Tinh Dạ Vũ Giả
Khi Nyx vừa thốt ra câu này, một giao diện ảo liền bất ngờ xuất hiện đập vào mắt Lâm Thất Dạ.
"Tiến độ trị liệu: 3%
Đã đáp ứng điều kiện nhận thưởng, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra năng lực của Nyx"
Ngay sau đó, một bàn quay rút thưởng hiện lên, bắt đầu xoay tròn cực nhanh!
Bàn quay trước mắt được chia thành hơn hai mươi ô, diện tích mỗi ô không khác nhau là mấy, nói cách khác tỉ lệ rút trúng những năng lực này cơ bản đều bằng nhau.
"Đêm Tối Hàng Lâm, Ảm Đạm Chi Nhãn, Vẫn Lạc Thiên Tinh, Liệt Tinh Thuật, Ám Dạ Thiểm Thước, Hắc Dạ Quyến Chúc, Sinh Dục Siêu Phàm. . ."
Những năng lực trên bàn quay nhiều đến mức Lâm Thất Dạ nhìn muốn hoa cả mắt, nhưng cậu cứ cảm thấy, trong số đó hình như có cái gì sai sai. . .
Sinh dục siêu phàm là cái quỷ gì? Cái này mà cũng là năng lực thần cách á? !
Nếu mình rút được năng lực này, có phải không cần lấy vợ cũng có thể tự mình sinh một đống con cái không?
Hả? Nghe có vẻ cũng không tệ. . .
Cùng lúc đó, cậu chú ý tới trong góc nhỏ, có một ô năng lực diện tích bé hơn các ô còn lại khá nhiều.
Tên của năng lực này là "Không biết ".
Không biết? Nghĩa là gì?
Không quan trọng lắm, Lâm Thất Dạ tin tưởng với cái vận may như shit của mình thì dù có rút một ngàn lần cũng chưa chắc trúng ô "Không biết " đó.
Lâm Thất Dạ hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn bàn quay trước mặt. Cậu vừa nổi lên suy nghĩ thì nó bắt đầu giảm tốc!
Kim quay tại lướt qua từng ô, cuối cùng dừng lại ở một vị trí.
"Tinh Dạ Vũ Giả. . ."Lâm Thất Dạ nhìn thấy mấy chữ này, bất đắc dĩ thở dài.
Nghe tên đã thấy nó chẳng là gì so với Liệt Tinh Thuật, Vẫn Lạc Thiên Tinh gì gì đó. Nhưng thôi cũng may. . . Không phải sinh dục siêu phàm.
Vận may này, không hổ là mình.
Khi kim đồng hồ dừng lại, bàn quay trước mặt Lâm Thất Dạ dần dần biến mất, chỉ có bốn chữ "Tinh Dạ Vũ Giả" yên tĩnh lơ lửng trên không trung, tản ra ánh sáng vô cùng thần bí.
Lâm Thất Dạ duỗi tay nắm chặt lấy nó!
Ngay sau đó, bốn chữ kia liền hóa thành một luồng sáng, bay vào cơ thể cậu!
Lâm Thất Dạ chỉ cảm thấy có một nguồn năng lượng thần bí đang cấp tốc cải tạo cơ thể mình. Cả linh hồn lẫn thể xác dường như đều được gột rửa qua một lần, thoải mái dễ chịu đến kỳ lạ!
Loại cảm giác này thật sự quá vi diệu.
Trạng thái này kéo dài khoảng chừng năm giây, đợi đến khi mọi thứ trở lại bình thường, Lâm Thất Dạ cảm giác rõ ràng được sự thay đổi của bản thân.
Trước mắt của cậu, hiện ra mấy hàng chữ nhỏ.
"Tinh Dạ Vũ Giả:
Trong màn đêm, tốc độ, sức mạnh, sự bền bỉ, năng lực khôi phục đều tăng lên gấp năm lần bình thường;
Trong đêm tối, sự tồn tại của bạn sẽ vô cùng bí ẩn;
Trong đêm tối, sức uy hiếp của bạn đối những sinh vật khác tăng mạnh;
Bạn có được năng lực giao lưu với các loài động vật sống về đêm."
Lâm Thất Dạ nhìn thấy cái này, không khỏi hít sâu một hơi!
Cái năng lực nhìn như tầm thường này hoá ra cũng rất trâu bò nha. . . Chưa nói đến cái khác, chỉ bằng tốc độ, lực lượng, sức bền được tăng lên gấp năm lần bình thường kia đã có thể coi là biến thái!
Cho dù với tố chất thân thể tầm thường đến không thể tầm thường hơn này, chỉ cần cậu đi tham gia mấy thể loại trò chơi lấy ngực đập đá gì gì đó vào buổi tối thể nào cũng lập được kỷ lục Guinness!
Tăng phúc gấp năm lần có thể khiến cho thân thể cậu đến gần với cực hạn của nhân loại!
Mà đây vẫn chỉ là dưới tình huống thể chất bẩm sinh đã bình thường, nếu như trải qua huấn luyện bài bản, Lâm Thất Dạ không dám tưởng tượng mình sẽ trưởng thành đến mức độ như thế nào.
Càng đừng nói đến năng lực ẩn thân và giao lưu với động vật sống về đêm phía sau, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng của con người.
Lâm Thất Dạ kiềm chế sự vui sướng trong lòng, hít sâu một hơi.
Quả thật cậu không có ý định gia nhập Người Gác Đêm, cũng không muốn đi chém giết sinh vật thần thoại. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là học sinh cấp ba, không thể nào không có niềm mơ ước đối với những năng lực siêu nhiên đó.
Lại nói, chỉ có mạnh lên, mới có thể bảo vệ người nhà của mình thật tốt.
Lâm Thất Dạ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, di chuyển sự chú ý về phía Nyx.
Lúc này Nyx đang dịu dàng nhìn cậu, dùng tay khẽ vuốt mái tóc đen của con mình, nỉ non: "Thanatos, ba ngàn năm nay con đã đi đâu? Con có biết mẹ nhớ con đến mức nào không. . ."
Lâm Thất Dạ im lặng nhìn Nyx bằng đôi mắt phức tạp.
Đúng như cậu đoán, đối với Nyx hiện tại mà nói, ngay cả bình hoa cũng nghĩ là con của mình, sao có thể nhận ra Lâm Thất Dạ là con thật hay giả?
Bà ấy vì nhớ thương mà sinh bệnh, mới tưởng tượng tất cả mọi thứ xung quanh là con của mình, nhưng. . . dù sao những thứ kia cũng không phải người thật, sẽ không đáp lại niềm mong nhớ của Nyx.
Cho nên, khi một con người biết sống, biết thở, biết động, biết gọi mẹ là Lâm Thất Dạ xuất hiện, Nyx như tìm lại được chỗ dựa tinh thần, cuối cùng cũng không còn ngơ ngơ ngác ngác nữa!
Điều đó khiến bà ấy bắt đầu mở lòng, đây cũng là nguyên nhân khiến thanh tiến độ trị liệu nhảy thẳng lên tới 3%.
"Thanatos, con có biết em trai con nhớ con cỡ nào không, mau ôm em một cái."Nyx mỉm cười, đưa bình hoa trong tay cho Lâm Thất Dạ.
Lâm Thất Dạ: . . .
Rơi vào đường cùng, cậu chỉ có thể nhận lấy, giả bộ vuốt ve.
Đúng lúc này, khoé mắt cậu nhìn thấy những "em trai", "em gái" khác đang được Nyx ôm. . .
Toàn thân chấn động!
Chỉ thấy trong ngực Nyx ôm lấy mấy cái chai lọ có màu sắc và nhãn dán không giống nhau.
Trên một cái lọ trong số đó, Lâm Thất Dạ thấy một hàng chữ to rõ ràng.
―― Thuốc an thần (thần dùng).
Lâm Thất Dạ trợn trừng mắt nhìn nó, miệng mở to không khép lại được. . .
Thuốc an thần? Mấy chữ này sao nhìn quen thế?
Cái này mẹ nó không phải là mấy liều thuốc mà ban ngày ông bác sĩ kia kê cho cậu sao? Mà phía sau còn có hai chữ. . . Thần dùng?
Trong nháy mắt, Lâm Thất Dạ tỉnh ngộ, trong lòng vui sướng như điên!
Cậu trả bình hoa trong tay cho Nyx, vội vàng nói: "Con đi một lát sẽ trở lại!"
Sau đó cậu phi như bay lên tầng hai của bệnh viện, cuối cùng ở phía cuối hàng lang tìm thấy một căn phòng.
Phòng chứa thuốc.
Cửa phòng vẫn đang mở, hẳn là trước đó Nyx đã đi vào, nếu không cũng sẽ không mang tới nhiều "em trai", "em gái" như vậy.
Lâm Thất Dạ bước nhanh vào trong, tìm tòi một phen, cuối cùng dừng lại trước một chiếc tủ lớn bằng kim loại, đôi mắt lấp lánh.
Trước mặt cậu là nguyên một tủ thuốc to đùng!
Đủ các chủng loại thuốc vô cùng đa dạng, phong phú, mà đại đa số đều dùng để điều trị bệnh tâm thần, bao gồm cả lọ thuốc an thần mà cậu thấy lúc nãy.
Phía sau những tên thuốc này đều thêm vào hai chữ hai chữ, "Thần dùng ".
Lâm Thất Dạ vui vẻ nở nụ cười, cậu nên nghĩ tới sớm hơn mới phải! Nơi này là bệnh viện dành cho chư thần, nếu là bệnh viện, tất nhiên sẽ có nhà thuốc, mà thuốc trong đó đều là loại đặc biệt chuyên dùng cho thần linh!
Cậu không thể đem thuốc trong hiện thực vào bệnh viện, nhưng có thể tìm tới loại tương tự có tác dụng với thần ở đây!
Nếu là như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
Lâm Thất Dạ chọn lấy mấy loại thuốc theo kê đơn lúc sáng của bác sĩ, chạy xuống lâu tìm Nyx.
"Loại này mỗi ngày uống một lần, mỗi làn hai viên. . . Còn có cái này, mỗi ngày ba lần, mỗi lần một viên. . . Mẹ phải nhớ uống đúng giờ nhé!"
Nyx chăm chú nhìn chú Lâm Thất Dạ, tựa như trên mặt cậu có mọc một đoá hoa, căn bản là không nghe thấy cậu nói cái gì.
"Haizzz. . . Được rồi, mỗi ngày đúng giờ con sẽ tới nhắc mẹ uống thuốc." Lâm Thất Dạ nhìn phản ứng của Nyx, bất đắc dĩ thở dài.
Sao cậu có thể trông cậy một bệnh nhân tâm thần nhớ giờ uống thuốc chứ, như thế cũng quá làm khó người ta.
Nghe được câu nói này của Lâm Thất Dạ, Nyx lập tức mỉm cười.
Nụ cười của bà ấy rạng rỡ như ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro