chap 2
Bác sĩ: Hàn tiểu thư chỉ bị mất trí nhớ một thời gian Hàn lão gia đừng lo, chúng tôi xin phép.
Nói xong nhóm bác sĩ và ý tá đi ra khỏi phòng, cô nghĩ "thôi lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ sao" Cô xoay đầu qua nhìn người phụ nữ và người đàn ông.
Cô: hai người là ba ,mẹ của con sao.
Người phụ nữ: ừ đúng rồi ta là mẹ con, còn đây là ba con.
Cô: thế mẹ có thể kế kể lại tại sao con vào bệnh viện được không.
Thế là mẹ cô kể lại tại sau cô vào bệnh viện và cô là ai.
_______________
Nhưng đấy là ngày hôm qua
Hiện tại cô nàng nào đó vẫn ngủ như chết mà ko biết chỉ một chút nữa thôi sẽ một cơn bão lớn.
(tuyết nhiên: là sao con coi thông báo thới tiết người ta nói hôm nay nắng mà lấy đâu ra bão 😐 au: chút con sẽ biết *cười nham hiểm*)
Cô đang ngủ thì nghe tiếng xì xào từ ngoài cửa ,gì mà con nhà ai mà đẹp quá vậy,rồi còn trời đất ơi trai đẹp kìa mấy má, còn có aaaaa....tiểu mĩ thụ kìa aaaa...còn có anh công nữa kìa, nhưng cô không quan tâm cô định ngủ tiếp thì khoan họ vừa nói gì nhỉ công, thụ ể cái này thì cô phải thức nha ahihi cô cũng chỉ là một con hủ.
Cô mắt ra thì đập vào mắt cô là một người con gái mái tóc màu hạt dẻ và ba người con trai, nhưng hai người con trai và người nữ này chẳng phải nam nữ chủ sao còn người còn lại là thằng em trai nguyên chủ sao.
Thằng em trai của nguyên chủ thì cô không nói cô cũng biết nó tới đây là để thăm cô chứ gì ,mà công nhận thằng em trai nguyên chủ rất thụ nha phải sớm tìm một anh công cho em trai của cô mới được. Em trai cô có mái tóc màu xanh đô rê mon và màu mắt cũng xanh đô rê mon nốt. Nó tên là Hàn Nhật lâm.
Còn hai nam chủ còn lại thì hửmmm phải nói sao nhỉ thôi một chữ thôi nam chủ nhìn........
.
.
.
Công vãi nồi 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro