
35: Tái ngộ Trịnh Hạo Thạc
Mẫn Doãn Kỳ nói muốn đưa cậu đi gặp một người, nhưng hắn ta đi mấy vòng quanh khuôn viên Quỷ Tộc mà vẫn chưa thấy người đó đâu. Tại Hưởng được đi bộ khá là vui, nhưng đi nhiều thế này thì mệt chết cậu rồi. Trái lại với cậu, Mẫn Doãn Kỳ lại rất ung dung, đôi chân dài miên man sải bước như bay (đm cho đại ca ảo tưởng tí =)) ). Kim Tại Hưởng đuổi theo có chút chật vật, cuối cùng không chịu nổi mà phải lên tiếng.
- Đi chậm lại một chút!
Mẫn Doãn Kỳ thản nhiên quay đầu lại.
- Đi chậm sẽ lâu tới nơi.
Tại Hưởng thở không ra hơi.
- Nơi nào cơ chứ? Ngươi dẫn ta đi lại chỗ này 7 vòng rồi.
- Chỉ là chuẩn bị tốt tâm lý cho ngươi thôi, sợ ngươi sẽ sốc mà chết, lần này là thật.
Kim Tại Hưởng nén tức giận, cắn răng tiếp tục đuổi theo hắn. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ không lừa cậu, đường đi lần này có vẻ khác. Lối đi của Quỷ Tộc như một cái mê cung không có lối thoát vậy, hơn nữa ánh sáng còn mập mờ ở mức tối giản, nên có đi lại 7 vòng Kim Tại Hưởng vẫn không thể nhớ được đường, chỉ là cảm thấy quen quen và biết rằng mình đã đi qua rồi. Lối đi này đường có vẻ tối hơn, và dẫn vào sâu bên trong hơn nên nhiệt độ thấp trầm trọng. Tại Hưởng vẫn cố gắng bám sát Mẫn Doãn Kỳ, trong khi người đã lạnh run cả lên.
Đột nhiên Mẫn Doãn Kỳ dừng lại khiến cậu mất đà đâm dúi dụi vào lưng hắn.
- Cái gì nữa hả?! - Kim Tại Hưởng tức giận hét lên.
- Bỗng nhiên nhớ ra, tại sao ngươi lại có đôi mắt này?
Tại Hưởng nhất thời ngơ ngẩn.
- Ta đã từng móc mắt ngươi ra rồi cơ mà?
- Phác... Phác Bảo Kiếm...
- Ý ngươi là hắn đã chữa trị cho ngươi?
Kim Tại Hưởng ngốc ngốc gật đầu, cảm thấy có gì đó kì quặc.
Mẫn Doãn Kỳ nhoẻn miệng.
- Xanh biếc à? Ha, rất giống mắt hồ ly đó.
Hắn lại làm như vô tình, tiếp tục bước nhanh về phía trước, còn Kim Tại Hưởng trầm tư như đang suy nghĩ gì đó.
- Đi nhanh lên! Ta đoán người kia cũng sắp nôn nóng đến chết rồi.
Đến một nơi giống như đại sảnh của Quỷ tộc, nơi này rộng lớn và lạnh lẽo hơn hẳn những nơi khác, Kim Tại Hưởng khẽ rùng mình.
Một bóng dáng gầy quen thuộc đang ngồi chờ đợi, rất kiên nhẫn nhưng cũng rất sốt ruột. Mái tóc vàng hoe dài không lẫn vào đâu được, đôi chỗ lấm chấm sợi bạc nhưng cũng không làm lu mờ được nét vàng ánh đặc trưng. Kim Tại Hưởng gần như sững lại, mắt đỏ hoe chực khóc. Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy cậu thì không giấu nổi kích động, tay hắn run lên, đưa về phía Kim Tại Hưởng.
- Thì ra bấy lâu nay, ngươi trốn ở đây sao?
Kim Tại Hương dường như vẫn không thể tin, đây là Trịnh Hạo Thạc sao?
- Ngươi có biết, ta đã tìm ngươi không, ngươi có biết ta đã nhớ ngươi rất nhiều không? Ngươi có biết ta đã phát điên lên khi nghe thiên hạ đồn đại ngươi đã chết không?
Ngươi đã tìm ta sao? Ta còn tưởng ai cũng sẽ vui mừng khi ta chết đi. Và sẽ không một ai mong muốn tìm ta trở về.
- Ta... Ta...
Cũng không phải ta muốn như vậy mà...
Trịnh Hạo Thạc trông già hơn trước nhiều lắm, cũng phải thôi, 10 năm rồi mà. Vẻ phong lưu vốn có thay bằng vẻ mặt tiều tụy. Đôi mắt hắn ánh lên những điều muốn nói nhưng không thể nói. Hắn theo bản năng muốn đến chạm vào cậu, ôm lấy cậu. Ngay lập tức bị Mẫn Doãn Kỳ ngăn lại.
- Đừng động vào cậu ta, tay chân sẽ rụng ra hết.
Trịnh Hạo Thạc khựng lại, trước khi đến đây hắn đã được nghe kể qua việc Kim Tại Hưởng bị Mẫn Doãn Kỳ ngược đãi, nhưng hắn lại không nghĩ Mẫn Doãn Kỳ sẽ làm đến mức này. Thu lại tay, hắn chỉ còn cách nhìn cậu bằng ánh mắt thương tâm nhất.
Kim Tại Hưởng vẫn chưa hết xúc động, nhưng linh tính cho cậu biết, gặp lại Trịnh Hạo Thạc cũng chả phải chuyện hay ho gì.
Mẫn Doãn Kỳ cùng Trịnh Hạo Thạc nói qua lại gì đó với nhau, sau đó sắc mặt Trịnh Hạo Thạc liền phấn khởi lên hẳn.
Mẫn Doãn Kỳ quay ra nói với Kim Tại Hưởng.
- Thời gian này ngươi ở tạm chỗ Trịnh Hạo Thạc đi.
Tại Hưởng không hiểu sao cũng có chút vui mừng, giống như vừa thoát khỏi một gánh nặng.
- Nhưng ta có một yêu cầu.
Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn hỏi lại.
- Yêu cầu gì?
- Cho Nguyệt Liên theo ta.
- Được thôi.
Dù sao cũng chỉ là một con nhóc nô tì.
____________________
Sau khi soạn xong mấy vật dụng cần thiết, Kim Tại Hưởng cùng Nguyệt Liên lập tức lên đường. Trịnh Hạo Thạc cưỡi ngựa đi trước, hai người họ ngồi kiệu đi sau, trông chả khác gì à... ờm rước dâu.
Và với bản tính của Nguyệt Liên, tất nhiên nói không ngừng trên đường đi, nói đến mức Tại Hưởng thấy có chút phiền.
- Huhu công tử, không ngờ người còn nhớ tới em và mang em theo.
- Công tử, người quen được thật nhiều đại gia nha, người này nghe nói là hoàng đế Đại Sở đó.
- Nguyệt Liên, câu nói này của em có chút...
- Em chưa từng ra khỏi Quỷ Tộc, nay được ra hẳn nước ngoài, thật là sướng hihi.
Không ngăn lại được, Kim Tại Hưởng đành nghe cô bé thao thao bất tuyệt suốt quãng đường.
Đi hết một ngày, phải nghỉ ngơi bên một quán trọ. Trịnh Hạo Thạc rất hào phóng thuê cho mỗi người một phòng, nhưng Kim Tại Hưởng muốn cậu và Nguyệt Liên ở chung, hắn tuy tỏ thái độ khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Tối hôm đấy, tắm rửa xong xuôi, Kim Tại Hưởng lại cùng Nguyệt Liên chơi cờ rất vui vẻ. Bỗng dưng cửa phòng "đông" một cái, Trịnh Hạo Thạc hùng hổ bước vào.
Trước ánh mắt kì quặc của hai người, Trịnh Hạo Thạc vẫn ngang nhiên phun ra một câu.
- Ngủ chung đi!
Kim Tại Hưởng bật cười, dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, cái bản tính ngông cuồng của hắn vẫn không thay đổi. Trịnh Hạo Thạc và Nguyệt Liên thấy cậu bất chợt cười rộ lên nhất thời có chút ngơ ngẩn.
- Cười rồi... - cả hai đồng thanh hô lên.
- Hả?
- Uhuhu cuối cùng ngươi cũng chịu cười rồi...
Ngay sau đó có hai luồng sức nặng lao tới đè lên người cậu, ôm lấy cậu mà dụi tới dụi lui. Thiệt là hết nói nổi.
Tuy không thể đẩy hai con cún này ra, nhưng trong thâm tâm của Tại Hưởng thấy rất ấm áp.
Và tối đó họ ngủ chung thật, chỉ là Kim Tại Hưởng ngủ trên giường, còn hai người kia ngủ dưới đất.
__________________
Iam coming ~~~ yehee, các nàng có ai nhớ tui hong nè =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro