Vô giới không vực
Trăng sáng sao thưa.
Hồi chuông báo kết thúc lớp tự học buổi tối vang lên, tốp năm tốp ba học sinh từ các lớp đi ra, cười nói vui vẻ trên sân trường. Sau một ngày học tập căng thẳng, đây có lẽ là khoảng thời gian thư giãn nhất của bọn họ.
Không có bài tập, không có giáo viên, kế bên có năm ba người bạn thân, về nhà tắm rửa xong là có thể thoải mái leo lên giường nằm ườn bất động, còn gì vui sướng bằng?
Trong các tốp học sinh nhỏ, có một nhóm lớn chừng mười mấy người, chỉnh tề băng băng đi thẳng ra cổng trường.
Giữa vòng tròn của họ, cậu con trai đeo gấm đen che mắt được bảo vệ cực kì chặt chẽ như nhân thịt ở giữa bánh bao.
Đội ngũ đông như thế ngay lập tức khiến không ít học sinh chung quanh chú ý đến.
"Thật ra. . . Tôi có thể về nhà một mình. Thật đấy." Khoé miệng Lâm Thất Dạ hơi hơi run rẩy, có chút bất đắc dĩ nói, "Tôi có thể thấy được, chẳng qua là đôi mắt vẫn chưa thể nhìn rõ ràng hết thôi. . ."
"Không cần từ chối đâu Thất Dạ!" Tưởng Thiến ngắt lời Lâm Thất Dạ, vô cùng nghiêm túc nói, "Bọn tớ đã hứa với dì của cậu là sẽ chăm sóc cậu thật tốt thì chắc chắc sẽ làm được!"
"Đúng đấy Thất Dạ, vừa vặn nhà bọn mình cùng một hướng, đưa cậu về cũng là tiện đường thôi."
"Tớ cũng tiện đường."
Lâm Thất Dạ: . . .
Nói thật, hiện tại cậu càng hi vọng mình bị cô lập hơn. Vì đã cô đơn trong bóng tối lâu ngày nên cậu không hề thấy thoải mái khi bị quá nhiều người quan tâm.
Đương nhiên là không tính dì và Dương Tấn, bởi vì bọn họ là người nhà của cậu.
Nhưng dù sao đây cũng là lòng tốt của người ta, cậu không tiện nói thêm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ tiến về phía trước cùng mọi người.
"Ngã ba phía trước tớ phải rẽ phải rồi, nhưng tớ có thể đi cùng với các cậu thêm một đoạn nữa."
"Tớ phải quẹo hướng khác rồi, đi trước nhé, ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."
". . ."
Theo hình bóng ngôi trường ngày càng xa, bạn bè xung quanh Lâm Thất Dạ lần lượt tạm biệt rời đi. Mấy phút sau, bên cạnh cậu chỉ còn lại năm người.
Bầu không khí vốn náo nhiệt dần dần yên tĩnh lại, con đường cũng trở nên thoáng đãng hơn, Lâm Thất Dạ len lén thở phào một hơi.
"Các cậu nói xem. . . Liệu có một ngày nào đó màn sương mù kia sẽ khôi phục, rồi nuốt mất Đại Hạ không?" Lý Nghị Phi đeo balo, có chút tò mò quay đầu hỏi.
"Cậu không nghe những chuyên gia kia nói sao? Tỉ lệ nó có thể hoạt động lại rất nhỏ, trăm năm trở lại đây cũng không động đậy chút nào, còn trăm năm sau thì. . . Dù sao khi đó chúng ta cũng chết rồi, quan tâm nhiều như vậy làm gì?" Tưởng Thiến liếc mắt.
"Haizzz, cậu cũng không phải không biết, mấy lời của đám chuyên gia gì gì đó nói là khó tin nhất. Lỡ đâu khi chúng ta mới vất vả thi lên đại học, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống tự do, sương mù đột nhiên hoạt động lại nuốt chửng Đại Hạ. Vậy chẳng phải quá thiệt thòi hả?"
"Thì ra đây là lí do khiến cậu hằng ngày đam mê tìm trăm phương ngàn kế kiếm tiền không tập trung học hành hả?" Tưởng Thiến đi tới trước mặt Lý Nghị Phi, nghiêm giọng nói, "Tớ nói cho cậu biết, thầy Vương đã nói với tớ, nếu sau cuộc thi này cậu vẫn là người đội sổ, thì cậu chuẩn bị tâm lí vác bàn học đến bên cạnh bục giảng đi."
"Biết biết." Lý Nghị Phi ngượng ngùng cười nói.
"Nhưng mà tớ cũng không tin sương mù kia còn có thể khôi phục lại lần nữa." Uông Thiệu, người đang đi tít phía trước, đột nhiên mở miệng, "Nói cho cùng, sương mù chẳng qua là một loại hiện tượng tự nhiên. Đến khi đạt tới một mức độ bão hoà nào đó sẽ dần dần biến mất. Giống như kỷ băng hà ấy, sau khi sông băng bao trùm toàn bộ trái đất, nhiệt độ tự nhiên tăng trở lại, sẽ từ từ tan ra, đi theo đó là một thời đại mới bắt đầu."
"Tớ biết mấy cái cậu nói nè, hình như gọi là lí luận về thiên tai đúng không? Độ đồng tình của lí thuyết đó có vẻ còn rất cao ấy." Tưởng Thiến gật đầu.
"Vậy nếu như. . . Màn sương mù này không phải là một loại hiện tượng tự nhiên thì sao?" Đúng lúc này, Lâm Thất Dạ vốn một mực giữ im lặng đột nhiên lên tiếng.
Uông Thiệu sững sờ, sau đó cười nói: "Thất Dạ, đừng nói cậu sẽ tin tưởng mấy giả thuyết cho rằng sương mù có liên quan tới sức mạnh siêu nhiên của các nhà thần học nha?"
"Bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi, chúng ta phải tin tưởng khoa học, trên đời này lấy đâu ra nhiều chuyện yêu ma quỷ thần như vậy." Một bạn học tên Lưu Viễn cũng xen vào góp vui.
Lâm Thất Dạ không trả lời. Trên thế giới này có những thứ vượt ra ngoài tầm hiểu biết của khoa học hay không trong lòng của cậu rõ ràng nhất, chẳng qua những chuyện này không cần phải oang oang đi tranh luận với người khác.
Lý Nghị Phi nhỏ giọng thầm thì một câu, "Tớ nghĩ ngược với các cậu một chút. Nếu như thật có những vật kia, có lẽ thế giới sẽ càng thú vị hơn."
"Nói mãi mấy chuyện vớ vẩn ấy làm gì, mấy cái đó cũng không phải thứ chúng ta nên quan tâm. Bây giờ ở đây tranh cãi xem sương mù có khôi phục hay không, còn không bằng nghĩ đến ba ngày nghỉ sau kì thi sống còn này, nó mới là thực tế." Tưởng Thiến cười nói.
"Đúng, ngày nghỉ mới là chân thật nhất!"
. . .
Giờ phút này, ở khu phố cổ của thành phố Thương Nam.
Một người đàn ông khiêng chiếc biển thông báo to, không chút hoang mang bước đi trong con hẻm u ám tĩnh mịch. Đèn đường cũ kỹ toả ra thứ ánh sáng mịt mờ, kéo bóng lưng của hắn thành một vệt dài trên con đường nhỏ. . .
Hắn liếc mắt nhìn điện thoại, đi đến đầu con hẻm chật hẹp nào đó, lẩm bẩm.
"Chính là chỗ này. . ."
Hắn thì thầm một tiếng, đặt biển thông báo trên vai xuống, bày ngay ngắn.
Dưới đèn đường mờ ảo, cái bóng của biển báo toát lên vẻ ma quái. Trên mặt bảng sơn đen, nổi bật lên một dòng chữ đỏ tươi bắt mắt.
—— phía trước cấm đi!
Người đàn ông dựa vào cột đèn, đốt điếu thuốc, rít sâu một hơi rồi đeo tai nghe lên.
"Đội trưởng, biển báo thứ ba đã vào vị trí."
"Đã nhận thông tin, bắt đầu đi."
"Ừm."
Hắn ta ngậm lấy điếu thuốc, cất bước đi đến trước biển báo, đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh một cái!
Một giọt máu từ vết thương tràn ra. Hắn ngồi xổm xuống, dùng ngón cái dính đầy máu quẹt một lằn ngang thật dài cắt đôi mấy chữ "Phía trước cấm đi"!
Ánh mắt y nghiêm túc lên, một loại khí thế không tên toả ra xung quanh.
Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, dùng giọng nói mà chỉ mình y nghe thấy nỉ non. . .
"Cấm khư, 【 vô giới không vực 】."
Sau vài phút, vết máu đỏ tươi trên biển báo phai màu một cách cấp tốc, tựa như bị nó hấp thu, trong khoảnh khắc, bốn chữ "Phía trước cấm đi" phát sáng!
Sau đó mọi thứ dần dần khôi phục nguyên dạng.
Hắn ta đặt mông ngồi xuống đất, thở dài, có chút phàn nàn mở miệng.
"Móa nó, lại bị móc rỗng. . ."
Giờ phút này, nếu có người nhìn xuống thành phố Thương Nam từ trên cao, sẽ phát hiện lân cận khu phố cổ có ba điểm ánh sáng lấp lóe, sau đó lấy ba điểm này làm chuẩn, cấp tốc phác hoạ ra một hình tam giác đều màu đỏ sậm!
Ngay khi hình tam giác được hình thành, nửa khu phố cổ bị bao phủ dần biến mất, giống như có ai đó lấy tay xoá khu vực này ra khỏi bản đồ. . .
Nhưng nếu nhìn từ mặt đất, khu phố cổ vẫn tồn tại y nguyên như cũ.
Cùng lúc đó, ở trung tâm tam giác, sáu người đội mũ che đỏ lao nhanh về một hướng như những tia chớp sẹt ngang bầu trời!
Người đàn ông dẫn đầu ngước lên nhìn mảnh trời đỏ sậm, với tay cầm chuôi đao đằng sau, hai con ngươi co lại một chút.
"Chiến dịch quét sạch Người Mặt Quỷ, bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro