nhí "Hội chúng ta cũng nhiều chuyện nhỉ?". Đang nhàn nhã thư giãn thì bị dịch chuyển tới vòng tay ai đó.
"Bạch Dã tiền bối ngài sao vậy" người đó ôm y ngước mặt nhìn "Ta không thoa mãn được cậu hay sao mà lại đi tìm người khác?" Cậu hơi ngơ ra, rồi yêu mị bật cười mắt; hoa đào hơi hiếp lại, ánh mắt lộng lẫy như lửa đốt cháy tên đạo thánh áo trắng đó thành tro.
Em dùng hai tay nâng khuôn mặt hắn hôn sâu, môi lưỡi triền miên chẳng muốn dứt ra, hơi thở hòa quyện nóng rực cuối cùng cũng tách ra, sợi chỉ bạc kéo dài liêm môi "Tiền bối có thể thử lần tới xem" giọng điệu trêu chọc rõ ràng "Nhưng hiện tại thì không được đâu, tôi có thai nên tiền bối phải chờ một thời gian rồi" câu nói vừa dứt ở xa tiếng nổ cùng tiếng la thất thanh của ai đó vang lên.
"À quên mất Nhị Sư Tỷ khi sáng có tới thăm tôi, chắc giờ gặp Sở tiền bối rồi" nhìn khung cảnh đổ nát, cát bụi bay lộn xộn khúc khích cười "Tạm biệt tiền bối tôi có việc đi trước đây" ngay lập tức em hoá thành một đàn bướm đỏ rực rỡ chói mắt bay đi, biến mất.
"Thật là một con hồ ly xinh đẹp"
----------------------------------------------------------------------
Ờm nó hơi cấn lắm, đừng hỏi tại truyện chạy theo tâm trạng tui. Mà tui hay thất thường nên thông cảm nha. Ai muốn hỏi gì thì hỏi sẽ có một chương lên lời giải đáp (mà không có cũng ra chương đó hè).
À Happy Birday ông Sở Mục Vân nha.
Tui trả đơn rồi nhé dù nó không hay lắm và bắt bà chờ lâu vậy luôn. Nói chứ tui thấy tui viết nó cứ tào lao sao sao ý, sau này sẽ cố cải thiện lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro