Chương 5: Đỏ thẫm
Nhân vật: Levi Ackerman, Hanji Zöe
Couple :Erurihan (EHL)
Note:không có hint đâu đừng tìm '~' .SẼ CÓ MỘT NGOẠI TRUYỆN RIÊNG CHO CON GHẺ CỦA iSAYAMA (đố biết là ai)
Con đường quận Trost ngoằn ngoèo như một bức phát thảo trong hàng ngàn tấm tranh mà hắn đã từng ngắm nhìn.Khu chợ tấp nập người rao buôn,dòng người qua lại như mắc cửi ,chẳng thấy rõ mặt ai chỉ thấy bóng đen lướt qua như vội vã . Trong mỗi góc phố ,lũ nhóc lang thang bàn nhau phân chia thức ăn kiếm được. Lão già yếu ớt xòe đôi tay khẳng khiu đầy nếp nhăn xin bố thí từng người đi đường .Levi ngó vào túi áo hắn .Một đồng cũng không có... Hắn thở dài ,thân người lướt nhanh trước mặt ông lão.
Quán rượu Mre hiện lên ngay trước mắt. Mấy tên nhậu nhẹt trước cửa chẳng khác nào cô hồn lượn lờ giữa ban ngày. Bà chủ quán hớt hải tiếp đón từng vị khách muộn và tất nhiên trong đó không có hắn. Levi đến không phải để uống rượu.
Bóng người đó nhấp nhổm trong đám người cao gầy lớn bé.Mái tóc buộc lệch sang bên một cách cẩu thả .Hanji đã mất một bên mắt ,cô ta phải dùng đến tấm băng quấn quanh để che đi thứ vô dụng trên cơ thể .Nhưng dù thế nào hắn vẫn phải công nhận cô ta trông giống mấy tên hải tặc ,chỉ khác ở chỗ nó không khiến cô ta ngầu thêm mà còn tăng thêm phần quái dị.
-Này bốn mắt ..,Hanji!
-Hở?_Hanji ngước mắt lên , dáng người cao gầy mập mờ như trong màn sương lan tỏa . cô bất giác nói
-Erwin,anh về từ khi nào vậy?
- ....
Levi thật sự không hiểu .Nhìn hắn trông giống Erwin lắm sao?Hanji -cô ta say quá hoa mắt luôn rồi.
Hắn ngồi xuống hàng ghế đối diện với Hanji .Chai rượu trong tay cô đột nhiên nhấc cao lên .Levi chau mày .
-Erwin ,anh có nghĩ Levi ích kỉ không?_Hanji nhìn chằm chằm vào trai rượu đã trống rỗng lại nấc ợ lên một tiếng.
-Ờ ._Cô nói đúng hắn là một kẻ ích kĩ .Chỉ vì suy nghĩ của bản thân mà nhân loại mất đi hy vọng
Hanji cầm chai rượu khác ,bật nắp vỏ chai và tiếp tục tu ừng ực.Khuôn mặt đỏ bừng như say nắng. Hắn không ngăn cản ,nhưng trên trán đã đầy vạch đen.Vị rượu cay nồng xộc thẳng vào cánh mũi ,khác hẳn hương trà đen mà Levi hay dùng . Hắn tự hỏi
" cổ họng của cô ta làm từ gì vậy?"
- Anh cũng phải uống nữa chứ?_Hanji đột nhiên giơ cao chai lên rượu trước mặt hắn.Levi chưa từng uống rượu và sau này có lẽ sẽ không,nhưng đứng trước hoàn cảnh chạy không được đứng cũng không xong ,hắn liến giật mạnh chai rượu đang khua khua trước không trung kia.
-Đủ rồi đấy ,Hanji !_Levi nhăn mặt
Hanji làm như không nghe , giật lại chai rượu .
" Toang"
Âm thanh vỡ nứt vang lớn trên mặt đất.Những người xung quanh quay đầu nhìn trò vui mà hai người bọn họ vừa tạo ra. Bà chủ hồng hộc chạy đến ,khuôn mặt tái mét như tàu lá chuối.
-Có chuyện gì ở đây vậy?
-Không có gì._Levi chầm chậm nói ,sau lại quét mắt sang Hanji .Gương mặt cô bình thản tựa bóng tối.
-Bà có nước trắng không?_Levi nghiêng đầu nhìn chủ quán
Bà ta có hơi ngạc nhiên ,rồi gật đầu.
"Ào"
Hành động của hắn gây chấn động cả gian phòng.Chỗ nước hắn vừa nhận được lúc này lại tí tách chảy dài trên gương mặt thẫn thờ như người mất hồn của Hanji. Đôi mắt cô đỏ ngầu như vừa mới khóc .Mái tóc ướt nhẹp vì bị một gáo nước lạnh dội vào . Như vừa đi ra khỏi cơn mê Hanji liền thở hắt. Cô lấy tay áo quệt quệt qua loa vài giọt nước .Đặt một túi tiền vừa đủ lên bàn rồi rời quán trước những cặp mắt chưa hết bàng hoàng.Rốt cuộc cuối cùng Levi là người dọn dẹp đống hỗn độn bày bừa này.
Ánh chiều tà với những vệt nắng trải dài trên con đường quanh co. Hanji não nề lê từng bước một. Đầu đau như búa bổ , thầm rủa tám đời tổ tông Ackerman . Bóng cô in xuống đường lại cô độc mang theo nỗi niềm không thể gửi gắm đến chủ nhân nó.
Nhưng đó là nếu như chỉ có một cái bóng?
Hanji quay ngoắt đầu lại .Không biết từ khi nào Levi đã đuổi kịp gần sát cô.
-Tôi xin lỗi_Cô bật thốt lên,nhưng nghe thế nào cũng không thấy được vẻ ăn năn hối lỗi.
-Ờ _Levi đáp,hắn biết người sai không chỉ có mình cô.
-Này Levi,anh nghĩ gì về cái chết ?_Hanji bước chầm chậm .
-Nhanh hơn ngủ?_Hắn hỏi ngược lại
-Có lẽ vậy ._Hanji nhún vai ,đôi mắt cô vẫn hướng về phía trước.
Ý nghĩa của việc tồn tại là cái chết?
Vậy chết là hết hay để bắt đầu một câu chuyện khác?
Levi không biết mà cũng chẳng muốn biết .Có quá nhiều thứ đã xảy ra .Sự tin tưởng .Mạng sống .Và cả tương lai.
- Levi ,nếu sau này tôi chết anh sẽ khóc chứ?_Hanji hỏi ,khóe môi nhếch lên một nụ cười.
-...
" hmn anh ta giận rồi."Hanji nghĩ thầm,cô không quay đầu quan sát hắn , nhưng cảm nhận rõ sát khí nồng nặc.Điều này khiến Hanji nhớ tới Mikasa.
-Hê , tôi đùa thôi ,anh không cần phải căng thẳng như ---._Hanji thở dài
-Không!_Levi cắt ngang câu nói đang dở dang kia ,thay vào đó là câu trả lời chắc nịch.
Hanji im lặng một hồi ,sau lại cười lớn.
-Chậc,thật là..
-Nhưng nếu cô muốn thấy tôi khóc ,thì nên bỏ độc vào thuốc ngủ của tôi mỗi ngày ._Hắn nói tiếp ,hướng mắt về phía chân trời .
-Haha ,tôi hy vọng anh đủ can đảm đưa hết gói thuốc cho tôi _Hanji vừa cười vừa nói
Levi nhìn bóng cô dần đắm mình vào những giọt nắng chiều long lanh.Không lộng lẫy,rực rỡ mà mang một vẻ đau thương. Cái bóng của quá khứ không thể để ảnh hưởng đến tương lai ,sắc mặt Hanji hôm nay chắc chỉ có mình hắn chứng kiến.
"Trải qua quá nhiều cuộc đấu tranh ,những hi sinh mất mát ,ta mới nhận ra thời gian đã dịu dàng tới mức nào"
Dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm ,cô chìm vào hồi ức xưa cũ còn hắn lạc vào dòng miên man.
''Những ước vọng ta muốn gửi đến Người
Tựa dài đến tận cùng của số mệnh luân hồi
Người hiện hữu trong những mảnh vỡ kí ức
Tưởng chừng gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời
Hãy để ta gặp lại Người
Trong những giấc mơ đã vụn vỡ.,,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro