Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở lòng

Buổi tối, căn phòng bệnh chìm trong sự yên tĩnh, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên bức tường trắng. Tả Hàng ngồi tựa lưng vào gối, lật giở một cuốn sách trên tay nhưng chẳng đọc được chữ nào.

Bỗng nhiên, một cơn đau nhẹ nhói lên trong đầu. Ban đầu chỉ là một cơn tê buốt thoáng qua, nhưng sau đó dần dần lan rộng, như một đợt sóng ngầm âm ỉ. Tả Hàng nhắm mắt, đưa tay day nhẹ thái dương, cố gắng hít thở thật sâu.

Cậu đã quen với những cơn đau như thế này. Không quá dữ dội, nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy khó chịu, như một lời nhắc nhở rằng não cậu vẫn chưa thực sự lành lặn.

Tả Hàng tựa đầu vào gối, để mặc cơn đau lặng lẽ trôi qua. Cậu không muốn gọi y tá, cũng không muốn làm phiền ai. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng, chờ đợi cảm giác này tan đi như mọi lần trước..

Sáng hôm sau, hôm nay Y/N lại đến phòng bệnh của Tả Hàng chơi cùng cậu, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, cô gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh của cậu bạn.

Cả hai đang trò chuyện nhẹ nhàng. Đột nhiên, cô bé ngừng lại, ánh mắt lấp lánh sự tò mò và lặng lẽ hỏi:

"Người phụ nữ lúc trước đánh cậu là ai vậy?, mình thấy hình như mối quan hệ của hai người không được tốt lắm."

Tả Hàng khựng lại, cậu nhìn xuống tay mình, nơi mà vết hằn đỏ đang mờ dần. Lặng yên một chút, Tả Hàng mới lên tiếng, giọng đều đặn

"Bà ấy là mẹ kế của mình."

Y/N chớp mắt, cảm thấy nỗi buồn lắng đọng trong mắt Tả Hàng. Cô bé không nói gì thêm, chỉ im lặng cùng cậu, để không gian trôi qua nhẹ nhàng hơn, không làm Tả Hàng phải nhớ về những điều không vui.

Vài ngày sau, Y/N lại đến phòng Tả Hàng với tâm trạng phấn khích như thường lệ, mong đợi được chia sẻ những phút giây vui đùa bên cậu.

Nhưng khi đứng trước cửa, Y/N bất ngờ ngừng lại. Qua khe cửa mỏng manh, cô thấy mẹ kế của Tả Hàng đang ở bên trong, gương mặt trầm lặng, không một dấu hiệu của cơn giận như lần trước.

Lần này không có tiếng cãi vã, không có lời la mắng. Chỉ có sự im lặng, như thể cả hai người đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Mẹ kế của Tả Hàng với vẻ mặt dịu dàng hơn khi mang đồ ăn đến và vài bộ quần áo mới cho cậu, chỉ đơn giản hoàn thành công việc của mình rồi nhẹ nhàng rời đi.

Trong khoảnh khắc đó, Y/N đứng lặng trước cửa, cảm nhận được một điều lạ lùng. Cô nhìn thấy trong ánh mắt của mẹ kế sự mệt mỏi, những suy tư không nói thành lời, và trong ánh mắt của Tả Hàng—dù chỉ là những cái liếc qua từ xa—có vẻ buồn bã, khao khát được thấu hiểu.

Y/N nhận ra rằng, cả hai người kia đều nghĩ về đối phương, nhưng lại không biết cách mở lòng. Có lẽ, những vết thương xưa cũ và sự mất mát đã khiến họ che giấu cảm xúc thật sự của mình.

Trong lòng Y/N bỗng dâng lên một cảm giác vừa tiếc nuối vừa hy vọng rằng, một ngày nào đó, hai trái tim ấy sẽ biết cách giao tiếp, mở ra cho nhau những lời thương yêu chân thành.

Y/N quay người bước đi, trong lòng mang theo suy nghĩ thầm kín. Có lẽ, dù không nói ra, thì trong im lặng ấy cũng có một lời hứa, một niềm tin rằng tình cảm có thể chữa lành mọi khoảng cách.

Một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhạt dần ngoài khung cửa sổ phòng bệnh, nhuộm cả căn phòng bằng một màu cam ấm áp. Y/N ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Tả Hàng, đung đưa đôi chân nhỏ, tay ôm chặt quyển sách yêu thích. Hai đứa trẻ vừa trò chuyện, vừa cười đùa.

"Tả Hàng này, nếu có một ngày cậu trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện, cậu muốn mình là ai?"

Tả Hàng tựa lưng vào gối, mắt hướng ra cửa sổ, thờ ơ đáp:

"Là nhân vật phụ mờ nhạt, xuất hiện một chút rồi biến mất luôn."

Y/N tròn mắt nhìn cậu.

"Sao lại như vậy? Phải làm nhân vật chính thì mới có nhiều đất diễn chứ!"

Tả Hàng nhún vai.

"Nhân vật chính mệt lắm, lúc nào cũng gặp rắc rối, đau khổ rồi lại phải vượt qua...".

"Đó là lý do cậu muốn làm nhân vật phụ à?."

Tả Hàng nhếch môi cười "Càng ít năng lực thì càng ít trách nhiệm mà."

Y/N bật cười khúc khích, nhưng rồi ánh mắt cô bé chợt trở nên dịu dàng hơn. Cô nhìn Tả Hàng một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu nói:

"Nhưng nhân vật chính lúc nào cũng có những người khác bên cạnh mà. Không phải sao?"

Tả Hàng im lặng, không phản bác.

Y/N biết cậu không thích nói về bản thân, nhưng cô bé vẫn muốn thử một lần. Cô chần chừ một lát, rồi nhẹ giọng lên tiếng:

"Tả Hàng, hay cậu thử làm lành với mẹ kế đi?."

Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Tả Hàng không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cô bé với ánh mắt khó đoán.

Y/N mím môi, nhưng rồi vẫn kiên trì nói tiếp:

"Tớ không biết chuyện của hai người trước đây thế nào... nhưng tớ nghĩ, không ai tự dưng ghét bỏ nhau đâu. Có khi chỉ là do hai người chưa chịu mở lòng với nhau thôi."

Tả Hàng vẫn giữ im lặng, ánh mắt trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cậu mới hờ hững nói:

"Có những thứ không thể thay đổi được đâu."

Y/N không bỏ cuộc. Cô bé nghiêng đầu, mắt ánh lên chút hy vọng.

"Nhưng nếu cậu không thử, làm sao biết là không thể?"

Tả Hàng khẽ cười, một nụ cười không rõ là chế giễu hay bất lực.

"Cậu đúng là ngốc thật."

Y/N chu môi, nhưng không giận. Cô chống cằm nhìn Tả Hàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chân thành.

"Cậu không biết đâu, có những người... nếu cậu không trân trọng họ ngay lúc này, sau này dù có muốn cũng không còn cơ hội nữa."

Cô bé vẫn tin rằng, một ngày nào đó, Tả Hàng sẽ thử mở lòng.

Còn Tả Hàng, dù không nói ra, nhưng trong lòng cậu lúc này đã dấy lên một tia suy nghĩ mà trước đây cậu chưa từng có.

Y/N đột ngột đưa ra đề nghị như vậy với Tả Hàng là vì hôm trước, cô đã có một cuộc gặp gỡ ngắn với mẹ kế của Tả Hàng.

Hôm đó, khi đi ngang qua hành lang bệnh viện, Y/N vô tình nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở ban công, dáng vẻ có chút mệt mỏi.

"Đó là mẹ kế của Tả Hàng." Y/N thầm nghĩ

Bà không nhận ra Y/N nhưng Y/N thì đã từng thấy bà trong lần cãi vã với Tả Hàng. Một chút lưỡng lự thoáng qua trong lòng, nhưng rồi Y/N vẫn quyết định bước đến.

"Cô ơi..."

Người phụ nữ giật mình quay lại, có vẻ hơi ngạc nhiên khi một cô bé lạ mặt bắt chuyện với mình.

"Cháu là...?."

"Cháu là bạn của Tả Hàng"

Mẹ kế của Tả Hàng im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.

"Vậy à..."

Y/N quan sát bà một chút. Trông bà có vẻ không giống như một người ghét bỏ Tả Hàng hoàn toàn, chỉ là giữa họ có một khoảng cách nào đó rất khó để lấp đầy.

"Cô... có thương Tả Hàng không ạ?."

Y/N đột nhiên hỏi thẳng, khiến mẹ kế của Tả Hàng sững người. Một lúc sau, bà thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn ra ngoài ban công.

"Ta không ghét thằng bé. Nhưng ta không biết phải làm thế nào để Tả Hàng chấp nhận mình."

Y/N chớp mắt, rồi nhẹ giọng nói:

"Cháu nghĩ...Tả Hàng không ghét cô đâu. Chỉ là cậu ấy chưa quen với việc có một người mẹ khác ngoài mẹ ruột của mình thôi."

Người phụ nữ im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thấy vậy, Y/N nói tiếp

"Tả Hàng rất cứng đầu, nhưng thật ra cậu ấy là một người tốt. Nếu cô thử chủ động một chút, cậu ấy sẽ không từ chối đâu."

Mẹ kế của Tả Hàng quay sang nhìn Y/N, ánh mắt có chút dịu lại.

"Cháu nghĩ vậy sao?"

Y/N gật đầu chắc nịch.

"Vâng!"

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ, như đang cân nhắc điều gì đó trong lòng.

"Cảm ơn cháu..."

Y/N không biết cuộc trò chuyện này có thể thay đổi được gì không, nhưng cô vẫn mong rằng nó sẽ giúp ích được một chút.

Một buổi sáng yên tĩnh trong bệnh viện, Tả Hàng ngồi bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân nhỏ phía dưới. Cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa, làm lay động những tán cây, tạo nên những tiếng xào xạc khẽ khàng.

Hôm nay, mẹ kế đã ghé thăm cậu. Không còn những cuộc cãi vã căng thẳng như trước, thay vào đó là một cuộc trò chuyện ngập ngừng nhưng chân thành hơn.

Bà hỏi thăm sức khỏe của cậu, cố gắng nhẹ nhàng hơn trong từng lời nói. Tả Hàng cũng không lạnh nhạt như trước. Cậu chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại.

Lúc mẹ kế rời đi, Tả Hàng nhìn theo bóng lưng bà, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Trước đây, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày có thể bình tĩnh ngồi trò chuyện với bà mà không cảm thấy khó chịu.

"Đang suy nghĩ gì thế?."

Giọng Y/N vang lên từ cửa phòng, kéo Tả Hàng về thực tại. Cô bé rón rén bước vào, hai tay giấu sau lưng như đang cầm thứ gì đó.

Tả Hàng nhìn Y/N một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

"Chỉ là... cảm thấy có chút kỳ lạ thôi."

Y/N nghiêng đầu, tò mò hỏi:

"Kỳ lạ gì cơ?"

Tả Hàng mím môi, rồi chậm rãi đáp:

"Tớ đã thử làm theo lời cậu nói. Dù không thể thay đổi hoàn toàn, nhưng ít nhất, mối quan hệ giữa tớ và mẹ kế cũng không còn quá căng thẳng nữa."

Y/N chớp mắt, rồi bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vậy à? Như vậy là tốt rồi!"

Cô bé bước đến gần Tả Hàng, rồi đưa ra món đồ giấu sau lưng—một viên kẹo bọc trong giấy gói màu xanh.

"Đây, phần thưởng dành cho cậu vì đã chịu thử cố gắng!"

Tả Hàng nhìn viên kẹo, khóe môi khẽ giật giật.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chứ cậu muốn gì nữa?"

Y/N chu môi, rồi cười tinh nghịch. Tả Hàng nhìn cô bé, ánh mắt thoáng vẻ bất lực, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp khó nói thành lời.

Có lẽ, nhờ có Y/N, cậu đã bước thêm được một bước về phía trước.

Mẹ ruột của Tả Hàng mất sớm khi cậu còn rất nhỏ. Khi ấy, Tả Hàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu thế nào là mất mát, nhưng cậu biết mẹ sẽ không bao giờ quay về nữa.

Từ sau đó, Tả Hàng trở thành một đứa trẻ trầm lặng, ít nói. Cậu không thích giao tiếp với người khác, cũng không giỏi thể hiện cảm xúc của mình. Những ngày tháng trưởng thành của Tả Hàng là những ngày cậu thu mình lại trong thế giới riêng, chỉ lẳng lặng quan sát mọi thứ xung quanh mà không bao giờ chủ động bước vào.

Việc bố cậu tái hôn không làm cậu bất ngờ, nhưng cậu không thể nào chấp nhận được người phụ nữ xa lạ kia. Tả Hàng không ghét bà, nhưng cũng không thể mở lòng với bà được. Trong lòng cậu, hình ảnh của mẹ vẫn còn đó, dù đã phai nhạt theo thời gian nhưng chưa bao giờ biến mất.

Tả Hàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình và mẹ kế có thể bình thường với nhau. Nhưng Y/N đã nói với cậu rằng, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Tả Hàng không thể cứ giữ mãi khoảng cách đó với mẹ kế chỉ vì những đau buồn trong quá khứ.

Y/N nói đúng. Và Tả Hàng biết ơn cô vì điều đó.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro