Xuyên không và kí khế ước
AAAAAAAAA!!!!!!!! Chẳng nhẽ ta lại phải chết như vậy sao? Ta không cam tâm. Ta không cam tâm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Băng Băng! Con tỉnh rồi sao? Làm mẹ lo chết được! Lần sau đừng dại dột nữa nha con.
"Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Rõ ràng mình chết rồi mà? Chẳng lẽ mình xuyên không sao? Nhưng sao có thể chứ? Với tu vi lúc đó của mình làm sao có thể tạo được Khoang Thời Không cơ chứ." Trong suy nghĩ của cô chợt hiện lên các mảnh kí ức của ai đó. Cô khẽ kêu lên:
- A! Đau quá! _ Cô lấy tay đập vào đầu.
- Ai da! Con làm gì vậy? Vừa mới tỉnh dậy mà lại muốn làm chuyện hồ đồ à?
- Bà là ai vậy? Tôi là ai? _ Câu nói này của cô làm cho bàTrần không khỏi đau lòng.
- Ta...ta là mẹ của con, con là con của ta, Trần Băng Băng. Con...con không nhận ra ta sao? _ Những giọt lệ đã rớm trên mi bà.
- Trần Băng Băng? Tôi không biết Trần Băng Băng là ai. Tôi là Diệp Phong Băng.
Nghe cô nói vậy, bà Trần liền quát lớn:
- Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu rồi?
Làm mấy y tá, bác sĩ đến cả ông Trần cũng phải hoảng hốt chạy vào. Bác sĩ trưởng giọng hơi run run đáp:
- Có... có chuyện gì vậy, thưa bà?
- Tại sao con gái tôi lại không nhận ra tôi? _ Bà vừa nói vừa khóc.
- Có, có thể là tiểu thư bị trấn thương não nên mất trí nhớ . Tôi, tôi sẽ kiểm tra lại cho tiểu thư. Bà, bà yên tâm. _ Nói xong ông bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc an thần và cô chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------------------------------------------
Trong giấc ngủ mien man, cô nhìn thấy một cô gái giống hệt với cô nhưng không phải cô.
- Cô là ai vậy? _ Cô thật sự rất tò mò về thân phận của cô gái này.
- Tôi là Trần Băng Băng, là chủ thể của cơ thể này.
- Vậy tại sao tôi lại ở trong cơ thể cô.
- Tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ là lúc đó tôi nhảy song tự tử vì người tôi yêu đã phản bội tôi thôi.
" Nhảy song tự tử ư? Mà lại còn là vì người yêu phản bội. Thật là lố bịch."
- Vậy tại sao cô không trả thù anh ta. _ Cô hỏi một cách đầy châm biếm.
- Tôi không làm được.
- Vì sao cơ chứ?
- Vì tôi quá yêu, với cả bây giờ linh hồn tôi cũng sắp tan biến rồi, cô có thể giúp tôi không?
- Nói đi. Cô muốn tôi giúp gì?
- Tôi muốn tôi giúp tôi xin lỗi bố mẹ tôi và dạy cho tên Kim Liễu kia một trận.
- Có thể. Nhưng tôi nhận được gì?
- Tôi sẽ cho cô cơ thể này. Tôi biết, thật ra tôi chẳng thể ở lại cơ thể này bao lâu nữa, cho nên mong cô giúp tôi. Được không?
- Đùa cô xíu thôi. Đừng dễ tin thế chứ. Nếu tôi đã mượn cơ thể cô thì đương nhiên tôi phải giúp cô rồi. Nhưng thật sự thì tôi cũng không muốn cô phải rời khỏi cơ thể này đâu, hay là chúng ta kí khế ước đi.
- Kí khế ước? Vậy tôi với cô sẽ ở trong một cơ thể sao?
- Đúng vậy. Nhưng tôi sẽ là chủ thể còn cô chỉ là cá thể thôi, với cả tôi sẽ biết tất cả ký ước của cô đó, có được hay không vậy?
- Không sao. Vậy chúng ta kí khế ước thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau một hồi kí khế ước, cô đã nhìn thấy toàn bộ kí ức của Trần Băng Băng, có vẻ như có rất nhiều ký ức đẹp nhưng cuối cùng lại cực kì bi thương. "Tội nghiệp cô gái này thật!" _ Diệp Phong Băng vừa xem vừa nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro