Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ta là Tô Vân năm nay 28 tuổi và là một nữ phụ chuẩn mực.

Mẹ ta trước đây là một thiên kim đại tiểu thư xinh đẹp nhân hậu bla bla bla hình mẫu nữ chính điển hình, cha ta trước đây là một sỉ quan công an gương mẫu chính trực cưởi mây đạp gió khí phái hiên ngang ngút trời tiêu soái vô cùng nói chung cũng là hình tượng nam chính kinh điển. Hai người gặp nhau vào một chiều đầy gió, mây trôi lơ đãng trên bầu trời. Rồi sau đó là motip ngôn tình kinh điển xảy ra cha ta yêu mẹ ta , mẹ ta yêu cha ta. Hai người nguyện sống chết vì nhau. Nhưng cuộc đời này nào như mơ, hai bên gia đình ngăn cấm nội ngoại phản đối kịch liệt, không cho đôi trẻ tiến tới hơn nhân. Cha mẹ ta quyết làm liều cùng nhau bỏ chốn đến vùng quê hẻo lánh và sinh ra ta. Mẹ ta sinh ta ra nơi đồng không mông quạnh nên khung cảnh xung quanh chỉ toàn mây trời với cỏ dại chắc đó cũng là lí do ta có cái tên này.

Ta chẳng thừa hưởng được chút gì từ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mẹ cả. Đúng ta không đẹp, quá lắm nếu ai nể mặt có thể khen một tiếng dễ thương nhưng ta không buồn vì điều đó.  Bà cô Tô Vân ta không cần nhan sắc không cần mối quan hệ không cần gia thế cũng có thể leo lên đến vị trí phó giám đốc nhân sự tập đoàn Đại Thế Giới. Cái ta cần là thời gian. Bảy năm nay ta sống một cuộc sống yên ả nhưng không nhàn hạ ta đã luôn cố gắng một cách thầm lặng để được như ngày hôm nay. Ta chưa từng ngừng phấn đấu vươn lên, ta thu mình trong đám đông chật trội để vụt dậy vào thời cơ thích hợp. Ta cần nuôi ta và chăm sóc cho cha mẹ nơi quê nhà. Nói thế thôi chứ thật sự ở cái tuổi 28 ta cũng đã mệt mỏi với cái  tham vọng quyền chức này rồi. Từ bây giờ cứ sống như vậy thôi nhỉ? Không tiến không lùi đở nhọc tâm.

Ta hiện giờ đang ở một phòng chung cư trung bình loại 1 phòng ngủ 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Phương tiện di chuyển bình thường la xe buýt hay grab chỉ có khi nào đi xa hay trể giờ làm ta mới sử dụng chiếc xe ô tô con cóc bám bụi dưới tầng hầm mà thôi.

Hôm nay là chủ nhật. Ta đang nằm trên sofa ăn dưa hấu uống sting dâu coi " mộ đom đóm", một bức tranh đời sống nhàn hạ quá hoàn hảo. Từ khi vức bỏ hết tham vọng thăng tiến ta thấy cuộc sống mình đúng nghĩa hơn hẳn.

Hết phim rồi. Dọn dẹp tí rồi ngủ thôi nào. Bổng từ ngoài có tiếng gỏ cửa, ta phân vân không biết có nên mở cửa hay không vì hàng xóm xung quanh thì ta không chơi (ve: " là không ai chơi với bà thì đúng hơn đấy bà cô già ạ) nên khả năng cao không ai gỏ cửa vào cái giờ linh này. Ta mở miệng nói nhỏ "12h rồi ai còn gỏ cửa vậy trời". Lí trí của ta ngửi được mùi không an toàn.

Ta vội chạy xuống bếp lấy củ cải trắng vừa mua lúc sáng làm vũ khí phòng vệ(ve " sao bà không lấy dao lấy củ cải làm gì ,hầm thịt cho ngừoi ta ăn à?" Bà già mây " lở đâu dùng dao đâm chết nó thì sao, củ cải này to cùng với sức lực tích góp 28 năm ta có niềm tin đập nó sống không bằng chết. Yên tâm").

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, ta cầm củ cải chặt hơn to tiếng hỏi " khuya rồi ai còn gỏ cửa vậy?". Không ai trả lời.

Được lắm, có gan gỏ cửa nhà bà, có gan hù bà đêm khuya, vậy mà không có gan đánh solo 1:1 với bà. Đợi bà ra mày úp sọt chứ gì. Bà mày già chứ chưa lú. Ta lại lớn tiếng nói " không trả lời chứ gì, vậy ta đi ngủ đây" Tiếng gỏ cửa lại vang lên nhưng cùng với tiếng nói vô cùng quen thuộc " Tô Vân à , anh đây", giọng nói đã từng khiến con tim bé nhỏ ta rung động, đã khiến ta mơ mộng, đã khiến ta yêu.

Nhưng tất cả chỉ là đã từng, đối với giọng nói đó ta bây giờ chẳng có cảm xúc gì cả. Chẳng yêu chẳng thương chẳng thù chẳng hận. Vừa vặn hai chữ vô cảm.

Ta tất nhiên không định mở cửa. Con gái ở một mình đêm khuya ai lại cho đàn ông vào nhà chứ. Nhưng mà dù gì cũng là ngừoi yêu cũ không thể nào cứ để anh ta đứng ngoài cửa hoài vậy được. Ta không cảm xúc nói " Anh về đi khuya rồi" Anh ta lại nói trong giọng nói có vẻ mệt mỏi " Em ra đây đi, em không ra anh không về. Anh có chuyện cần nói, anh sẽ không vào nhà của em. Anh cầu xin em nói chuyện với anh đi mà." Cái thằng cha này mắc gì nói chuyện nghe như oán phụ tìm chồng vậy. Không được cứ để hắn ngoài đó nói mấy câu kì cục hàng xóm lại nghĩ mình là loại con gái chơi xong bỏ thì không hay. Ta mở cửa bước ra ngoài, đứng trực diện và nói chuyện với anh ta như những gì anh ta mong muốn.

Anh ta vẫn vậy, vẫn là cái ngoại hình ấm áp khiến bao cô gái mê mẫn. Hồi lúc còn yêu hắn trong mắt ta là con ngừoi ấm áp, biết quan tâm, sẽ chia mọi chuyện với ta và bla bla bla nhưng bây giờ ta chỉ có thể cảm thán " con người này trời sinh là thụ để bị bạo đó mà" 

Ta nhìn chầm chầm vào mặt hắn nói nhẹ nhàng " anh có thể bắt đầu nói". Gì đấy, đôi mắt long lanh bóng nước kia là sao. Tôi làm gì anh cơ. " Vân là anh sai, là anh không hiểu chuyện, anh có lỗi với em. Nhưng mà bây giờ anh quyết sửa sai. Em chỉ cần đồng ý ,anh và em sẽ cao bay xa chạy, anh sẽ không cưới tiểu Kiều nữa. Em đi với anh nha".

Cái tình huống chó cắn mèo cào gì đang xảy ra vậy. Mà có nói gì thì anh cũng đừng lắc tôi như vậy chứ. Tôi gở tay hắn ra khỏi vai mình, sau đó lưng dựa tường đầy tiêu soái nói " năm đó bỏ tôi theo Kiều anh đã 25 tuổi rồi, chỉ có bị úng não mới chưa hiểu chuyện. Hơn nữa anh không có lỗi, người có lỗi là tôi, tôi không được như những gì anh kì vọng nên anh không cần sửa sai. Tiểu Kiều cũng là phụ nữ tôi cũng là phụ nữ nên tôi hiểu đêm nay tôi cùng anh bỏ đi sẽ làm chết tâm một cô gái. Và quan trọng hơn nữa tôi hết yêu anh rồi, đối với anh không hề có cảm giác nên xin anh đừng xem tôi như đang giận dỗi. Tôi nói vứt sẽ vứt anh không cần lo tôi còn lưu luyến. Rõ ràng rồi chứ? Anh về đi mai tôi còn đi làm".

"Em không thể cho tôi một cơ hội được sao?"

" Hàn Minh có lẽ anh không biết nhưng tôi đã từng cho anh rất nhiều cơ hội, tôi luôn đợi anh. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Tôi mệt"

Tôi quay lưng vào phòng đầy tiêu soái. Cái tư thế ngọc thụ lâm phong của tôi đáng ra phải được ghi hình lại. Năm đó tôi từ ngừoi thứ hai thành ngừoi thứ ba từ ngừoi có tình yêu thành ngừoi chiếm tình yêu. Được cả một dàn harem hùng hậu của nữ chích xem là nữ phụ hèn hạ, nhưng tôi vẫn chịu đựng, tôi gặm nhấm nổi đau sống qua ngày, từng bước từng bước tự chửa lành vết thương của mình  và học cách bảo vệ bản thân. Dần dần tôi trở nên lãnh cảm và sợ yêu thương.

"Mai em sẽ đến hôn lễ của anh chứ?" Dừng lại một chút anh ta lại nói "anh mong là em sẽ tới"

Cái gì mà làm bạn với người yêu cũ chứ, các người bị điên à. Ngừoi yêu cũ phiền phức chết đi được. Coi như là mình xui xẻo tôi thở một hơi dài rồi nói " mai tôi còn đi làm nếu về sớm sẽ tranh thủ ghé sang chúc mừng hai người vài câu"

Vào phòng rồi nhưng đâu đó ngoài hành lang tôi lại nghe  một tiếng nói nhỏ mà nặng trĩu ưu tư " vậy tôi cảm ơn em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro