Chương 1
Ban đêm cùng bạn tình trên giường, tình cũ sát hại, trói định với hệ thống.(H)
Trên tầng cao nhất của toà nhà tại thành phố S, nơi được xem là vùng đất của những người có tiền.
Giữa thành phố xa hoa, đèn led giăng đầy trời, chỉ riêng căn phòng này ngập trong bóng tối, lâu lâu loé lên chút ánh sáng của đèn đường bên ngoài.
Cảnh Hiên vuốt ngược tóc mái ra sau đầu, anh liếm làn môi bạc, cười tà, tiến gần lại chàng trai đang nằm tựa trên thành giường. Chiếc lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm nhẹ lên lớp áo sơ mi, chốc lát, vị trí đó ẩn hiện một chút hồng nhạt, thanh niên trẻ bị anh liếm láp trong cơn khoái cảm thở dốc liên tục.
"A ha Hiên nhanh cho em."
"Em gấp cái gì, đêm còn dài. Anh nhất định sẽ để em thoả mãn."
Cảnh Hiên đưa tay cởi đi từng cúc áo sơ mi, ẩn hiện sau lớp áo, hé lộ ra làn da trắng mịn của thanh niên.
Nhìn cảnh mị hoặc như vậy, anh nhịn không được vươn lưỡi liếm nhẹ qua, lại để thanh niên run run từng trận, khoái cảm không đủ, nhưng lại như mèo liếm lên từng tất da, khiến cậu càng muốn thêm nữa.
"Hiên đừng đùa nữa, mau làm em, chịch em đi. A a ha cúc huyệt em muốn ưmm dương vật anh."
Nhìn cậu đỏ mặt cầu xin, ác ý anh nỗi lên, mặc cho dương vật mình bên dưới đã căn phồng, cởi đi khoá quần của cậu, sau lớp quần lót, dương vật đã cương cứng từ bao giờ, trên lớp quần lót ẩn hiện một ít nước.
Anh đưa lưỡi liếm dọc từ trên xuống, phía dưới cậu căn phồng, chốc chốc lại run rẩy theo từng đợt di chuyển của anh.
Đưa miệng cắn kéo quần lót cậu xuống, dương vật đáng thương bị đè ép, cuối cùng được giải thoát, như vui mừng đập nhẹ lên mặt anh. Vật nhỏ đỏ hồng đẹp mắt, liếm cánh môi đỏ, anh dùng kỹ thuật điêu luyện giúp cậu blow job trước, theo từng đợt nuốt vào phun ra.
Cơ thể cậu vì sung sướng ưỡn người lên, đẩy đẩy dương vật vào sâu trong miệng anh, nhìn phản ứng của cậu, rất hợp với sở thích của mình. Cảnh Hiên nhả côn thịt ra, lại giúp cậu liếm mút tinh hoàn, kỹ thuật của anh thật sự điêu luyện.
Cậu hét lớn.
"Aaaaaa" vì khoái cảm đến.
Theo tiếng hét thống khoái của cậu, Cảnh Hiên nheo mắt, anh đưa tay nhổ ra chất lỏng trong miệng.
Cười thoả mãn, bôi tinh dịch dính nhớp lên hai núm vú đỏ hồng bị anh ác ý trêu chọc từ đầu.
"Sướng không?" Anh nhìn cậu từ từ thanh tỉnh, cười mị hoặc vừa trêu chọc núm vú cậu vừa hỏi.
Bị anh đùa nghịch, cậu ngồi dậy bò đến dưới đũng quần anh, liếm liếm môi như chú mèo khát sữa. "Em cũng muốn, em muốn uống sữa của anh."
Không đợi anh lên tiếng, cậu dùng răn kéo khoá quần, bàn tay mảnh dẻ thuần thuật kéo quần lót xuống.
Côn thịt lớn được tự do bật ra ngoài, bởi vì nhịn lâu khiến côn thịt trướng lớn, xung quanh nổi đầy gân xanh dữ tợn, cậu có chút giật mình. Ánh mắt sau đó lại hiện lên cơn mị tình, vội vàng dùng cái miệng nhỏ mút lấy, quả thật côn thịt so với miệng cậu thì hơi quá.
Cậu khó khăn liếm mút bao quy đầu, cố gắng thu hàm răng lại để không cọ lên côn thịt, vào đến một nữa lại có chút khó khăn.
Anh quỳ trên giường êm nhìn cậu bù côn thịt mình, quan sát trong chốc lát anh lên tiếng. "Xem ra, em cần trợ giúp."
Anh đưa bàn tay lên ấn mạnh đầu cậu vào, bất ngờ bị dị vật tiếng vào cổ họng, làm cậu khó thở nước mắt sinh lí chực trào, cậu đưa mắt lườm anh.
Nhưng đang trong cơn mị tình một chút sát thương cũng không có, càng thúc đẩy máu ngược đãi của anh lên.
Không "thương hương tiếc ngọc" anh liên tục ấn đầu cậu vào rồi rút ra, dưới sự trợ giúp của anh, cậu thành công nuốt trọn côn thịt vào cuốn họng.
Đến cuối cùng, anh nhấn mạnh đầu cậu, cười nói. "Tốt lắm, anh có thưởng cho em đây."
Một đợt chất lỏng trắng đục bắn ra, chiếc miệng nhỏ không thể ngậm hết tráo ra ngoài, vì khóc mà khoé mắt đỏ hồng, càng khiến cậu trở nên dụ hoặc hơn trong mắt anh.
Nâng cằm cậu lên, môi anh tiến gần đến, cùng cậu môi lưỡi triền miên, hương vị tanh nồng của tinh dịch hoà trộn, tăng hương vị cho nụ hôn ướt át.
Chỉ là đột nhiên cửa phòng bị phá mở, cắt đứt phong cảnh ái muội giữa hai người.
Theo bản năng bảo vệ bạn tình, anh đẩy cậu ra sau lưng, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn vị khách không mời mà đến, đang tiến lại gần, hướng về anh âm u cất tiếng nói. "Cảnh Hiên, em biết sai rồi, anh đừng chia tay em có được không?"
Người lạ mặt đột nhiên xuất hiện, có mái tóc ngắn rối tung, làn da tái nhợt, lúc đầu anh có chút không nhận ra. Theo đó nghe được giọng nói, liền nổi lên phiền chán.
Không chút lưu tình gì nói.
"Không phải tôi đã sớm nói với cậu, chấm dứt vui vẻ, không nên vướn bận hay sao."
Người này là tình cũ của anh, trước khi quen anh đã nói trước, anh chỉ quen một tháng, thoả mãn tình dục của nhau, sau một tháng hảo hợp hảo tan.
Lại không ngờ người này một mực quấn lấy anh, cầu xin anh quay lại, lúc đầu anh còn có chút nhượng bộ, về sau cậu lại càng hành động quá trớn. Khiến anh không thể không chán ghét, nhiều lần nói lời cay nghiệt.
Giống như tình cảnh hiện tại, không phép tắc xông thẳng vào phòng người khác.
Anh lười nói gì thêm, đe doạ cậu.
"Nể tình bên nhau bao lâu, tôi khuyên cậu nên rời đi lúc này, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ."
Không đợi cậu đưa ra phản ứng, anh hướng đến chiếc điện thoại trên bàn nhấc lên.
Cảm giác nguy hiểm truyền đến, theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng vẫn bị con dao nhỏ trên tay hắn cắt trúng.
Máu nhanh chóng thấm ướt đẩm cả mãn áo, hắn nhìn máu đỏ trở nên hoảng hốt, muốn tiến đến quan tâm, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn qua vội lùi lại.
Thanh niên trước đó cùng anh vì hoảng hốt mà vẫn chui rúc sau lưng anh, ngay lúc chứng kiến hình ảnh vừa rồi, giúp cậu thanh tỉnh hơn.
Vội bò đến, xé toạc chiếc áo sơ mi trên người, trước hết giúp anh cầm máu.
Chỉ là hình ảnh này khiến hắn càng thấy cay mắt, đánh mất lí trí thét lớn.
"Vì thằng chó cái này mà anh không chịu quay lại với em đúng không, chỉ cần nó chết, em sẽ có được anh."
Nghe lời hắn nói, trong lòng dân lên cơn khủng hoảng, không kịp nghĩ nhiều, Cảnh Hiên kéo tay bạn tình qua. Dùng tấm lưng vững chắc che chở cậu bên trong, chỉ kịp cảm nhận được cơn đau nhứt truyền đến, cùng tiếng thét thất thanh của người trong lòng.
Bị đâm trúng chỗ hiểm, cơ thể anh nhanh chóng suy yếu ngã gục xuống, chỉ thấy cậu chàng ôm anh khóc lớn, dùng bàn tay nhỏ bé giúp anh cầm máu.
Hơi thở anh trở nên thôi thóp, anh biết tình trạng của mình, có lẽ không đợi được xe cứu thương rồi.
Có thể nói anh chết như vậy cũng đáng, người ta nói trời sinh môi mỏng bạc tình, cũng vì bạc tình nên anh có kết cục của hôm nay. Không oán không hận, cứ như vậy kết thúc đi, một đời nhẹ nhàng chậm trôi.
"Ding. Hệ thống trói buộc ký chủ 3025, hệ thống loại trừ lỗi."
....
....
....
"Đây là đâu?"
....
....
"Ấm quá."
....
....
"Ding. Chúc mừng ký chủ 3025 thành công trói định."
....
....
"Là ai đang nói?"
Một giọng nói máy móc vang lên.
"Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống 050 sửa các lỗi bug, thuộc điều hành "quản lý 3000 thế giới", chi nhánh thứ 3 chuyên sửa lỗi bug."
Theo giọng nói này vang lên, cuối cùng Cảnh Hiên cũng lấy lại được tầm nhìn. Anh đưa mắt đánh giá cảnh vật xung quanh, so với anh tưởng tượng vừa rồi, cứ ngỡ là thiên đường hoặc địa ngục, lú này nhìn thấy nó cũng giống với căn phòng anh ở lúc trước thôi, chỉ là hơi nhỏ chút.
Hệ thống 050 cảm giác ký chủ không chú ý đến nó, liền vội xuất hiện trước mặt anh lên tiếng.
"Chào ký chủ 3025 tôi là 050."
Trải qua cơn đau nhức bởi trận sinh tử vừa rồi, vừa mở mắt phải nghe giọng nói máy móc lặp đi lặp lại các dãy số, Cảnh Hiên nhíu mày khó chịu. "Cái gì mà 303 500, tôi tên Cảnh Hiên."
050 đã sống hơn 3000 năm, trói buộc hơn 3000 ký chủ, nhưng đây là lần đầu gặp được một kẻ có phản ứng như này.
Lúc trước không phải là hỏi lắm thứ, thì cũng là không tin bản thân đã chết, cũng sẽ có người vui vẻ hăng hái. Nhưng mà người này, hình như không quan tâm mấy thì phải?
Đọc nhanh hơn tại đây: https://truyenhdz.com/truyen/ta-hoan-thanh-nhiem-vu-theo-cach-do
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro