Tôi muốn sống!
"Uông Thiệu? !" Lý Nghị Phi ba người nghe được giọng nói quen thuộc này, trăm miệng một lời hô.
Bọn họ liếc nhau, co chân chạy về hướng Uông Thiệu rời đi.
Lâm Thất Dạ đứng tại chỗ một mình, nhíu mày nhìn qua con đường nhỏ âm u, vẻ mặt nghiêm trọng.
Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng cậu có linh cảm không tốt.
Bên ngoài khu phố cổ, tên sát nhân biến thái hôi thối quái dị thét lên. . .
Có gì đó không đúng.
Cậu đứng yên nửa ngày, sau một hồi đấu tranh tâm lý, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn cầm gậy dò đường tiến về ngõ nhỏ.
Nếu là lúc bình thường, gặp phải tình huống này, chắc chắn Lâm Thất Dạ sẽ không xen vào chuyện của người khác, ngược lại sẽ co cẳng chạy về hướng khác, chạy xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu!
Người ta đều đã hét lên, vậy rõ ràng khẳng định không phải chuyện gì tốt.
Không phải chuyện tốt, tức là có phiền phức.
C·ướp bóc, g·iết người, hoặc là tận mắt thấy hiện trường vụ án gì đó. . . Bất kể là cái nào, Lâm Thất Dạ đều không muốn dây vào.
Cậu không có tâm lý tò mò như những người khác, không muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì; cũng không có lòng thương người tràn lan, không muốn đi làm anh hùng cứu thế.
Quan trọng nhất là, cậu không biết đánh nhau, lỡ đâu toi luôn cái mạng nhỏ thì làm thế nào bây giờ?
Nhưng tình huống hiện tại lại không giống lắm.
Mặc dù Lâm Thất Dạ không muốn thừa nhận, nhưng việc Uông Thiệu gặp nạn không thể không liên quan đến cậu.
Nếu bọn họ không chủ động hộ tống Lâm Thất Dạ về nhà, có lẽ Uông Thiệu đã sớm về nhà từ một con đường khác, hoặc là về sớm vài phút. Nếu vậy có lẽ cậu ta sẽ không gặp phải loại chuyện xui xẻo này?
Quả thật cậu không thích lo chuyện bao đồng, nhưng càng không thích nợ nhân tình người khác.
Dù nói thế nào thì về tình về lý cậu cũng nên mau mau đến xem xảy ra chuyện gì, coi như hết lòng hết dạ, nếu gặp tình huống nguy hiểm sẽ trực tiếp chạy trốn.
Lâm Thất Dạ mù hai mắt, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Càng đến gần nơi phát ra tiếng thét chói tai, lông mày của cậu càng nhíu chặt.
Mùi thối, càng ngày càng đậm.
"A a a a! ! !"
Tiếng la thất thanh thứ hai từ góc rẽ trước mặt truyền đến nhưng lần này là giọng nữ.
Tưởng Thiến!
Đột nhiên Lâm Thất Dạ dừng lại, trong phạm vi cảm giác tinh thần của cậu xuất hiện hình ảnh Tưởng Thiến và hai người khác.
Cách chỗ cậu đứng không xa, Tưởng Thiến tê liệt ngồi trên mặt đất, há to miệng hoảng sợ nhìn về phía trước, cả người đều đang run rẩy!
Lưu Viễn và Lý Nghị Phi đứng như trời trồng trước mặt cô nàng, con mắt nhìn chòng chọc về đằng trước, cũng đang run lẩy bẩy!
Chỗ xa hơn. . . Lâm Thất Dạ cảm giác không tới.
Cặp mắt của cậu vẫn chưa mở ra được, không cách nào nhìn mọi thứ bằng tầm mắt chân thật, phạm vi cảm giác tinh thần lại chỉ có mười mét, cho nên tình huống hiện tại cực kỳ lúng túng.
Nếu trong vòng mười mét, cậu nhìn rõ hết thảy, còn xa hơn thì cậu là một người mù đúng nghĩa.
Ba người bọn họ nhìn thấy thứ gì mà lại sợ hãi như vậy?
Dù không nhìn thấy, nhưng thính giác của Lâm Thất Dạ lại vô cùng nhạy cảm. Cậu có thể nghe rõ cách đó không xa có âm thanh giòn thấu lòng người.
Tựa như là có người đang gặm thứ gì, gặm vô cùng hung ác, lại say sưa ngon lành.
Ừm. . . Nghe giống như khi Tiểu Hắc Lại gặm khúc xương yêu thích của nó vậy.
"Xảy ra chuyện gì?" Lâm Thất Dạ thấp giọng hỏi.
Dường như sự xuất hiện của Lâm Thất Dạ khiến Tưởng Thiến giật nảy mình, hai tay hốt hoảng nắm chặt vạt áo, hai hàm răng va vào nhau cầm cập!
"Quái vật. . . Quái vật đang gặm mặt Uông Thiệu!"
Sắc mặt Lâm Thất Dạ lập tức thay đổi!
"Chạy! !"
Lâm Thất Dạ và Lý Nghị Phi đồng thời gào to!
Ngay khi nghe được chữ này, Lưu Viễn đột nhiên quay đầu lao nhanh về phía sau như chó điên xổng chuồng, dù đụng phải bả vai Lâm Thất Dạ lảo đảo vài bước, hắn lại tiếp tục bật dậy cắm đầu chạy!
"Quái vật. . . Cứu mạng! Có ai không! ! Quái vật!" Hắn vừa chạy vừa lớn tiếng kêu cứu.
Lâm Thất Dạ bị va chạm bất ngờ, thân hình chao đảo một chút, vừa ổn định lại thân thể thì phía xa đã truyền đến tiếng va đập nặng nề.
Giống như có con gấu nặng hàng trăm cân đập mạnh xuống nền đất, chạy băng băng về phía này.
Con ngươi Tưởng Thiến bỗng nhiên co vào, cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, từ dưới đất bò dậy bằng tốc độ ánh sáng, co giò chạy.
Về phần Lý Nghị Phi. . . Từ khi hô lên chữ kia cậu ta đã chạy mất hút, tốc độ còn nhanh hơn cả Lưu Viễn.
Nếu không phải vừa bị tên súc vật Lưu Viễn đụng một cái chao đảo, thì bây giờ có khi cậu cũng đã chạy thật xa.
Nhưng cũng chính vì một vài giây trì hoãn, cậu đã rơi vào đường cùng y chang Tưởng Thiến.
Ở ranh giới giữa sống và chết này, dường như tất cả mọi người đều quên đi Lâm Thất Dạ đang là một "người tàn tật". Đám người vừa mới thề son sắt sẽ hộ tống cậu trở về, hiện tại đã ném cậu ra sau đầu.
À không, cũng không hẳn là không hề để tâm, dù sao cũng có một tên súc vật mới đẩy cậu một cái.
Đáy lòng Lâm Thất Dạ cười lạnh.
Thế nhưng hiện tại đã không còn thời gian để quan tâm những việc này, bởi khi vừa chạy được mấy bước, có thứ gì đó đột ngột xông vào phạm vi cảm giác của cậu.
Thứ quái quỷ kia giống như người mà lại không phải người.
Nói nó giống người, bởi vì nó cũng có đầu và tứ chi. Nói nó không giống người, là bởi vì hiện tại nó giống một con linh cẩu, dùng bốn chân để chạy, thân thể cao to như gấu, như ngựa!
Điểm quan trọng là trên gương mặt của nó lại là một cái mặt quỷ.
Trắng bệch, vặn vẹo.
Cái lưỡi dài nhọn đỏ thắm như một con rắn độc, từ trong miệng vươn ra ngoài nửa mét, linh hoạt lay động.
Sắc mặt Lâm Thất Dạ trở nên khó coi.
Tốc độ của nó quá nhanh, chỉ mấy bước chân, nó đã từ phía xa nhảy vào trong phạm vi cảm giác, hơn nữa vẫn đang dùng tốc độ kinh người chạy về phía mình!
Lâm Thất Dạ tin tưởng, cho dù vận động viên chạy nhanh nhất thế giới đến đây cũng không phải đối thủ của nó.
Trong lòng Lâm Thất Dạ tính toán khoảng cách từ nơi này đến đường tắt dẫn ra ngoài một chút, trái tim lập tức nguội lạnh.
Với sự chênh lệch tốc độ giữa hai bên thì cậu chưa chạy được mấy bước chân, quái vật kia đã đuổi kịp.
Còn cách nào không. . .
Đầu óc Lâm Thất Dạ cấp tốc vận chuyển, cảm giác mọi thứ xung quanh, muốn dùng thứ gì đó để ngăn cản con quái vật sau lưng.
Đột nhiên, tinh thần lực của cậu rơi vào chiếc balo phía sau Tưởng Thiến.
"Lấy túi xách đập nó! Ngăn nó lại!" Lâm Thất Dạ rống to!
Tưởng Thiến bỗng dưng bừng tỉnh từ trong nỗi sợ, đáy mắt loé lên nét lạnh lùng, cô ta hét lên một tiếng, nắm lấy balo. . .
Đập về phía Lâm Thất Dạ.
Con ngươi Lâm Thất Dạ co rụt lại!
Dù thế nào cậu cũng không thể ngờ tới Tưởng Thiến sẽ xuống tay với cậu!
Đến khi Lâm Thất Dạ kịp phản ứng, balo nặng nề đã nện vào lồng ngực!
Thông qua cảm giác tinh thần, Lâm Thất Dạ có thể thấy rõ vẻ mặt của Tưởng Thiến.
Gương mặt cô ta trắng bệch vô cùng, giống như một con thỏ nhỏ bị giật mình. Nét mặt đầy hoảng sợ, nhưng trong cặp mắt kia là sự tàn nhẫn trước nay chưa từng có! !
"Cậu là Lâm Thất Dạ đúng không? Bọn tớ đã sắp xếp chỗ ngồi cho cậu, ở ngay chỗ đó. . ."
"Thất Dạ, tớ tên Tưởng Thiến, là lớp trưởng lớp mình, có chuyện gì cậu có thể tìm tớ. . ."
"Thế nhưng khiến bọn tớ ấn tượng nhất vẫn là dì của cậu. Hôm đó bà ấy cầm một giỏ trứng gà đến lớp, sau đó tặng mỗi người một quả, nhờ bọn tớ quan tâm giúp đỡ cậu. . ."
"Bọn tớ đã hứa với dì của cậu là sẽ chăm sóc cậu thật tốt thì chắc chắc sẽ làm được. . ."
". . ."
Cô bạn lớp trưởng ngại ngùng mà hiền lành kia vào thời khắc này như biến thành ác ma cuồng loạn!
Cô ta cứ như vậy nhìn Lâm Thất Dạ, trong mắt đầy những cảm xúc hỗn loạn, có hổ thẹn, có điên cuồng, có ác độc. . .
Đúng, cô là lớp trưởng;
Cô đã nói sau này sẽ giúp đỡ cậu;
Cô đã hứa với người dì đáng thương kia sẽ chăm sóc cậu thật tốt;
Cô có thể dạy cậu làm bài, dẫn cậu về nhà, mua cơm giúp cậu. . . Những việc này cũng không có gì to tát cả!
Nhưng bây giờ. . .
Cô muốn sống.
Vì vậy,
Xin cậu hãy đi chết đi.
Lúc này đây, thời gian như dừng lại, Lâm Thất Dạ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tưởng Thiến, hai con ngươi của cậu như đêm tối lạnh lùng u ám.
Ném một cái balo không thể ngăn quái vật được mấy giây, nhưng nếu vứt vào người khác. . . Tỉ lệ sống tiếp sẽ lớn hơn.
Đây là sự lựa chọn của Tưởng Thiến.
Balo không nặng lắm, động năng cũng không lớn, thế mà lại đập cho người không chút đề phòng là Lâm Thất Dạ một trận.
Ở phía sau, quái vật đang lao nhanh nhảy lên một cái, đánh tới người rớt lại sau cùng là Lâm Thất Dạ.
Trong chớp mắt, Lâm Thất Dạ cười.
Nụ cười chế giễu rất lạnh.
Sau lưng cậu như mọc ra một đôi mắt dự đoán quỹ tích chuyển động của quái vật, đột nhiên ngồi xổm xuống, chính xác tránh đi bổ nhào chết người!
Đồng thời, gậy dò đường một mực bị nắm chặt trong tay nhanh như chớp quét ngang về phía trước, trượng nhọn đánh vào mắt cá chân Tưởng Thiến!
Tưởng Thiến bất ngờ kêu lên, cả người mất đi trọng tâm ngã nhào trên đất.
Một bóng đen nặng nề đáp xuống, nện lên người cô ta. . .
Sau một khắc, máu tươi nhuộm đỏ màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro