Chương 8: Thuỵ Thuỵ, Dừng lại nữa, cậu sẽ bứt điên tớ mất. (H)
Thuỵ Thuỵ, Dừng lại nữa, cậu sẽ bứt điên tớ mất. (H)
Tên phục vụ đó vẫn còn muốn nói gì nữa, đã bị ánh mắt cảnh cáo của anh bức cho lui về, sau đó anh lại ôm chặt eo Kha Thuỵ, dùng cái mũi cọ cọ lên hõm vai cậu.
Nơi này đông người như vậy, dù trấn định thế nào cũng không thể không bối rối, nhanh chóng đưa anh ra ngoài, bắt chiếc taxi quay về trọ.
Bên này Cảnh Thiệu vẫn bị người kia bám riết không buông, đến khi thoát khỏi lại không nhìn thấy em trai đâu.
Anh biết bản thân trúng kế rồi, rút điện thoại ra muốn gọi cho trợ lý, bất ngờ tin nhắn gửi đến, là Cảnh Hiên nhắn đến.
Anh sợ người anh trai này không thấy anh đâu sẽ đi tìm, đó là phụ thôi, chính là anh sợ đêm xuân mình chờ đợi bấy lâu bị anh quấy rầy.
Sau khi nhắn xong cho Cảnh Thiệu, hai tay vẫn còn đang ôm eo Kha Thuỵ, nhân lúc cậu không để ý, một tay để lại chiếc điện thoại vào túi áo mình.
Tiếp tục thì thào vào tai cậu.
"Nóng quá, trong người tôi rất khó chịu...Kha Thuỵ giúp tôi."
Từng âm thanh, động tác của anh giống sợi lông hồng quét qua người cậu, khuôn mặt điềm tỉnh cậu bày ra, sớm đã bị anh làm cho xáo trộn.
Hai tay cố giữ chặt anh, đôi mắt chốc chốc nhìn bác tài xế, mặt cậu đỏ như gấc, chỉ mong sao nhanh nhanh đến nơi, mỗi giây mỗi phút ở đây cứ như là đang phải chịu cực hình.
Cũng không để cậu rối rắm quá lâu, taxi dừng lại cậu bước xuống, nhận tiền rồi bác tài chậc chậc lắc đầu chạy đi, để lại Kha Thuỵ với vẻ mặt không thiết sống nữa.
Cảnh Hiên vẫn một mực ôm eo cậu, cả người như không xương bám vào Kha Thuỵ, thở dài cậu kéo anh vào phòng trọ của mình.
Phòng trọ của cậu khá nhỏ, chỉ bước vài bước đã chạm đến chân giường, trọng lượng của anh khá nặng, nhất là hiện tại ý thức không được thanh tỉnh, cơ thể đều được thả lỏng.
Cậu không thể giữ nổi, cả người đổ ầm lên giường, vội lấy hai tay chống lên, hai đôi mắt đối diện với nhau.
"Ầm" như có âm thanh gì đó nổ lớn trong đầu cậu, vội vàng muốn đứng dậy đã bị một tay anh kéo lấy, cậu có thể cảm nhận được bộ vị anh cương cứng cọ cọ giữa đùi mình.
Trong đầu chạy dọc qua hàng chữ. <Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây> cuối cùng vẫn không biết làm sao, đẩy anh ra không được, bàn tay cố chống để giữ khoảng cách, thế nhưng Cảnh Hiên cũng không chỉ đơn giản giữ eo cậu.
Anh luồn bàn tay vào da thịt trơn nhẵn, thứ cảm giác mát lạnh khiến anh không thể ngừng tay.
Vẻ mặt anh như say như mê, Kha Thuỵ khẻ rên, lại vì giọng điệu của mình mà giật mình, cắn môi ngăn âm thanh đó lại phát ra.
5 giây kéo lại lí trí, cậu lên tiếng.
"Cảnh Hiên dừng lại, tôi sẽ giúp cậu cho nên mau dừng tay."
Cảnh Hiên giả vờ không nghe cậu thương lượng, anh xoay người đè cậu dưới thân, đôi môi lần mò đến hõm vai khẻ hôn, lại như đau đớn mà thì thào, bộ vị cọ sát lên đùi cậu.
"Kha Thuỵ, Kha Thuỵ. Tôi khó chịu...cả người như bị thiêu đốt."
Anh nỉ non bên tai cậu, hơi thở phả lên làn da cậu như muốn thiêu cháy cả lí trí, Kha Thuỵ cố trấn định bản thân, cậu biết hiện tại bản thân có cảm giác muốn mặc kệ, cứ theo bản năng mà đến đi.
Nhưng cậu không thể nhân lúc anh khó khăn để chiếm tiện nghi, cậu sợ ngày mai khi Cảnh Hiên đã thanh tỉnh, nhớ đến điều xảy ra đêm qua, lúc đó anh nghĩ cậu như thế nào.
Cậu biết tình cảm của mình đối với anh là gì, vì thế cậu muốn trân trọng anh, không phải như hiện tại.
Nhưng mà cái con người này nào nghĩ đến cậu đang đấu tranh tư tưởng, không ngừng hôn lên từng tất da, lại dùng giọng điệu nỉ non thèm muốn, như chiếc kéo từng đợt cắt đứt lý trí cậu.
Cho đến khi anh lần mò đến môi cậu, cậu mới giật mình trừng lớn mắt, lưỡi anh như rắn linh hoạt chen vào trong, đảo quanh vòm họng không cho phép cậu từ chối, tìm được chiếc lưỡi mát lạnh của cậu đang tránh né, anh thuần thuật dẫn dụ, quấn chặt lấy nhau, đến khi cậu khó thở đẩy đẩy anh, Cảnh Hiên mời từ từ buông ra, kéo theo là vệt chỉ mỏng.
Bị anh kéo vào cơn mê tình, cậu thở hồng hộc nhìn anh lại muốn tiến sát lại, cậu vội xoay đầu.
Cảnh Hiên như uỷ khuất lại vùi vào cổ cậu, khiến Kha Thuỵ không biết nên làm gì tiếp theo.
Bối rối lại bối rối, cuối cùng bản năng vẫn chiến thắng lí trí, cậu dùng hai tay nâng mặt anh lên, đưa môi áp lên làn môi nóng của anh.
Được cậu đáp lại, anh vui vẻ nhanh chóng tấn công.
Thuần thuật cởi ra bộ vest, như đã mất hết nhẫn nại mà mở bung sơ mi ra, cúc áo bị giật vì vậy mà rơi khắp nơi, anh đưa chiếc lưỡi hồng liếm nhẹ lên hạt anh đào, ngón tay vân vê bên còn lại.
Bị một loạt động tác của anh khiến cậu thở có chút không thông, cái cảm giác vừa ngứa vừa muốn nữa này bức cậu sắp điên rồi.
"Ưm." Đột nhiên bị anh cắn mạnh bức cậu không thể không kêu ra tiếng, lại nghe được tiếng anh cười, biết anh cố ý, muốn lên tiếng đã bị anh ngăn trở bằng một nụ hôn.
Âm thanh phát ra chỉ còn lại tiếng rên dụ hoặc.
Buông môi cậu ra, anh nhẹ cắn lên chiếc cằm nhọn khiến anh từng đêm khao khát, lần đến chiếc cổ thon dài hút mạnh, để lại vết đỏ hồng ái muội.
Cảm nhận được phía dưới của cậu đã trướng lên, nhưng vì ngượng lại không dám nói ra.
Giữ vững lí trí đang bị dược liệu mài mòn, đây là lần đầu tiên của cậu, vì thế không thể để cơn khát tình do thuốc lấn áp, nếu không chỉ có mình anh thoải mái, còn cậu nhất định phải chịu khổ.
Anh giúp cậu tháo bỏ chiếc quần vẫn đang ngăn cách hai người, Kha Thuỵ giật mình kêu lên.
"Đợi." Chỉ là cậu vừa lên tiếng, anh đã nhanh tay cởi ra vứt đâu đó rồi.
Dùng tay giúp cậu vuốt ve lên xuống, nhìn biểu cảm cực khoái này của cậu anh liền biết, cậu chưa từng thủ dâm qua.
Người này đáng yêu đến mức anh muốn nhai nuốt cậu vào bụng, cúi người hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó là cằm, từ từ đi xuống hai viên đậu đỏ trên ngực, từng tất da được môi anh lướt qua, đều để lại từng vệt hickey đỏ hồng dâm dục.
Cho đến khi bộ vị được vật thể ấm nóng bao lấy, cậu vội ngồi dậy.
"Không..ưn đừng. Cảnh Hiên mau nhã ra.. ha ha a bẩn lắm."
Tóc mái anh theo cậu vút ngược về sau, lộ ra trước mắt cậu là dương vật được anh ngậm chặt bằng môi.
Cảnh tượng khiến cậu xấu hổ che chặt hai mắt, anh lại không ngừng nuốt vào phun ra, khoái cảm không ngừng kéo đến, cậu theo lí trí cố kéo anh ra.
Cảnh Hiên nắm lấy tay cậu kéo ra, lại không ngừng liếm mút.
Cho đến khi có thứ gì đó muốn phun trào, cậu mới cố hết sức kéo anh ra, tich dịch đặc sệt bắn lên mặt anh, để lại những vệt trắng đục lăn dài.
Anh khẻ nheo mắt bởi một ít tinh dịch bắn lên, cậu vội vàng giúp anh lau qua, Cảnh Hiên khẻ cười nắm tay cậu đưa vào miệng dùng lưỡi khuấy đều.
Ngón tay nhạy cảm được chiếc lưỡi mềm của anh quấn quanh, khoái cảm vừa qua giúp cậu thanh tỉnh trở lại, xấu hổ không biết trốn vào đâu.
Đột nhiên lại bị anh đẩy xuống, anh tách hai chân cậu ra thành hình chữ W, bởi vì tình huống bất ngờ cho nên không có kem bôi trơn, anh nhìn cậu đang đỏ mặt theo dõi mình, mỉm cười nói.
"Kha Thuỵ, há miệng ra."
Giọng nói mang theo dục vọng trầm khàng, như dụ dỗ khiến cậu không kịp suy nghĩ đã làm theo, hai ngón tay anh chen vào đùa nghịch chiếc lưỡi mềm, cậu không nghĩ đến chỉ là liếm ngón tay anh thôi, nhưng lại cho cậu cảm giác khô nóng, bằng chứng là dương vật vừa bắn lại tiếp tục rục rịch.
Có phải vì cậu đối với anh có cảm giác, cho nên mới dễ như vậy.
Anh vẫn còn muốn trêu cậu tiếp, nhưng cũng chỉ là hành bản thân, thật sự đã khộng nhịn tiếp được nữa.
Đưa một ngón tay vào cửa huyệt, khẻ mơn trớn xung quanh, đến khi cửa huyệt mềm vừa đủ, ngón tay lần vào trong, bất ngờ bị đau khiến cậu rên rỉ.
Anh dùng tay còn lại vút ve dương vật giúp cậu, khoái cảm và cơn đau cùng đến, làm cậu không biết mình đây là như thế nào, một phần muốn tiếp, lại một phần muốn dừng lại.
Cho đến một ngón tay hoàn toàn đi vào, anh khẻ đâm vào rút ra, nhưng vẫn là quá chặt.
Cảnh Hiên rút ngón tay ra, anh cúi đầu nhẹ liếm, đẩy lưởi vào trong giúp cậu nới lỏng.
Cảm giác này mang đến làm cậu rất sướng, cơn đau vừa qua lại được môt thứ mềm mại cọ quét, nhưng cảm xúc mang đến này...
Cậu xấu hổ không kìm nén được, nước mắt bất giác rơi ra, cậu rên rỉ nói.
"Hiên đừng ưm.. đừng làm nữa."
Anh nghe được tiếng nấc của cậu, ngước mặt lên đã thấy mắt cậu đỏ hoe, hai vệt nước dài lăn bên gò má.
Anh lại gần hôn nhẹ lên mắt cậu, sau đó gục lên vai cậu thì thào.
"Xin lỗi Thuỵ Thuỵ, nếu dừng lại cậu sẽ bứt tôi chết mất."
Tư thế này cậu có thể cảm nhận được thứ đang phồng lên cọ vào bụng cậu, cùng là nam nhân cậu sao không hiểu cảm giác đó, chần chờ thật lâu cậu mới nói.
"Hay để tớ làm như cậu vừa rồi."
Anh rời khỏi vai cậu, nhìn vào ánh mắt đó, buông cậu ra lui về sau.
Kha Thuỵ đưa tay đến giúp anh cởi quần, bàn tay có chút run vì đây là lần đầu cậu làm như vậy.
Chờ cho thứ to lớn được giải phóng cậu liền hoảng sợ, so với cậu thật sự nó quá lớn rồi, cậu nhìn vẻ mặt phải nhịn từ nãy giờ của anh, ngay lập tức kiên định trở lại.
Quỳ giữa hai chân anh, cậu đưa miệng đến bắt chước anh liếm bao quy đầu, nhưng cậu không hề có kinh nghiệm nào, nói sướng chi bằng là đang tra tấn anh.
Anh nằm xuống, xoay mông cậu về trước mặt mình, anh lại đưa lưỡi vào từ từ giúp cậu nới rộng.
Kha Thuỵ bất ngờ nhã ra cự vật trong miệng, chôn mặt dưới háng anh mà rên rỉ, bỏ mặt cậu chủ của Cảnh Hiên cương cứng, gân xanh nổi lên đòi hỏi muốn tiếng vào động.
Bởi vì là lần đầu, còn không có vật dụng trợ giúp, nới lỏng quả thật là một công việc tốn thời gian và sức lực, cuối cùng bốn ngón tay cũng có thể đi vào rồi, Kha Thuỵ đã đau đến khóc nức nở.
Anh ngồi dậy ôm cậu thì thào bên tai.
"Thuỵ Thuỵ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro