31
Quay lại thời điểm lúc linh hồn Cảnh Hiên vỡ nát, anh trôi lơ lửng ngoài không gian, so với lúc trước thì có hơi mờ nhạt, nhưng không đến nổi như 050 đã nói.
Cảnh Hiên nhíu mày trứng mắt nhìn nó, yêu cầu giải thích.
"Chuyện này là sao?"
Phí công anh chuẩn bị tâm lý trong thời gian dài, còn nặng lời với cậu, khiến cậu tổn thương.
050 cũng không chút ngạc nhiên gì về chuyện này, căn bản nó sớm biết anh sẽ không có chuyện gì.
"Oa còn sống này ʕʘ3ʘʔ."
Cảnh Hiên cong môi tặng nó một nụ cười nguy hiểm.
"Cậu thôi giả vờ, icon không chút thật tâm đó của cậu đừng nghĩ tôi không phát hiện là cậu cố ý."
050 bày tỏ nó oan ức vô cùng.
"(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾Không có mà, người ta chỉ nói nếu đó là một linh hồn mới yếu đuối, nhưng cậu xem lại cậu đi. Mỗi một thế giới đều song tu với thiên mệnh chi tử, muốn linh hồn suy yếu còn khó gấp vạn lần."
"Phụt" một tiếng vang lên, thế giới của 050 lại chìm trong bóng tối, đau lòng muốn chết nó la lớn.
"。゚(゚'Д`゚)゚。Tui sai rồi, tui sai rồi. Xin lỗi, lần sau tui không vậy nữa đâu mà."
Âm thầm trả thù ký chủ một lần chứ mấy, ai bảo cứ ngược đãi bổn hệ thống. Những ký chủ trước ai không xem nó là thần, luôn nghe lời nó răm rắp, có mỗi Cảnh Hiên dám đối với nó như vậy, sợ nhất là những kẻ không sợ mình, mà mình ngược lại không thể làm gì người ta.
"Chuyện cũng đã lở rồi mà, cậu tha cho tui đi." Thấy anh không trả lời, biết là giận thật rồi, 050 vội đánh lạc hướng.
"Chúng ta nên sớm đến thế giới khác, linh hồn của cậu cũng không phải là không bị gì, nếu còn trí hoản đối với cậu trăm hại không một lợi."
Cái này nó cũng không nói dối, có thể ví như nước có ga vậy, nếu không cất vào bình chứa đậy nắp kín lại, nước sẽ mất đi vị cay gắt và không còn ngon nữa.
Cảnh Hiên nghe vậy lại im lặng, anh không thể không giữ lời được.
050 đã ở đây quan sát Cảnh Hiên 70 năm rồi, anh vẫn luôn ở nơi này, ở ngoài thế giới kia, ánh mắt nhìn vào trong hư không, như đang chờ đợi một điều gì đó.
"Ký chủ, cậu vẫn không định nhận nhiệm vụ khác sao?"
Anh vẫn đứng đó đáp lại lời nó.
"Lời hứa vẫn chưa thực hiện được, dù có rời đi thì tâm cũng loạn."
Lại đợi thêm 4 năm nữa, 050 nó càng đối với Cảnh Hiên tâm sinh khó hiểu, anh đôi lúc vô tình đến đáng sợ, đôi khi thâm tình khiến người thương cảm.
Nó không muốn khuyên nhủ ký chủ nữa, tâm tình của anh, nó trân trọng. Đột nhiên ánh sáng màu vàng nhu hoà loé lên, hương vị quen thuộc vờn quanh không khí.
Cảnh Hiên trừng lớn mắt nhìn quả cầu linh hồn đang tiến đến, màu sắc, mùi vị, cảm giác đều quá đổi quen thuộc, môi anh mấp máy hai tiếng.
"Kha Thuỵ."
Cậu từ lúc vượt thời không đến đây, đã lấy lại ký ức từng quên theo mỗi kiếp, người duy nhất mà cậu yêu trong những kiếp đã qua, khuôn mặt anh dần dần hiện ra trước mắt, thật chân thật như cậu chỉ cần đưa tay ra đã có thể chạm vào.
Linh hồn hoá thành một thiếu niên xa lạ đối với Cảnh Hiên, nhưng đây là thân thể chân thật của cậu, chỉ khi thoát khỏi thế giới, cậu mới được trở về là chính mình.
Dù mang khuôn mặt khác, nhưng màu sắc toả ra từ người cậu là không sai được, ngay lúc anh nhìn thấy được linh hồn cậu, đã khắc sâu vào trong tâm mình, dù cậu tan thành tro anh vẫn có thể nhận ra.
Cậu là Kha Thuỵ mà anh yêu, là người vĩnh viễn khắc sâu trong linh hồn anh, để vào nơi chỉ anh mới có thể biết đến, không ngờ lại một lần nữa được nhìn thấy.
Cảnh Hiên là người luôn cứng rắng và kiên định, dù đứng trước cái chết vẫn không có biểu cảm gì, ngay lúc này trong khoé mắt anh rơi xuống hàng lệ dài.
Kha Thuỵ đã bay đến cạnh anh, dùng đôi tay mình ôm trọn anh vào lồng ngực, nhớ nhung đã gần trăm năm, ngay khoảng khắc này được nhìn thấy, tâm cậu reo hò trong hạnh phúc.
Từ lúc thoát ly thân sát, cậu nhớ ra mọi thứ, bản thân là ai? "Thiên mệnh chi tử" dĩ nhiên cậu cũng biết đến những thủ hộ giả được Chủ thần đưa đến, và đương nhiên Cảnh Hiên là một trong số họ.
Vậy lời hứa của anh là sự thật, chẳng phải bọn họ lại gặp nhau ở kiếp này rồi sao, thì việc còn gặp được nhau không còn là ảo tưởng.
Tâm cậu reo hò vui sướng, bay ra ngoài thế giới, rất nhanh đã thấy Cảnh Hiên vẫn luôn hướng ánh mắt về hướng mình, cũng là thế giới thứ hai mà hai người đã hội ngộ.
Cảnh Hiên từ từ đưa cánh tay ôm lấy vòng eo cậu, tâm trạng của anh lúc này rối như tơ nhện, anh đang đợi Lưu Ninh, lại nhìn thấy Kha Thuỵ.
Anh yêu Lưu Ninh, nhưng tìm lại vui sướng khi gặp Kha Thuỵ, vậy rốt cuộc tình cảm của anh là vì sao?
Anh gọi cậu trong tiếng nghẹn ngào.
"Kha Thuỵ."
Cậu mỉm cười gật gật đầu, cũng thấy được rối rắm trong mắt anh, liền giúp anh giải thích.
"Ừm, là em Kha Thuỵ, Lưu Ninh cũng là em, cảm ơn anh vì đã yêu em của cả hai kiếp, em cũng yêu anh dù là bây giờ hay về sau."
Anh ngạc nhiên nhìn cậu.
"Lưu Ninh?"
Cậu gật đầu hôn lấy môi anh.
"Là em."
050 khoảnh khắc đó nó vô cùng kinh ngạc, điều trùng hợp như vậy lại có thể xảy ra, nó biết anh đang không hiểu điều gì, có ý tốt nói cho anh biết.
"Thế giới này đang được duy trì bởi chủ thần, và mỗi thế giới đều có một thiên mệnh chi tử, lúc trước khi một người chết đi, thế giới phải đợi thêm trăm năm để chờ một thiên mệnh chi tử mới, nhưng hiện tại như vậy là rất nguy hiểm, bởi vì ngoài Chủ Thần còn một thế lực đối địch, bọn họ nhắm đến phá huỷ các thế giới cũ, để tạo ra thế giới mới."
"Mục tiêu của bọn họ là các thế giới đã mất đi thiên mệnh chi tử, vì thế Chủ Thần quyết định tạo ra một vòng lặp vô hạn, sau khi họ chết ở thế giới này, sẽ đưa đến một thế giới vừa mất đi sự bảo hộ của thiên mệnh chi tử khác, vì vậy mà cậu có thể gặp được Kha Thuỵ một lần nữa. Hơn 3000 thế giới, hai người có thể gặp lại nhau, điều đó rất đáng kinh ngạc, nhưng rất tuyệt đấy chứ."
Đúng vậy, thật sự rất tuyệt. Hại anh rối rắm lâu như vậy, khiến anh bỏ lỡ cậu cả một kiếp, may mắn anh đã ở đây đợi cậu, nếu không, có lẻ cả đời anh cũng sẽ không nhận ra.
Há miệng muốn gọi tên cậu, nhưng lại không biết nên gọi sao đây. Là Kha Thuỵ, hay Lưu Ninh?
Khó lắm mới thấy vẻ mặt này của anh, cậu vui vẻ ôm lấy mặt anh, hết cọ lại xoa. Kiếp trước quả thật cậu rất uất ức, người yêu trước mặt nhưng không được làm gì, làm cậu nhịn muốn hỏng người luôn, còn tiện đến mức chỉ dám làm việc đó với anh trong giấc mơ.
"Gọi em là Diệp Âm, em tên Diệp Âm."
Nắm lấy bàn tay nghịch phá trên mặt mình, đan chặt ngón tay vào nhau, linh hồn hai người vô cùng hoà hợp, bởi vì song tu nhiều năm, chẳng những không gây tổn thương, ngược lại còn giúp linh hồn đang thiếu hụt từng ngày của Cảnh Hiên được bồi bổ, anh gọi tên cậu.
"Diệp Âm."
Diệp Âm mỉm cười, đôi mắt cong cong càng thêm linh động.
"Ừm, Cảnh Hiên, Cảnh Hiên."
Giữ chặt lấy gáy cậu, ấn môi hai người sáp lại với nhau, nhanh chóng cạy mở đẩy lưỡi vào trong càng quấy. Như muốn đòi lại những tổn thất nhiều năm qua, lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau không muốn tách rời.
"Hiên ưm..hôn em. Em nhớ anh nhiều lắm..Hiên."
Cảnh Hiên cắn môi cậu kéo ra lại mút lấy, dồn dập không ngừng tấn công, âm thanh mút liếm, tiếng nước "lép nhép" xen kẻ với hơi thở gấp gáp của hai người, luyến tiếc tách rời.
Nhìn ánh mắt cậu mê ly ánh nước chớp chớp mắt, anh lại tiến công lần nữa. Hôn đến khi tay chân cậu bủn rủn không đứng vững, anh đỡ lấy eo giúp cậu đứng thẳng, lại không cho cậu rút lui.
Lưỡi anh đảo quanh các kẻ răng, kích thích khiến cả hai đều khó nhịn.
Nhưng đến lúc này 050 vội thông báo.
"Khụ khụ, xin lỗi đã cắt ngang, nhưng vẫn nên đến thế giới tiếp theo thôi. Nếu không Chủ Thần sẽ tức giận đấy."
Diệp Âm cũng biết bản thân trì hoãn ở đây khá lâu rồi, nếu cứ tiếp tục đó sẽ thành cơ hội cho kẻ địch.
Dù luyến tiếc nhưng chuyện quan trọng hơn vẫn phải làm.
"Chúng ta nên đi thôi."
Cảnh Hiên dù không nỡ nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Đến khi anh muốn rời đi Diệp Âm đưa tay giữ anh lại, hôn lên trán anh, linh hồn cậu nhu hoà chui sâu vào thái dương Cảnh Hiên, lát sau nơi đó để lại ký hiệu vàng lóng lánh.
"Tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại."
Sau đó cậu nhanh chóng rời đi, sợ bản thân còn lưu lại thêm một giây nữa, cậu không nhịn được lại trì hoãn thêm thời gian.
Nhìn Diệp Âm rời đi, Cảnh Hiên cũng vội hối thúc 050 dịch chuyển anh đến thế giới mới, nếu để lở mất một nhịp nào, hai người đến hai thế giới khác nhau thì anh biết tìm ai để cáo trạng.
Quay trở về căn phòng ban đầu, bước vào vòng tròn dịch chuyển, ánh sáng loé lên đưa anh đến một thế giới khác.
Từ từ mở mắt ra, anh nghe được bên tai có tiếng kêu rên, hay tiếng khóc nức nở. Còn ngửi được mùi tanh của màu cùng vị khai ngấy, chưa kịp bừng tỉnh, cảm nhận được nguy cơ anh vội dịch người né đi.
Một con dao cắt qua, thấy Cảnh Hiên dám né, ông ta tức giận mắn.
"Đã vào cung làm thái giám, ngươi nghĩ có thể thoát ra sao, còn dám né ngươi có muốn sống nữa hay không?"
Gì? Cái gì mà thái giám. Cảnh Hiên choáng cả đầu, anh sao lại không biết hai từ này nghĩa là gì chứ, như vậy anh là đang bị tịnh thân sao?
"050 cậu mau giải thích cho tôi."
Cảnh Hiên cũng không quên dùng linh hồn lực thôi miên kẻ trước mặt, cơ thể anh hiện tại không có một tí sức, nếu sơ ý bị tên này cắt mất đại bảo bối của vợ yêu, nghĩ đến đây anh liền chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro