Chap 1: Vô định.
- Mọi người ơi,con về rồi đây!!!
Mai Thảo Nhi vui vẻ cất giày vào tủ,lon ton đi vào trong bếp mà không để ý tới không khí căng thẳng trong nhà. Ông bà Mai cũng chỉ gượng cười lấy lệ với con gái. Bữa cơm tối chỉ có tiếng cười vui vẻ của cô gái 17 tuổi mà không còn thêm bất kì một âm thanh nào khác. Có lẽ Thảo Nhi đã nhận ra điều không ổn. Nhân lúc bà Mai đang rửa bát, cô hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra à mẹ?
Động tác của bà hơi dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục:
- Không có gì đâu, con nghỉ đi. Chúng ta sẽ bay chuyến 8h tối đấy.
- Dạ.
Gia đình Thảo Nhi đang có dự định đi du lịch nước ngoài nửa tháng. Địa điểm lần này là Hy Lạp. Tất cả mọi người đều rất háo hức mong chờ chuyến đi vào tối nay. Nhưng không hiểu sao, gia đình cô lại có vẻ căng thẳng và gấp gáp.
...
- Thảo Nhi, chúng ta mau đi thôi!!!
Bà Mai hớt hải chạy lên kéo nhanh con gái xuống. Mặt bà tái mét,không còn một giọt máu. Động tác gấp gáp vội vàng đến mức suýt ngã. Thảo Nhi không hiểu, cô hơi kéo mẹ lại:
- Sao mẹ lại gấp gáp vậy? Còn một tiếng nữa mà.
- Đi thôi con, chúng ta không có thời gian để giải thích cho con đâu.
Ông Mai cũng nhanh chóng khởi động xe. Chiếc Lamborghini đen lao nhanh trong tối, bỏ lại mọi thứ ở đằng sau.
- Bố, mẹ,...ai đó giải thích đi ạ? Sao con thấy...
- Con gái, chúng ta xin lỗi. Có kẻ trong hắc đạo đang truy sát chúng ta. Liên lụy đến con rồi.
- Tại sao lại là hắc đạo chứ? Chẳng phải ba đã...
- Chúng biết tin ta rút khỏi giang hồ nên mới đến trả thù.
Thảo Nhi im lặng. Cô đã hiểu rồi. Trước kia, ba cô thống trị thế giới ngầm trong một thời gian rất dài. Mà để sống sót trong thế giới ấy, chém giết, giẫm đạp lên nhau là chuyện quá bình thường. Vậy nên, chuyện ông bị trả thù cũng là điều dễ hiểu.
Nghe nói, ông trùm mới là một thanh niên còn rất trẻ. Anh ta mang tiếng là máu lạnh, tàn ác ngay cả với người thân. Chính xác là, ba đã giết hại gia đình người yêu hắn cho nên hắn nhất định trả thù.
- Kéttttttt....
Xe đột ngột phanh gấp khiến cô mém đập đầu vào kính. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô giật mình khi thấy trước mặt là 4, 5 chiếc xe đen, và rất nhiều người đang bao vây gia đình cô.Trong tình hình này chắc chắn là đầu hàng vô điều kiện thôi.
Cô bị trói vào một cái ghế gỗ. Dây thừng siết chặt làm cô khó chịu nhăn mày. Nhưng điều kì lạ là, ba mẹ cô lại được mời ngồi trên ghế đàng hoàng. Một nam nhân cao lớn, trên người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, ngồi trên chiếc ghế lớn nhất ngay giữa phòng. Như vậy thôi cũng đã đủ biết anh ta là ai ở chỗ này. Cô dù không bị bịt miệng, nhưng cũng không hé răng nói lấy nửa lời.
- Con gái của tiền bối, kiên cường nhỉ. Tỉ lệ thuận với vẻ đẹp đấy.
Trong khi hắn cợt nhả nhìn về phía cô, cô thấy rõ được dung mạo của hắn. Tóc đen ngắn, mắt phượng dài, môi mỏng nhếch lên, bá khí ngút trời. Quả là...
- Cậu Anh Kiệt...tôi thừa nhận mình có lỗi với cậu. Nhưng con gái và vợ tôi, không liên quan đến chuyện này.
Hắn thôi nhìn cô, mà quay sang ông Mai, cười cười:
- Tại sao lại không liên quan? Chẳng phải ông nghi vợ lén lút với ba vợ tương lai của tôi sao? Ông quên à?
- Chuyện đó...
Ông Mai quả thực không còn biết nói gì nhưng bà Mai lại tiếp:
- Cứ coi là như vậy thì cũng không liên quan đến con gái tôi...
Vương Anh Kiệt xoa xoa cằm nhẵn nhụi:
- Cũng đúng...nhưng...vào tay tôi thì thoát ra không dễ đâu!!!
Ông bà Mai trên ghế thấp thỏm nhìn con gái yêu. Lần này liên lụy đến cô rồi. Vương Anh Kiệt nheo mắt, nhìn ông bà Mai, giọng thản nhiên:
- Ai muốn chết trước đây?
Lần này thì Mai Thảo Nhi không thể ngồi im được nữa, sợi dây thừng đã bị cắt đứt từ lâu, cô đứng dậy, hét:
- Cậu không được động vào ba mẹ tôi.
- Haha... Rất xó khí phách, chỉ có điều...
Phập...
Âm thanh lạnh lẽo vang lên trong không khí. Thứ chất lỏng đỏ tươi, tanh nồng đầy trên sàn gỗ. Ông Mai đau đớn ôm lấy vợ đang còn mở to mắt đầy kinh ngạc. Máu từ ngực bà tuôn ra, ướt đẫm cả áo ông Mai.
Mai Thảo Nhi ngã phịch xuống nền nhà, tay che miệng hoảng hốt. Lần đầu tiên cô thấy cảnh máu me rùng rợn như vậy. Mà, đây còn là mẹ cô. Cái gì rất lớn chèn ngang cổ họng, nước mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Hắn- ác ma- Vương Anh Kiệt nhìn cảnh trước mắt mà chỉ cười nhạt. Hắn cũng đã từng đau khổ hơn rất nhiều. Vậy nên, nỗi đau của họ không là gì so với hắn. Vô tâm, tàn nhẫn là những gì hắn học được sau tất cả.
Ông Mai cả người run lên bần bật. Ông đã từng rất độc ác, ông giết hại biết bao nhiêu người. Phải chăng, đây là cái giá ông phải trả?
- Vương Anh Kiệt... tao quyết sống chết với mày.
Tiếng hét vừa dứt cũng là lúc ông vùng dậy lao đến. Chỉ là "đoàng" một tiếng, viên đạn xuyên qua đầu, ông gục xuống ngay trước hắn. Máu tràn ra, máu cũ, máu mới ướt một khoảng rộng.
Mai Thảo Nhi vẫn không có phản ứng gì khác. Cô cố gắng hét thật to nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Chứng kiến hai người thân yêu nhất bị sát hại ngay trước mắt là điều kinh khủng nhất mà cô phải trải qua. Đau lắm, tim cô như vỡ tan ra vậy. Cô hận hắn, kẻ giết hại cha mẹ cô. Cô muốn trả thù.
Vương Anh Kiệt không chút thương xót nhìn người con gái đang đau khổ ấy, trái lại còn nói giọng đầy mỉa mai:
- Cô gái trẻ, thấy màu đó đẹp không?
Cô phải trả thù, cô sẽ trả thù. Vậy nên, cô cần phải sống. Cô bắt chấp tất cả, run rẩy chạy về phía cửa.
Hắn nheo nheo con mắt, ra lệnh cho thuộc hạ ở lại, đích thân đuổi theo. Hắn phải chính tay giết chết con gái của kẻ thù. Kẻ đã giết chết người con gái duy nhất mà hắn yêu. Nhất định là thế.
Gió đêm lạnh ngắt tạt vào người, Mai Thảo Nhi cố chạy về phía trước trong vô định. Địa hình núi phức tạp, không bằng phẳng cào rách đôi chân non mịn của cô. Đau sao bằng nỗi đau mất cha mẹ. Cô cứ chạy, hắn đã đuổi đến sát đằng sau.
Soạt...
Bước chân cô dừng lại. Âm thanh đất lở vang lên làm cô sợ hãi. Cô đến đường cùng rồi sao?
- Cô bé, không có đường nữa đâu. Qua bên này đi.
Hắn cứ thế từng bước áp sát. Hắn tiến một bước, cô lại tiến sát mép vực. Đến khi cả người cô mắt thăng bằng chực ngã xuống, lại có một bàn tay kéo cô trở về. Khuôn mặt hắn kề sát bên cạnh. Cô dồn hết sức lực, vùng một cái thật mạnh. Đất bong ra một mảng lớn, hai người rơi xuống vực sâu....
Hì. End chap 1 rồi. Mọi người cho Yuu nhận xét nhé.
Tks all. ●﹏●
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro