Nữ Thần Bóng Đêm
Sáu gian phòng bệnh, chỉ có cửa phòng bệnh thứ nhất có thể mở ra.
Đây là do chỉ có căn phòng này được thiết lập là "Có thể mở ra" hay là giống như việc gõ cổng năm năm, sức mạnh hiện tại của mình chỉ đủ để mở cánh cửa thứ nhất?
Lâm Thất Dạ gõ cổng suốt năm năm, sau khi mở được hai mắt, cảm giác tinh thần tăng lên, mới có thể mở cổng, tiến vào bệnh viện.
Vậy có phải mình cần tăng thực lực lên mới có thể tiếp tục cánh cửa phòng bệnh thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu hay không?
Lâm Thất Dạ không xác định, hiện tại cậu cũng không thời gian băn khoăn những vấn đề này.
Bởi vì cánh cửa từng bị phong ấn trước mặt cậu đang từ từ mở ra.
Không gian phòng bệnh không lớn, ánh sáng lọt vào trong cũng rất ít, giữa phòng bệnh đặt một cái ghế, trên ghế có một người phụ nữ mặc váy lụa màu đen lấp lánh, đang ngồi đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mắt.
Bên trong căn phòng u ám này ngoại trừ một người, một ghế dựa, cũng không còn vật gì khác nữa.
Lâm Thất Dạ cẩn thận từng li từng tí đi tới gần, nghĩ nghĩ, trên mặt hiện ra nụ cười vô cùng công nghiệp, còn không quên vẫy vẫy tay với người phụ nữ.
"Xin chào, tôi là Lâm Thất Dạ."
Cho dù bà ấy là ai, tóm lại khách sáo một chút cũng sẽ không sai. Tục ngữ có câu không đưa tay đánh người tươi cười, mình lễ phép một chút, thì coi như có là một vị thần chắc hẳn cũng sẽ không làm khó mình.
Nhưng mãi đến khi nụ cười trên mặt Lâm Thất Dạ cứng ngắc, người phụ nữ váy đen vẫn ngồi im không nhúc nhích như một pho tượng.
Lâm Thất Dạ khẽ cắn môi, đi thẳng vào phòng.
Ngay khi cậu vừa bước chân vào trong, vách tường phía sau người phụ nữ áo đen đột nhiên hiện lên một hàng chữ.
"
Phòng bệnh số một.
Bệnh nhân: Nyx
Nhiệm vụ: Giúp Nyx chữa trị bệnh tâm thần, sau khi tiến độ trị liệu đạt đến giá trị quy định (1% 50% 100%) có thể ngẫu nhiên rút ra một năng lực của Nyx.
Tiến độ trị liệu hiện tại: 0%
"
"Nyx?" Sau khi nhìn rõ cái tên trên vách tường, Lâm Thất Dạ hít sâu một hơi!
Mặc dù cậu không hiểu quá nhiều về thần thoại, nhưng cũng đã nghe nói qua Nữ Thần Bóng Đêm Nyx, một trong năm vị thần Sáng Thế chí cao của thần thoại Hi Lạp cổ.
Đây chính là một trong những vị thần linh tối cao trong các hệ thống thần thoại!
Cho nên, người phụ nữ ngơ ngác trước mắt này thật sự là Nữ Thần Bóng Đêm vô cùng nổi danh kia?
Khí chất cao quý lạnh lùng, ngũ quan hoàn mỹ không chút tì vết, mái tóc đen dài mượt mà rũ xuống sau lưng như thác nước, váy đen liền áo lấp lánh như màn đêm thâm thuý làm nổi bật lên nước da trắng nõn, mịn màng tựa như bông tuyết.
Mặc dù hai mắt vô thần, chỉ ngồi yên một chỗ nhưng thì khí chất trên người bà toát ra vẫn là thứ mà con người không thể nào có được.
Cho dù là Nữ Đế trong lịch sử cũng không thể so sánh với bà.
Nyx, bà là thần, cũng là đế vương.
Đế vương của màn đêm!
Lâm Thất Dạ sờ cằm, cẩn thận quan sát Nyx ở khoảng cách gần. Cậu đã tận mắt thấy thần, nếu so sánh với vị Sí Thiên Sứ trên mặt trăng kia, cậu luôn cảm thấy ở Nyx thiếu đi thứ gì đó.
Thần tính? Thần lực? Thần quyền?
Hay là tất cả đều thiếu?
Lâm Thất Dạ không biết, nhưng cậu có thể đoán được, Nyx biến thành như bây giờ không thể không liên quan đến bệnh của bà.
Cần phải biết rằng, đây là một vị thần!
Một vị thần linh đứng trên đỉnh cao nhất của thần thoại!
Điều gì đã khiến bà ấy bị bệnh?
Bệnh của bà, là tự nhiên hình thành, hay là... người khác gây ra?
Nếu nói là tự nhiên hình thành, Lâm Thất Dạ không quá tin tưởng, nhưng nếu như là cố ý... Lâm Thất Dạ cũng không biết đối phương phải là tồn tại cỡ nào mới có thể khiến Nữ Thần Bóng Đêm sinh bệnh.
Hơn nữa còn là bệnh tâm thần.
Theo như thông tin trên vách tường, hiện tại Lâm Thất Dạ cần thử giúp Nyx chữa bệnh, nhưng rốt cuộc thì bà ấy bị bệnh gì?
Với kinh nghiệm làm một "bệnh nhân tâm thần" Lâm Thất Dạ cũng hiểu biết chút ít về các loại bệnh. Tổng quát mà nói thì có thể chia bệnh tâm thần thành các loại như bệnh trầm cảm, OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế), tinh thần phân liệt, chứng vọng tưởng bị hại,....
Muốn chữa bệnh cho Nyx, đầu tiên cần xác nhận xem bà ấy bị bệnh gì.
Lâm Thất Dạ trầm ngâm một lát, ngồi xổm xuống bên cạnh Nyx, khua khua tay trước mắt bà.
"Bà có nghe thấy không?" Lâm Thất Dạ nói khẽ bên tai Nyỹ.
Đột nhiên, thân thể Nyx run lên khiến Lâm Thất Dạ giật nảy mình, theo bản năng lui về sau mấy bước!
Ngay sau đó, Nyx cứng đờ người xoay cổ, đôi mắt đờ đẫn trợn to nhìn chằm chằm Lâm Thất Dạ!
Lâm Thất Dạ nuốt ngụm nước miếng, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Một giây, hai giây, ba giây...
Ngay khi Lâm Thất Dạ bị Nyx nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, ánh mắt của bà ấy đột nhiên thay đổi.
Từ mơ màng chuyển sang đến nghi ngờ,
Từ nghi ngờ đến kinh ngạc,
Từ kinh ngạc đến nước mắt rưng rưng!
Cơ thể Nyx run nhè nhẹ, nước mắt lưng tròng, đôi môi của bà khó khăn mở ra.
Nghẹn ngào hồi lâu, bà khàn khàn cất tiếng:
"Rốt cuộc tìm được con... Con của ta! !"
Giờ khắc này, Lâm Thất Dạ nghe như sét đánh ngang tai, khiến đầu óc cậu rơi vào trạng thái đơ máy.
Bà ấy?
Mình?
Con?
Hả? ? ?
Quả thật Lâm Thất Dạ không nhớ rõ hình dáng của cha mẹ mình, dù sao sau khi sinh mình ra, giao cho dì thì bọn họ đi đâu không một ai biết.
Nhưng...
Mẹ của mình hẳn là, khả năng, đại khái là con người.
Chứ không phải Nữ Thần Bóng Đêm.
Không, lỡ đâu...
Chờ chút! Vị Nữ Thần Bóng Đêm người nước ngoài này sao có thể nói tiếng Trung? !
À đúng, đây là trong giấc mơ của mình, mình có thể nghe hiểu ngôn ngữ của thần cũng không có gì kì quái... Chẳng lẽ đây là giao tiếp bằng sóng điện não trong lời đồn?
Trong lúc Lâm Thất Dạ còn đang suy nghĩ miên man, Nyx đứng lên, bà dang tay, tập tễnh chạy về phía cậu!
Bà chạy càng lúc càng nhanh, vẻ mặt cũng càng ngày càng kích động!
Đầu óc Lâm Thất Dạ giờ đây đã rối nùi, theo bản năng dang hai tay, muốn đón lấy cái ôm của Nữ Thần Bóng Đêm!
Nhưng mà,
Nữ Thần cứ thế chạy lướt qua Lâm Thất Dạ, ôm lấy.... bình hoa nhỏ trên bệ cửa sổ phía sau.
Nyx ôm chặt lấy bình hoa, nước mắt lã chã rơi xuống, "Con của ta... Hoá ra con vẫn còn sống, cuối cùng mẹ cũng tìm được con!"
Lâm Thất Dạ: ... ? ? ?
Ngay sau đó, ánh mắt của Nyx lại rơi vào chiếc ghế bà đã ngồi không biết bao nhiêu lâu kia.
Sửng sốt sau một lát, rồi bà lại xông lên trước ôm cả ghế lẫn bình hoa vào lòng gào khóc.
"Jeopnos! Con của ta, hoá ra con cũng ở nơi đây! !"
Lâm Thất Dạ đứng như trời trồng giữa phòng, trơ mắt nhìn Nyx lần lượt nhận bình hoa, cái ghế, vách tường rồi tới cả không khí là con của mình, khóc như mưa.
Lâm Thất Dạ: Tui cảm thấy tui đã phát hiện ra bà ấy bệnh chỗ nào rồi...
Bệnh không nhẹ à nha...
...
Sáng sớm, Lâm Thất Dạ ung dung tỉnh lại từ trong mộng, nhìn qua trần nhà trống không, bất đắc dĩ thở dài.
Sau khi ở cùng Nyx suốt một đêm, Lâm Thất Dạ cảm thấy cả người mình đều không khoẻ.
Khi cậu chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên nhận ra gì đó, khẽ ồ lên một tiếng.
Toà bệnh viện tâm thần Chư Thần được bao phủ bởi sương mù kia đang chìm nổi trong đầu của cậu. Giữa cậu và bệnh viện hình như đã hình thành một loại liên hệ nào đó vô cùng chặt chẽ.
Hiện tại cậu không cần đi ngủ cũng có thể tùy thời đưa ý thức tiến vào bệnh viện.
Đây chính phần thưởng sau khi mở được cửa lớn sao... Lâm Thất Dạ thử đem ý thức tiến vào bệnh viện tâm thần, ngay lập tức có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ đang diễn ra ở bên trong.
Đương nhiên, năm gian phòng đang bị phong ấn cậu vẫn không có cách nào để thăm dò.
Lúc này, Nyx đang ngồi trong sân ôm bình hoa và cái ghế, lẩm bẩm một mình với không khí xung quanh, cũng không biết là nói cái gì.
Lâm Thất Dạ ngồi ở trên giường, buồn bực dụi mắt:
"Chữa bệnh, chữa bệnh... Tôi cũng không phải bác sĩ, sao biết cách nào có thể giúp bà ấy chữa bệnh được..."
Đột nhiên Lâm Thất Dạ sáng mắt, có vẻ như đang nghĩ đến cái gì.
Đôi mắt cậu nheo lại, khoé miệng hiện ra nét tươi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro