ĐỪNG NUÔI HẬN CON NHÉ
Ngày x tháng x năm x
Tại bãi rác
Bóng người phụ nữ bụng bầu đầy chật vật cứ in dài trên mặt đất . Bụng đau thắt , chân đầy máu , khuôn mặt cô nhăn lại đầy đau đớn . hàng mày thanh tú giờ đây vù đau đớn mà nhíu chặt lại , đôi mắt màu hổ phách nhắm chặt , đôi môi bị mím đến tái nhợt . Tay cô ôm bụng mà không ngừng lấy từng hơi dặn ra , từng đợt , từng đợt đau đớn truyền đến nhưng cô không từ bỏ vì cô biết một sinh linh bé nhỏ đang trong bụng cô chờ được đón chào thế giới này .
Những đợt đau đớn qua đi , một cảm giác nhẹ nhõm xâm chiếm lấy cô
" oe ... o...oeeee... " Tiếng khóc của trẻ con vang lên giữa không tĩnh mịch của bãi rác , " ra rồi , con gái cô đã được chào đón thế giới này "
Ôm đứa bé gái nhỏ nhắn như cục thịt trên tay , cô khẽ mỉm cười " bé con à , con thực xinh đẹp như ba con vậy " . Nhìn bé gái nhỏ xíu xinh xinh trong vòng tay những kỉ niệm bỗng ùa về , cô khóc , khóc nấc lên theo đứa bé " con gái à , mẹ xin lỗi vì không thể cho con sinh ra ở một nơi tử tế , con gái à , mẹ cũng chẳng thể cho con một gia đình ấm áp , mẹ không đủ khả năng để cho con những gì đáng ra con được hưởng , mẹ xin lỗi bé con của mẹ . Mẹ không biết cho con thứ gì ngoài sinh mệnh này và cái tên Lâm Cầm Hy . Con hãy nhớ con là con gái nhà họ Lâm , họ không cần mẹ con mình , nhưng con vẫn là cốt nhục nhà họ Lâm , mẹ chẳng mong con sau này sẽ nuôi mối hận này nhưng mẹ muốn con biết được rằng họ đã làm những gì với con để con biết cách đối nhân xử thế " . Cô ôm đứa bé khẽ thì thào như đang thủ thỉ tâm tình với con nhỏ.
Cô gái ấy - Lạc Tử , từng là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà Lạc . Được nuông chiều yêu thương hết mực , vì vậy cái tính bướng bỉnh , thích làm theo ý mình cũng từ đây mà sinh ra . Được chiều quá hóa hư , tuổi trẻ ham chơi , bị bạn bè rủ rê rồi sa đọa lấn thân vào con đường tội ác . Mặc gia đình can ngăn cô vẫn cứ sa đọa càng thêm sai lầm . Trong một lần đi bar cùng bạn bè bị bỏ thuốc mà ngất đi . Khi tỉnh lại thì mới biết rằng mình đã thất thân . Mặc dù sa đọa nhưng cô luôn nhớ lời bà dặn mình rằng phải giữ lấy trinh tiết của minh , đối với người con gái đó là thứ quan trọng nhất . Trong cú sốc cô không còn ham chơi , sa đọa vào tội ác nữa mà đem mình nhốt trong phòng . Suốt 3 ngày 2 đêm không ngủ không ăn uống , chỉ có khóc . Cô chìm vào cơn mê , trong cơn mê cô nhớ đến lời bà nói với mình khi còn bé rằng cô phải luôn biết đấu tranh cho chính bản thân mình . Vì vậy khi tỉnh lại cô đã xin lỗi gia đình và đơm đơn kiện tên A đã quấy rối tình dục cô.
Gia đình biết con gái đã thực sự nhận ra sai lầm và có ý hối cải nên quyết định tha thứ cho cô và đứng đằng sau giúp cho cô trong vụ kiện này . Cô may mắn thay được chàng luật sư trẻ - Lâm Thạch giúp đỡ trong vụ kiện . Nhờ sự giúp đỡ từ mọi phía cô thắng vụ kiện . Gia đình cô cũng đã mời Lâm Thạch dùng bữa cơm thay lời cảm ơn . Hôm Lâm Thạch đến nhà dùng cơm đã bắt gặp hình ảnh người con gái xinh đẹp có phần buồn bã đang đứng giữa vườn hoa , hình ảnh thật nên thơ . Và tình yêu của hai người cũng được dệt lên từ đây .
Sau 2 năm hẹn hò , Lâm Thạch và Lạc Tử đi đến hôn nhân . Suốt 5 năm chung sống cả hai vô cùng hòa thuận , nhưng ba mẹ Lâm là người bảo thủ thấy hai người mãi không sinh con liền lén lút cưới thêm vợ cho con trai và lên kế hoạch . Một lần say rượu Lâm Thạch đã qua đêm với một cô gái . Sau 3 tháng , khi Lạc Tử và Lâm Thạch đang chìm trong hạnh phúc Lạc Tử mang thai 2 tháng , thì cũng là lúc bố mẹ Lâm đem cô gái kia đến với bụng hơi nhô , nói cô gái này đã mang bầu con của Lâm Thạch 3 tháng . Hai vợ chồng biết kế hoạch của bố mẹ Lâm thì lên tiếng phản đối . Nhưng cô gái kia thấy mình có phần thiệt liền dọa sẽ kiện nhà họ Lâm . Không còn cách nào khác . Lạc Tử phải sống chung chồng với một người phụ nữ khác . Đến khi biết cô gái kia mang thai con trai còn Tử Lạc mang thai con gái , nhà Lâm có phần hắt hủi cô. Lâm Thạch tình cũng phai dần , đem cô gái kia vào trong lòng cũng trở nên xa lánh cô . Đến tháng thứ 7 , hay tin nhà Lạc bị truy bắt , cô bàng hoàng suýt sảy thai . Nhà Lâm lấy cớ hắt hủi cô , cô không còn nơi nào để đi , đành đén ở tạm bãi rác , sau 4 ngày sống tại bãi rác thì cô sinh ra tiểu bảo bối Lâm Cầm Hy .
Cô không muốn con phải khổ đau theo mình nên đã đem bé gái đến để trước cổng trại trẻ mồ côi . Trước khi rời đi , cô ôm đứa thật chặt hôn thật nhiều để thỏa nỗi nhớ " Đừng nuôi mối hận này con nhé ! "
Tiếng trẻ con khóc vang lên , nhân viên trại trẻ mồ côi đi ra thấy đứa bé liền ôm lên ngó xung quanh . " Sao bé con lại một mình ở đây " . Cô nhân viên ôm đứa bé , thấy mẩu giấy rơi ra . Đem xem , cô mỉm cười " Lâm Cầm Hy chào mừng con đến với cô nhi viện M "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro