Màu Hạnh Phúc
"Tỷ, chị đi Quảng Châu hay Bắc Kinh vậy?"
"Chị đi Quảng Châu."
"Mẹ, con muốn đi Quảng Châu~"
__________________________________________________________
Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai ở bên nhau, cả Trung Thái đều biết rõ.
Là từ khi nào bắt đầu? Hẳn là ngày tuyển chọn lục kỳ sinh năm đó đi.
Một tiểu hài tử ham vui đăng kí dự thi, cùng một chú chim sơn ca mang chấp niệm sân khấu rất lớn gặp mặt. Tưởng như hai đường thẳng song song chẳng hề giao thoa, thế nhưng rốt cuộc lại quấn lấy nhau không rời.
Tả Tịnh Viện say đắm nụ cười của Đường Lỵ Giai, ngay từ lần đầu gặp mặt. Mà mãi đến nhiều năm về sau vẫn không ngừng nhớ nhung.
Chỉ là không ngờ, hai người sau đó thật sự ở cùng một phòng, cũng thật không ngờ, hai người lại có thể hòa hòa hợp hợp ở cùng nhau lâu như vậy.
Cuộc sống của tiểu thần tượng, ngoài sinh hoạt bình thường, hẳn là ngày ngày xoay vòng giữa luyện tập, công diễn, lên đài, xuống đài, chính là thoát không khỏi cái vòng này.
Cuộc sống của Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai có gì đây?
Là mỗi sáng thức dậy, ánh mặt trời tràn ngập, chiếu lên sườn mặt cả hai, mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là đối phương, cùng nhau nói câu, "Chào buổi sáng!"
Cả căn phòng đều tràn ngập khí tức của người kia.
Giơ tay nhấc chân đều là người kia.
Là mỗi bữa cơm, sẽ cùng nhau gọi thức ăn, sẽ cùng nhau xuống nhà ăn dưới lầu, hoặc là sẽ cùng nhau ra ngoài dùng bữa.
Khi gọi món đều sẽ nghĩ tới món người kia thích ăn.
Không cần nghĩ cũng biết người kia không ăn được thứ gì.
Là mỗi khi đi mua sắm, có một người hào hứng chạy hết hàng này tới hàng khác, còn lại một người hai tay mang đầy túi nọ túi kia vẫn vui vẻ đuổi theo.
Mua quần áo sẽ tự động mua thêm một bộ.
Cũng sẽ nghĩ xem căn phòng nhỏ ở trung tâm thiếu món gì, một cái đèn nhỏ, một đôi bàn chải mới, hay là một đôi cốc đáng yêu, mỗi một chi tiết đều rất để ý.
Là mỗi khi cùng nhau đi chơi, sẽ chọn địa điểm mà cả hai đều muốn đi, sẽ chụp thật nhiều ảnh, sẽ mua thật nhiều quà lưu niệm.
Nắm tay băng qua đường.
Cùng nhau nghĩ về điểm đến tiếp theo.
Là khi một trong hai đi vắng, người còn lại sẽ cảm thấy nhớ nhung, thi thoảng sẽ dọn dẹp phòng, nhìn mỗi một vật trong phòng đều nhớ tới người kia, sẽ gọi sẵn thức ăn đợi người kia quay lại.
Sẽ đứng ngồi không yên, cách một đoạn thời gian lại gửi tin nhắn, "Khi nào trở về?"
Lúc cánh cửa mở ra, sẽ lập tức nói, "Hoan nghênh về nhà!"
Là mỗi khi đêm tối, có người bầu bạn, cùng nhau mở zhibo, cùng nhau ngắm sao, cùng nhau ca hát, cùng nhau chuẩn bị cho lịch trình của ngày hôm sau.
Sẽ có cảm giác an tâm.
Hoàn tất một ngày, sẽ cùng nhau nói câu, "Chúc ngủ ngon!"
Hẳn là cuộc sống tiêu chuẩn của những người yêu nhau đi.
Có đôi khi Đường Lỵ Giai sẽ thắc mắc, đứa trẻ ấy nói vì mình mới tới Quảng Châu, em ấy sẽ không ở ánh mắt đầu tiên đã thích mình đi?
Có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
Ngày hôm đó, Tả Tịnh Viện phát zhibo, bên cạnh là Đường Lỵ Giai, em cười ngốc nghếch, là nụ cười chân chân thật thật.
Tả Tịnh Viện kể chuyện, câu chuyện lần đầu gặp gỡ Đường Lỵ Giai.
"Mình cảm thấy nữ hài này cười lên thì hai mắt cong cong, không chỉ hai mắt cong cong mà cả con ngươi cũng không thấy, quá đáng yêu rồi, mình nói nữ hài này sao lại cười đẹp như vậy chứ, chính là mình đặc biệt thích những người có mắt cười mà, mình cảm thấy chị ấy cười lên đặc biệt xinh đẹp."
Nàng cười lên rất đẹp, thật sự rất đẹp, Tả Tịnh Viện vẫn luôn nhớ rõ.
Có lẽ nụ cười của Đường Lỵ Giai khi ấy, đã khắc sâu vào đáy lòng Tả Tịnh Viện, vĩnh viễn không quên.
"Rồi mình lúc ấy... lúc ấy mình định đi Bắc Kinh mà, sau đó mình hỏi chị ấy, mình hỏi chị định đi đâu a, mình hỏi chị đi Quảng Châu, Bắc Kinh hay Thượng Hải, chị ấy nói với mình chị ấy ở lại Quảng Châu, rồi lúc ấy mình quay sang nói với mẹ, mình nói, mẹ, con ở lại Quảng Châu!"
Tiểu hài tử sợ người khác không tin, khẳng định lại mấy lần.
"Đây là sự thật, không có bịa chuyện a."
Đúng vậy, đây đều là sự thật.
Đường Lỵ Giai thầm nghĩ, hảo gia hỏa, thật dám nói a.
Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai, dương dương tự đắc.
Đạn mạc đều là ttl, szd, yêu chị từ cái nhìn đầu tiên a, mau kết hôn,...
Tả Tịnh Viện nhìn đạn mạc bay như chớp, nét cười càng nở rộ.
Tiểu hài tử lúc ấy, phân không rõ sự nghiệp và tình yêu.
Trong mắt của tiểu hài tử, chỉ có nàng, đáy lòng đều là ngọt ngào, thật khiến người khác không nhịn được muốn trêu chọc một chút.
"Bên này là Đường Lỵ Giai, bên này là Thiến Thiến và Phi Phi, chị chọn bên nào? Chỉ được chọn một bên."
"Chính là bên này là Đường Lỵ Giai, bên này là Thiến Thiến và Phi Phi, chị chọn bên nào đúng không?"
"Đúng."
"Đường Lỵ Giai a." Tả Tịnh Viện lập tức trả lời.
Còn có thể là ai chứ, không cần suy nghĩ a.
"Câu này không có gì gọi là lời thật lòng a, ai mà không biết chứ."
Có ai mà không biết chị đối với em quan trọng thế nào?
Vậy nên khi xếp hạng thành viên dựa trên độ yêu thích, Tả Tịnh Viện đã nói,
"Chị không nằm trong phạm vi lựa chọn của em, bởi vì chị vĩnh viễn là vị trí thứ nhất trong tim em."
Thành viên trên đài đều cảm thấy, là bản thân không xứng chơi trò này sao? Cẩu độc thân không thể vui vẻ sao?
Đường Lỵ Giai chỉ có thể mỉm cười bất lực.
Trẻ con.
Chỉ là, sau này, Tả Tịnh Viện không bao giờ chơi trò xếp hạng thành viên thêm lần nào nữa, bởi vì vĩnh viễn cũng sẽ không còn ai được xếp ở vị trí thứ nhất.
***
Ở chung lâu ngày, sẽ dần dần sinh ra cảm giác ỷ lại.
Tả Tịnh Viện rất dính người.
Rất thích mỗi khi bình minh ló dạng, sẽ nghe thấy âm thanh nàng gọi em, "Tiểu Kim Mao, nên dậy rồi!"
Rất thích nắm tay nàng, dù chỉ là một đoạn ngắn từ căn phòng nhỏ của cả hai tới phòng tập.
Mỗi lúc như vậy, Đường Lỵ Giai thỉnh thoảng sẽ bật cười, hài tử trong phòng tập bị người người trêu chọc, đôi mắt cún con của em nhìn về phía nàng, thật đáng yêu a.
Tả Tịnh Viện rất thích ôm lấy nàng, giữa biển người đông đúc. Rất thích được che ô cho nàng, rất thích mặc một chiếc áo khoác dài đủ để bao lấy cả hai, rất thích cho tay nàng vào túi áo khoác của mình, ấm áp.
Tả Tịnh Viện thật sự là một ngốc hài, một đứa trẻ không thể rời xa Học Tỷ.
Tả Tịnh Viện rất dính người, ban đầu chỉ là mong nhớ khi Học Tỷ ra ngoài, bảo chị sớm trở về, dần dần đã trở thành nửa bước không rời.
Đến cả Đường Lỵ Giai cũng rất ngạc nhiên, Tả Tịnh Viện nói rằng sẽ tiễn mình ra sân bay, thế nào mà đứa nhỏ ấy lại mua luôn vé máy bay đi theo mình. Trong lòng thầm nghĩ, "Được lắm, em rất có tiền đúng không?"
Tả Tịnh Viện thì hay rồi, không đem hành lí, hoàn toàn là tay không mà đi.
Nàng thật sự rất muốn mắng Tả Tịnh Viện tùy hứng, nhưng cứ nhìn thấy em ấy cố học theo mình mà híp mắt cười, lòng lại không nỡ.
Yêu thích, nhớ mong, lại dần dần trở thành khát vọng chiếm hữu.
Tả Tịnh Viện muốn nói cho toàn thế giới biết em thích Đường Lỵ Giai đến nhường nào.
Không hẳn là thích, là yêu tới không cách nào khắc chế.
Tả Tịnh Viện sẽ không ngừng thể hiện ái ý, zhibo, unit, MC, tình yêu đều lan tràn.
"Ánh trăng đêm nay thật đẹp!"
Em yêu chị!
Chẳng biết Đường Lỵ Giai khi ấy, có hiểu điều mà em muốn nói hay không.
***
Mấy ngày trước công diễn sinh nhật Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện đã viết thư. Em thích nhất chính là lúc đọc thư sinh nhật, có thể thoải mái biểu đạt tâm ý, không sợ người khác, cũng không sợ Đường Lỵ Giai sinh khí. Nên mỗi một công diễn sinh nhật của nàng, em đều chuẩn bị tâm tình để viết thư từ rất lâu.
Đường Lỵ Giai từng nói da mặt Tả Tịnh Viện đã được rèn tới mức dày thành lớp rồi, nói ra những lời ấy đều không biết xấu hổ, hại nàng mặt nghẹn đỏ bừng.
Nhưng Tả Tịnh Viện rất thích nhìn Học Tỷ xấu hổ, rất đáng yêu, nên càng được nước lấn tới.
"Hi baby~"
Tiếng ồn ào quanh quẩn khắp nhà hát. Tả Tịnh Viện đúng là cái gì cũng dám nói. Đường Lỵ Giai bất lực lắc lắc đầu.
"Lúc em viết bức thư này, một bên tai nghe đang phát bài Gửi Cô Nàng Thong Thả Đến Muộn của Lâm Hựu Gia và A Tứ."
Âm nhạc thật sự rất thần kì, chị cũng biết mà, đúng không?
"Đột nhiên em cảm thấy rất hạnh phúc khi viết lá thư này, thật sự rất hạnh phúc, có chút không chân thật."
Ánh mắt Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện khi ấy, bao hàm tất cả những cảm xúc mà người ngoài không thể nói rõ, cũng trở thành một khung ảnh khó quên.
"Em rất sợ mấy năm về sau, chị lấp lánh trên sân khấu như thế lại trở lại làm một người bình thường. Em không muốn chị trở lại bình thường, chị nên ở trên sân khấu, chị nên là đại minh tinh, chị nên mở buổi hòa nhạc cho riêng mình."
Mỗi khi nói về sân khấu, đôi mắt của chị tựa như chứa đựng cả ngân hà, lấp lánh ánh sao. Dường như hiện thực đang dần khiến lòng nhiệt huyết khi ấy của chị hao mòn, em rất sợ một ngày kia, ánh sáng nơi đáy mắt chị vụt tắt.
"Chị đối với em rất quan trọng, em muốn đối với chị thật tốt."
Chị đối với em rất quan trọng, vĩnh viễn quan trọng.
"Ngủ ngon, Máy Kéo của em, Học Tỷ của em, Đường Lỵ Giai của em, ngày ngày vui vẻ."
"Sơn Móng Tay của chị, Kim Mao của chị, Tả Tịnh Viện của chị, viết gửi chị một phong thư."
Những tưởng là phần đọc thư kết thúc rồi, nhưng Tả Tịnh Viện lại bất chợt nhớ ra vẫn còn một chuyện rất quan trọng mà em chưa nói.
Tính chiếm hữu của Tả Tịnh Viện rất cao, chấp niệm cũng rất lớn.
"Đường Lỵ Giai, nếu như có một ngày đại hồng đại tử rồi, muốn vứt bỏ em, em làm quỷ cũng không buông tha chị."
"Vậy em cứ làm quỷ đi."
Bởi vì làm quỷ mới không rời bỏ chị.
Một phong thư dài, kết thúc bằng phần chụp ảnh. Chỉ là cả Tả Tịnh Viện lẫn Đường Lỵ Giai đều không biết, đó là lần cuối các nàng cùng đứng chung trên công diễn sinh nhật.
Thật lâu về sau, mỗi một công diễn sinh nhật đi qua, cũng không còn lá thư được chờ mong kia nữa.
Công diễn sinh nhật năm ấy, có hai lời chúc mừng sinh nhật gửi tới cùng một id, chúc mừng cậu đã gặp được cả baba và mama của mình, baba cậu mong rằng cái tên này sẽ mãi không thay đổi. Vậy, cậu hiện tại vẫn là con trai của Tả Giai chứ?
***
Công ty mỗi năm sẽ tổ chức đại hội thể thao, không đặt nặng thành tích, chủ yếu để tiểu thần tượng chơi vui vẻ.
"Tả Tịnh Viện, đại hội lần này em định báo danh hạng mục nào đây?"
"Nhảy cao a."
"Thật?"
"Thật."
Tả Tịnh Viện thật sự đăng kí môn nhảy cao, khiến rất nhiều người không ngờ, Tả Tịnh Viện thường ngày nhìn như gió nhẹ cũng có thể thổi bay, lại lấy được thành tích không tệ, là hạng nhì.
Đường Lỵ Giai theo dõi suốt từ khi bắt đầu phần thi của em, mỗi lần Tả Tịnh Viện nhảy qua xà, Đường Lỵ Giai sẽ thật vui vẻ, mắt cười cong cong, thậm chí không nhịn được mà nhảy lên.
Lần nhảy cuối, Tả Tịnh Viện đã dùng hết sức rồi, không nhảy nổi nữa, đành xếp sau Viên Nhất Kỳ. Nhưng Tả Tịnh Viện về sau cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi em năm đó, tuy đánh mất hạng nhất nhưng lại nhận về một người bạn tốt là Viên Nhất Kỳ. Tả Tịnh Viện sau này cũng từng nói với Viên Nhất Kỳ, "Đối với chị, đại hội thể thao năm đó, may mắn nhất không phải là lấy được thứ hạng, mà là quen biết được em."
Lúc Tả Tịnh Viện quay lại vị trí của Ân Tuệ có cảm giác giống như trạng nguyên về làng a. Em nhận được những cái ôm của đồng đội, nhận được cái ôm của Đường Lỵ Giai, nhận được cái xoa đầu của nàng.
Đại hội thể thao 2019 chúng ta có gì?
Có người bên cạnh.
Có niềm vui mỗi khi người kia vượt qua một lần thử thách.
Có cái nắm tay băng qua biển người.
Có cái ôm ấm áp trao nhau.
Đong đầy cảm tình, mà về sau sẽ trở thành luyến tiếc của chúng ta.
***
Đó là một đoạn hồi ức đầy đẹp đẽ.
Một đoạn hồi ức không thể quay lại. Mà chúng ta đều nghĩ, giá như đại hồng đại tử lúc ấy, không phải Tả Giai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro