Hận
#Đoản_tiếp
Nàng cố bước tới chỗ hắn, càng đi lại càng nhiều xác chết hơn, cả mẫu hậu nàng? Chẳng nhẽ là hắn?
"Lạc Dương Vũ.. "- nàng đi chậm rãi, bước đi nặng nề, khoé mắt phủ lớp sương mù, bây giờ trong lòng nàng không còn là tình yêu say đắm nữa mà là lòng hận thù đến thấu xương, hắn đã giết mẹ nàng còn đang muốn hại chết cha nàng, điều duy nhất nàng muốn làm bây giờ là băm tên không bằng cầm thú này ra làm trăm mảnh
-" Thiên Nhi, con mau chạy đi" cha nàng cố nói khi còn có thể, hắn khẽ nhếch môi nói:" Nương tử ngươi đến đúng lúc lắm, ngươi xem mẹ nàng chết rồi, cha nàng cũng sắp đi theo luôn, có phải phận làm con như ngươi cũng nên chết để cả nhà đoàn tụ" hắn khinh bỉ nàng vậy sao?
" Lạc Dương Vũ.... Ta từng coi chàng là tri kỉ muốn đi cùng chàng đến đời đời kiếp kiếp mãi không rời, nhưng giờ ta cảm thẩy điều đó thật nực cười, người ta yêu nhất cũng chính là người ta hận nhất, cảm giác này như có trăm nhát dao đâm thẳng vào tim ta, ông trời đúng là biết trêu người" nàng cười nhạt nhìn thẳng vào mắt hắn không 1 tia hy vọng, nàng dần đi đến hắn lau khô những giọt lệ không phận mà tự rơi, hắn đẩy cha nàng ngã xuống tiếp thêm lời:" Từ đầu đến cuối chỉ có mình ngươi đơn phương, ta..một chút tình cảm cũng không có" hắn lạnh lùng nói mắt nhìn chằm chằm nàng:" Ý đồ tạo phản của ta có từ rất lâu, ngươi là gì mà dám cản ta? Cùng lắm cũng chỉ là quân cờ cho ta nhảy lên bậc cao hơn" phải, hắn nói đúng. Là nàng đơn phương, nàng không có tư cách gì cản hắn? Nương tử ư? Hắn chỉ coi nàng là quân cờ thôi! Hay người yêu hắn, người đã bị hắn lấy đi trái tim, rồi đập nó xuống 1 cách không thương tiếc? Những lí do ấy đều không được, nàng cũng bất lực nhưng sẽ không để lộ điều đó mạnh mẽ nói:" Đúng, chàng nói không sai, nhưng dù 1 giây chàng chưa lên được ngôi vị hoàng đế kia thì ta vẫn là công chúa, ta vẫn có quyền gia lệnh có ngươi"
" vậy giờ ngươi muốn gì? " hắn lạnh lùng khinh bỉ nàng
" thả phụ hoàng ra, còn ngươi muốn Làm gì cũng được"
" Người đâu...! " hắn cười, sai 1 tên lính canh đến, tên lính nghiêm nghị cứu đầu chuẩn bị nghe lệnh
" mang ông ta vào đại lao, không có lệnh của ta không được thả tên phạm nhân này ra, cơm không được ăn, nước không được uống " hắn nói uy phong nhìn tên lính canh chần chừ khônh biết nên làm sao dù gì ông cũng từng là hoàng thượng oanh liệt một thời mà giờ.... Nhưng nếu tên lính đó không làm theo thì sẽ phải chết! Hắn tưce giận quát lên:" Còn không mau lên" tên đó không khỏi giật mình một phen vội mang ông đi, nhưng nàng lên tiếng:" các người dám đối xử tàn nhẫn với cha ta xem, đừng trách bổn cung ra tay độc ác" tên lính giờ BTW nghe lời ai, cũng chỉ " Dạ" 1 câu rồi vội mang đi
Nàng bắt đầu cảm thấy choáng váng, mắt nhìn mờ dần nhưng cố gắng mạnh mẽ đối diện nàng đâu bt những hạnh động đó đã được lọt vào tầm mắt ai kia, hắn liền lên tiếng:" Lý Thiên Nhi, hết chuyện của ngươi rồi còn không mau về phủ" hắn nghiêm túc ra lệnh:" Người đâu" lại thêm 1 tên nữa sợ hãi bước vào chỗ toàn xác chết này
" Đưa cô ta về phủ, không có lệnh của ta không được bước ra ngoài nửa bước "
Nàng cố làm như không có chuyện gì:" đó không phải nhà của ta"
" được đi đâu thì đi, cút khỏi mắt ta" hắn nói nhưng vẫn còn 1 tia lo lắng trong mắt " được" nàng nói nhẹ nhàng nhưng.lại có người ta cảm giác ghê sợ, tiến đến thanh kiếm cha nàng để lại nó có 1 màu vàng ánh kim quý phải còn dính máu của những kẻ phản tặc sắc sảo không 1 vết xước, nhưng nó không như nàng tưởng tượng, nó rất nặng phải cầm bằng 2 tay nàng quẹt mũi kiếm xuống nền đất quay lại nói với hắn giọng hận thù:" Lạc Dương Vũ ta thề sẽ có 1 ngày ngươi phải dùng chính thanh kiếm này để giết mình, ta nhất định sẽ thực hiện được lời thề của mình nếu không chính ta cũng sẽ chết dưới thanh kiếm này, ngươi đừng nghĩ vì ta yêu ngươi nên Không dám, dù nó có không dám ta sẽ biến nó thành dám bởi vì.... Ta hận ngươi"
" Nếu ngươi làm được điều đó ta nhất định sẽ khen thưởng ngươi và cho ngươi biết 1 điều bí mật mà cả thiên hạ này không bao giờ dám nghĩ"
Là hắn đang khiêu khích nàng đó sao? Nàng lê mũi kiếm khiến nó phát ra thứ âm thanh nghe đến chối tai giống như hắn đã rạch từng nhát dao vào tim nàng vậy, chầm chậm chầm chậm làm vết thương đau day dứt không bao giờ hết, không bao giờ lành lặn lại được như xưa....
Hắn lên thống trị trở thành tên hoàng đế tính cách kiêu ngạo vượt tầm kiểm soát, còn ra lệnh ai cãi lời giết không tha nên các văn võ bá quan trong triều cũng đành.. người ta ai mà chẳng sợ cái chết chứ nên làm sao có thể dám cãi lời tên cẩu hoàng đế đáng ghét vô liêm sĩ này...
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro