Thật xin lỗi
Ngoài hành lang.
"Thật xin lỗi, Thất Dạ, thành thật xin lỗi!"Lý Nghị Phi cúi gập người, không ngừng nhận sai, "Lúc ấy tớ thật sự là quá sợ hãi, tớ, tớ không nghĩ nhiều như vậy, tớ đã bỏ chạy...
Tớ còn bỏ lại cậu và Tưởng Thiến, làm hại bạn ấy bị...
Tớ không dám mong cậu sẽ tha thứ cho tớ, nhưng chúng ta dù sao cũng là bạn cùng lớp, tớ vẫn hi vọng có thể nói một câu xin lỗi với cậu!
Thật xin lỗi!"
Lý Nghị Phi không dám nhìn thằng vào mắt Lâm Thất Dạ, nhưng cậu ta lại hết sức thành khẩn.
Đợi đến cậu ta nói xong, Lâm Thất Dạ mới chậm rãi mở miệng.
"Gặp chuyện nguy hiểm bỏ chạy là bản năng của con người, không có vấn đề gì."Lâm Thất Dạ vỗ vỗ vai cậu, "Nếu lúc ấy đổi lại là tôi, tôi sẽ chạy nhanh hơn cả cậu."
Lý Nghị Phi: ...
Lý Nghị Phi gãi đầu một cái, dường như nghĩ đến vấn đề gì: "Đúng rồi, cậu cũng phải ký hiệp nghị bảo mật kia đúng không?"
Lâm Thất Dạ sững sờ, do dự một lát, gật gật đầu.
Nhìn xem, hoá ra Triệu Không Thành không lừa mình. Bọn họ thật sự sẽ không ra tay với người chứng kiến. Đêm đó Lý Nghị Phi trốn thoát từ tay quái vật, sau khi bị bọn hắn phát hiện, phải ký vào hiệp nghị bảo mật cũng là lẽ đương nhiên.
Nếu như cậu đoán không lầm, Lưu Viễn kia cũng ký một hiệp nghị giống như vậy.
Mặc dù đến bây giờ mình vẫn chưa phải ký nhưng đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Nếu bây giờ nói với Lý Nghị Phi là mình mình chưa ký thì cũng không biết phải giải thích thế nào.
"Thật ra cho dù bọn họ không bắt ký thì tớ cũng sẽ không kể với ai"Lý Nghị Phi thở dài, "Từ giờ tới khi chết tớ cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng kia thêm một lần nào nữa...
Huống chi sau khi ký hiệp nghị mà làm trái sẽ phải ngồi tù mục xương. Tớ không muốn tự tay phá huỷ tương lai của mình."
Lý Nghị Phi gác hai tay lên lan can hành lang, nhìn xuống sân trường náo nhiệt bên dưới, trong mắt hiện ra vẻ ước mơ.
"Kỳ thật, tớ rất muốn gia nhập với bọn hắn."
Lâm Thất Dạ kinh ngạc mở miệng: "Cậu muốn gia nhập bọn hắn?"
"Đúng vậy. Lúc ký hiệp nghị bảo mật tớ có đề cập đến chuyện này. Tớ nói tình nguyện từ bỏ việc học để gia nhập bọn hắn, đáng tiếc... Bọn hắn không quan tâm tớ."
"Vì sao cậu lại muốn gia nhập? Thành tích của cậu mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng chẳng phải cậu sắp được trường thể dục thể thao tuyển thẳng sao?"
"Làm một vận động viên không thú vị chút nào, không, phải nói... Làm người bình thường rất không thú vị." Đôi mắt Lý Nghị Phi long lanh.
"Gia nhập một tổ chức thần bí cường đại, lặng lẽ lập nên vô số chiến công. Đợi đến khi mọi thứ được đưa ra ánh sáng, người người nhà nhà đều phải ghi nhớ tên của tớ!"
Lý Nghị Phi dần nắm chặt hai bàn tay, kích động nói: "Đây là giấc mơ của một người đàn ông đích thực, đây mới là cuộc sống có ý nghĩa!"
"Cậu nghĩ hay quá."Lâm Thất Dạ không chút thương xót đập tan ảo tưởng của cậu ta, "Nói không chừng cậu sẽ hi sinh ngay trong lần đầu thực hiện nhiệm vụ, bị quái vật xé thành tám mảnh, sau đó bị chôn bừa trong một bãi tha ma nào đó. Có khi cha mẹ cậu còn không biết được tin cậu chết, cậu chỉ có thể một mình trơ trọi rời khỏi cuộc đời."
Lý Nghị Phi: "..."
"Thất Dạ, tưởng tượng của cậu sao mà máu me vậy?"
"Đây không phải tưởng tượng."Lâm Thất Dạ lắc đầu, "Những thứ cậu nói lúc nãy, mới là."
Lý Nghị Phi bất đắc dĩ thở dài, "Dù sao thì bọn họ cũng không thèm để ý tới tớ, tớ cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, về sau chỉ cần thành thành thật thật mang theo bí mật này vào quan tài là được."
"Ừ." Lâm Thất Dạ đưa mắt nhìn đồng hồ, "Về lớp thôi, đến giờ học rồi."
Hai người sánh vai trở về phòng học. Lâm Thất Dạ có thể cảm giác được, tâm trạng của Lý Nghị Phi bây giờ thả lỏng hơn trước đó rất nhiều. Sự áy náy đối với Lâm Thất Dạ và Tưởng Thiến quả thực đã mang đến cho cậu ta áp lực rất lớn.
Cùng là chạy trốn, Lý Nghị Phi và Lưu Viễn lại có lựa chọn khác biệt hoàn toàn.
Đối với Lưu Viễn, Lâm Thất Dạ chẳng có hứng thú đi gây phiền phức cho hắn, nhưng sau này nếu có cơ hội, cậu không ngại thuận tiện cho hắn một bài học.
Sau một ngày học tập dài đằng đẵng, Lâm Thất Dạ đeo balo trên vai đi về nhà.
Hai ngày trước cái chết của Uông Thiệu và Tưởng Thiến đã mang đến cho trường học không ít phiền phức. Dưới sức ép của phụ huynh nhà trường chỉ có thể huỷ bỏ lớp tự học buổi tối, để học sinh ra về sớm.
Nhưng điều khiến Lâm Thất Dạ bất ngờ chính là quyền hạn của Người Gác Đêm hình như rất cao. Theo lẽ thông thường thì sau cái chết của hai học sinh, những người từng tiếp xúc với người bị hại như Lâm Thất Dạ và Lý Nghị Phi chắc chắn phải tiếp nhận sự thẩm vấn của cảnh sát.
Nhưng đã hai ngày trôi qua, vẫn không có ai tìm đến bọn họ cả.
Xem ra Người Gác Đêm hẳn là toàn quyền tiếp quản những vụ án như thế này, quyền hạn của bọn hắn cao đến mức có thể khiến cho cục cảnh sát ngậm miệng không nhúng tay vào.
Chỉ mới hơn sáu giờ mà sắc trời đã ảm đạm không có ánh sáng, những giọt mưa tí tách rơi xuống trên từng mái hiên.
Lâm Thất Dạ nhíu mày, cậu không mang dù, chỉ có thể cố gắng bước nhanh hơn.
Mưa ngày một lớn, lúc Lâm Thất Dạ vội vàng chạy về đến nhà thì đã ướt sũng như chuột lột. Nhưng khi vừa mở cửa, mùi đồ ăn thơm lừng từ bếp bay ra, trong nháy mắt đập tan tất cả tâm tình tiêu cực của cậu.
"A...! Tiểu Thất, thằng bé này sao lại ướt sũng thế kia?" Người dì đang bận rộn trong bếp ngó ra thấy dáng vẻ này của Lâm Thất Dạ, vội vàng đi đến hỏi han.
"Mưa bên ngoài lớn quá mà hôm nay con lại quên mang dù."Lâm Thất Dạ cười nói.
"Không mang dù thì tìm chỗ nào đó trú, hoặc gọi điện cho dì để dì đi đón. Con dầm mưa chạy về thế nãy lỡ bị cảm thì phải làm sao đây?"Dì cả giận nói.
Lâm Thất Dạ vui vẻ gãi đầu một cái, không nói gì.
"Nhanh đi lau người đi. À đúng rồi, thầy giáo của con mới tới tìm con, dì đã nói ông ấy vào phòng con ngồi chờ đấy."Dì chợt nhớ ra cái gì đó.
"Thầy giáo?"Lâm Thất Dạ sững sờ.
"Đúng rồi, là giáo viên thể dục. Ông ấy nói là tìm con có việc, nhanh vào đi, đừng để thầy đợi lâu."
Lâm Thất Dạ cầm khăn mặt, mờ mịt lau tóc.
Chuyện gì đang diễn ra vậy, giáo viên thể dục tìm cậu? Cậu vừa mới chuyển trường mấy ngày, còn chưa học được tiết thể dục nào, tìm cậu làm gì?
Chẳng lẽ...
Trong đầu Lâm Thất Dạ hiện lên một suy đoán, vứt vội khăn mặt, nhanh chóng chạy về phòng.
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên quen thuộc dựa vào ghế, bưng chén trà, mỉm cười nhìn cậu.
Lâm Thất Dạ nhíu mày, "Là anh? Sao anh tìm được nhà tôi?"
Triệu Không Thành khẽ mỉm cười, cầm lấy viên huy hiệu trang trí trên bàn, lắc lắc, "Từ khi bị cậu cho leo cây, tôi đã cẩn thận hơn một chút. Tối qua tôi đã lén bỏ thứ này vào túi của cậu, nó có thể định vị."
Lâm Thất Dạ khóa trái cửa phòng, đi thẳng tới bên giường ngồi xuống, "Tôi đã nói tôi sẽ không gia nhập các anh."
"Tôi biết, cho nên lần này tôi tới đây cũng không phải vì cái này."
"Vậy là anh tìm tôi ký hiệp nghị bảo mật?"
"Cũng không phải."Triệu Không Thành lắc đầu, "Tôi báo cáo lên trên là cậu đã mất tích. Một khi quyết định thả cậu đi thì sẽ không thể để cậu ký hiệp nghị, bằng không bọn họ biết cậu vẫn còn ở đây, sẽ tiếp tục phái người khác đến thuyết phục. Những người khác... Không dễ đuổi như tôi đâu."
Lâm Thất Dạ sững sờ, "Vậy anh đến..."
Triệu Không Thành móc một quyển giấy da trâu từ trong túi, đặt lên bàn học của Lâm Thất Dạ, từ từ mở ra...
"Phúc lợi của Người Gác Đêm tốt hơn cậu tưởng rất nhiều. Tôi đã công tác nhiều năm, cũng tích góp được không ít."Triệu Không Thành vừa mở giấy da trâu, vừa nói liên miên lải nhải.
Lúc thấy thứ được gói bên trong, Lâm Thất Dạ sững sờ.
Trong đó, là một chồng tiền thật dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro