Chương 2
6 giờ tối
Ta vẫn đứng trong phòng vệ sinh công ti mà nhìn ngắm bản thân, ta thật sự không muốn đi. Tuy nói đã dứt tình nhưng thật sự không hề muốn thấy cảnh ngừoi cũ nắm tay cô gái khác trên lễ đường. Không phải là đố kị tất nhiên cũng không phải ghen tuông chỉ đơn giản ta không muốn thấy hắn hạnh phúc. Là ta ích kỉ. Lần này hắn lại mời ta tới hôn lễ của hắn với cái giọng điệu cầu xin đấy ta không đi được sao, thật là khó xử.
Thôi tới một tí rồi về.
Ta nhìn mình trong gương, một cô gái bình thường đến mức tầm thường. Nhưng ta không xấu hổ về bản thân, là ta chọn sống như vậy chứ thật ra thời buổi bây giờ có hàng vạn cách để đẹp.
Ta để tóc mình xoả xuống ngang lưng, thoa lên môi một ít son đỏ, đổi đôi giày bệt đang mang thành một đôi giày cao gót. Chỉ vậy thôi. Rồi ta bước đến lễ thành hôn của ngừoi yêu cũ. Sao nặng nề thế này.
Từ công ti đến lễ đường mất 30 phút nhưng cũng chưa quá trể, ta đi cầu thang phụ thay vì cầu thang chính để lên trên lễ đường. Ta lẳng lặng ngồi xuống một khóc khuất ít người chú ý, không ai để ý đến ta và ta cũng chẳng để ý đến ai. Tiệc mừng diễn ra khoảng 2 tiếng, sau đó là khoảng thời gian tụ tập của cô dâu chú rể với bạn bè thân thiết. Không được rồi về nhanh thôi dàn harem của tiểu Kiều sắp tụ họp lại rồi ta mà không đi vội thì chúng nó lại lôi ta ra chọc ghẹo. Ta khom người cố gắng hoà mình vào đám đông sau đó lẽn ra ngoài.
Này Tô Vân cô có phải đi ăn trộm đâu mà sao lại lén la lén lút thế. Ta cũng đâu muốn như vậy đâu, nhưng đây là bóng ma tâm lí đó, ai đã từng bị tẩy chay tập thể thì mới hiểu thôi. Ta có nỗi khổ riêng mà.
Sau một hồi chật vật tôi cũng ra khỏi lễ đường.
Về nhà và ngủ thôi nào. Từ mai ta và anh chính thức không còn liên quan nữa. Nhẹ nhõm rồi nhỉ?
Đang đứng đợi taxi về nhà thì ta bắt gặp một cảnh tượng vô cùng nhức mắt và hại não. Ôi thiên địa ơi, ta tuy đã 28 cái xuân rồi nhưng chuyện người lớn gì cũng chưa từng trải qua. Lúc còn hẹn hò với Hàn Minh quá lắm là hắn thơm nhẹ má ta, chỉ vậy thôi cũng đủ làm một thiếu nữ đôi mươi như ta lúc ấy thẹn đến nổi không chui ra khỏi chăn cả ngày.
Còn cảnh tượng bây giờ thì sao, một nam một nữ một cắn một mút một sờ một ư ư. Lão thiên đừng đối xử với ta như thế chứ ta không muốn xem mà. Ta nhắm mắt thật chặt ngồi yên vị trên ghế đá tiếp tục ngồi đợi taxi. Hai chân xếp bằng trên ghế đá, giày cao gót để một bên, tóc cột gọn gàng, tay khoanh ngang bụng, không màng đến cái tiếng ư ư a a dung tục đó. Này cái hành vi mà hai vị nhân gia nhà các ngừoi đang làm có thể được xem là phá hoại mĩ quang đô thị đấy nhé.
Lâu thế nhỉ? Mới hơn 9h thôi mà sao không có chiếc taxi nào chạy ngang hết vậy. Chết chết không nhắm mắt nữa, nhắm mắt lâu quá sẽ buồn ngủ. Tập trung, ta chỉ cần tập trung.
Khoan đã, im lặng rồi không còn cái tiếng ư ư a a dung tụ đó nữa rồi. Ta vui mừng mở miệng nói nhỏ "thật là không lịch sự, giá phòng chắc đang lên ...haiz giới trẻ ngày nay thật là chuyện gì cũng làm nơi công cộng được".
Nhưng mà sao taxi còn chưa tới nữa. Cảm giác bất lực đến cùng cực. Má ơi mai con còn đi làm nữa mà sao chú taxi chưa đến đón con. Không được rồi phải nghĩ cách thôi. Đang loay hoay trong đống suy nghĩ đến xuất thần bổng có người gọi ta "chị đang đợi xe đấy ạ?" Ta giật mình nhìn sang thì thấy trước mắt mình hiện lên một thân ảnh xinh đẹp của một cô gái. Cô bé có một cái miệng thật hoàn hảo, chúm chím ngọt ngào như quả cherry chín mọng, cái mũi cao cao duyên dáng, đôi mắt họat bát mà dịu dàng đôi gò má ửng hồng. Nhưng mà hình như đứa trẻ này là....... người phát ra cái tiếng ư ư ban nãy. Đúng rồi không lầm được cái hình dáng này .... Quả là thiên thần sa ngả.
" khu này tối muộn khó bắt xe lắm, nếu chị không phiền thì có thể cùng đi với tụi em". Vừa dứt lời một chiếc xế hộp hạng sang dừng trước mắt ta. Thật ra thì ta làm cho một tập đoàn lớn như Đại Thế Giới cũng đã nhìn qua không ít các loại xe đắt tiền, nhưng ta chắc chắn kẻ sở hữu chiếc xe này không phải hạng tầm thường. Ta ngây ngây ngô ngô đáp " Dạ vậy chị cảm ơn" ối lở lời mình lớn tuổi hơn mà lại bắt đầu ngẩn ngơ rồi. Ta chính trực đứng dậy, tỏ ra thật trưởng thành để không bị con nít khi dễ. Mang giày vào ta vội bước lên xe để không làm mất thời gian của ngừoi trong xe.
Ta đã ngồi an vị trên xe được 5 phút nhưng xe vân chưa di chuyển. Giờ ta mới để ý ngừoi ngồi ở ghế lái dường như hơi đơ ra thì phải. Ôi thiên nhân nhà ngươi đừng nói là đột quỵ nha, sao lại đơ như cây cơ vậy cha nội. Đêm nay của ta sao đặc sắc vậy. Ta hoảng hốt chọt chọt vào vai ngừoi đang ngồi ghế lái, anh ta không thèm liếc ta một cái lạnh lùng nói "ngồi yên". Ta ngừng tay ngay lập tức, chỉ cần anh không đột nhiên ngẻo gây ra phiền phức cho tôi là được rồi. Ta ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế sau, giờ mới chú ý phía trước một nam một nữ đang tranh cải. Tên này thì ra cũng đang hóng hớt lại ra vẻ, bà đây cùng hóng chuyện không quan tâm ngươi.
Có lộn không vậy. Thiên thần của tôi sao đứa trẻ này hết ư ư a a lại gây gổ với đàn ông ngoài đường nữa vậy, còn tên nam nhân này sao lại không ra cản chứ vừa ư ư a a với nhau xong đấy. Ta chỉ đang thầm độc thoại nội tâm thôi chứ không dám thốt lên lời nào, ta không dám nhiều lời sợ rước hoạ vào thân.
Ta len lén nhìn sắc mặt của hắn, rồi lại len lén thu lại ánh nhìn. Mặt không cảm xúc nhưng bên trong laị loạn cào cào lên rồi, cha nội mẹ ơi từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thấy nam nhân nào có nhan sắc hại dân hại nước như hắn. Mắt phượng, môi cong, lông mày rậm, nước da trắng trẻo, cái mũi thì thôi rồi, hụ hụ... nghe nói mũi to thường rất tốt việc hụ hụ... Mà quan trọng là hắn giống một ngôi sao trung quốc đang lên - Tống Uy Long. Má ơi tuyệt sắc mĩ nam.
"Cô đi về đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro