Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[GiảnLinh/MiênLinh] Anh Chẳng Thể

Trong quán rượu quen thuộc ấy, Giản Trường Sinh gục mặt xuống bàn khuôn mặt đỏ ửng ánh mắt chẳng còn chút tỉnh táo nào. Tôn Bất Miên ngồi bên cạnh tay vẫn mân mê chiếc cốc thuỷ tinh tròn tay rượu vẫn chưa vớt đi hơn nửa khuôn mặt chỉ hơi ửng hồng.
"Chả hiểu sao cậu ta cứ khó ở như vậy, tôi chỉ là về muộn chút thôi nhưng nhốt tôi ở ngoài tới tận 2h sáng" giọng Giản Trường Sinh khàn khàn mang theo bất lực chẳng phản kháng được. Người bên cạnh chỉ khẽ cười tay đặt cuốc rượu xuống mà thở dài "Chỉ đơn giản là vì cậu ta yêu cậu thôi, chỉ có những kẻ yêu mới làm những chuyện ngốc nghếch đến thế" Từng giọt mưa cứ lách tách đập vào cửa những bóng người ngoài cửa sổ kia càng ngày càng vội vã, vì vẫn đang có người đợi họ ở nhà.
"Ngươi không sống chung với Trần Linh thì sao mà biết được?! Ác mộng dữ lắm đó biết không hả?!" Chả hiểu tên Giản Trường Sinh lại lên cơn gì mà đột nhiên sồn sồn lên, khua tay múa chân miêu tả về cơn ác mộng hôn nhân này. Tôn Bất Miên vẫn ôn hoà mỉm cười cản cái tên điên kia lại mồm vẫn khuyên nhủ cho bạn bình tĩnh hơn chút.
"Trước khi cậu ta trở thành người yêu cậu thì Trần Linh cũng là người ai đó yêu mà, và cậu ta đã bỏ cái người đó để chọn cậu đấy thôi" Giọng nói ấy giờ lại chua xót đến đáng thương "Ý gì? Nói thẳng đi lòng va lòng vòng tốn thời gian quá" Giản Trường Sinh khó hiểu nhìn Tôn Bất Miên, cái người ban nãy vẫn nói chuyện giống người?.
Rồi cả hai cứ thế mà chìm vào im lặng tưởng chừng bất tận, nó chỉ kết thúc khi Giản Trường Sinh lại mở lời.
"Mặc dù khó ở thế nhưng cậu ta-...nói sao nhỉ?" Khuôn mặt lúng túng chẳng biết miêu tả sao lúc ấy mắc cười dữ lắm. Như cún ngốc đang miêu tả về người chủ tuyệt vời của mình ấy Giản Trường Sinh cứ kể mãi, tới nỗi còn chẳng để ý tới việc kẻ bên cạnh đã uống một mạch mấy chai rượu liền nhưng vẫn chưa ngừng lại.
"Dừng được rồi...đừng nói nữa" Tôn Bất Miên bây giờ mới cất giọng nhưng lại run rẩy có vẻ là không còn tỉnh táo nữa. Cứ thế mà hai người lại im lặng uống rượu tiếp, tới nỗi ai cũng choáng váng đầu óc.
"Giản Trường Sinh! Ngươi chết ở đâu rồi!!" Tiếng đạp cửa vang cả quán rượu nhỏ.
Trần Linh cả người ướt nhẹp đanh đứng ở cửa nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Hay nhỉ? đi uống rượu cơ à?~" Giọng nói giận dữ ban nãy giờ lại lả lơi nhẹ nhàng nhưng sát khí vẫn chẳng biến mất "Con mẹ nhà ngươi!! Đi uống rượu thì ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ?!" Trần Linh tiến tới chỗ Giản Trường Sinh lay lay vài cái nhưng hắn lại như đã ngủ say mà chẳng phản ứng "Này?-chết rồi à?" Trần Linh lại lay thêm mấy cái rồi nghi hoặc nhìn Tôn Bất Miên "Cậu ta chỉ là say quá nên ngủ thôi, tôi không có mưu sát chồng cậu đâu..." Em nghe vậy cũng yên tâm hơn mà kéo tên chồng khốn nạn bắt mình phải dầm mưa kia đi tìm.
Tôn Bất Miên cứ nhìn em mãi ngập ngừng một lúc rồi cũng chỉ nói được câu "Cậu có từng hối hận khi cưới Giản Trường Sinh chưa..." Trần Linh khựng lại vài giây rồi cũng đáp "Chưa, cái tên đần này tốt lắm ít nhất là vẫn rất yêu tôi" Rồi lại bước đi mà cũng chẳng ngoái đầu nhìn lại.
Đôi tay đang vươn ra tính níu lại của Tôn Bất Miên dừng lại giữa khoảng không, nước mắt cứ thế mà lã chã rơi.
Ý của tôi chỉ là-...làm ơn hãy yêu Trần Linh hơn cả tôi đi, nếu không tôi sẽ tự trách bản thân vì lúc ấy đã bỏ lỡ cậu ta đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro