Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 nỗi buồn mang tên em


"Có những thứ chị cảm thấy mình dần dần đã chinh phục được, nhưng tại sao chị vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó sâu trong chị? Chẳng lẻ là do chị vẫn chưa buông được em sao? Đã có lúc chị nghĩ mình sẽ quên được em và tiến về phía trước, nhưng cuối cùng mỗi khi chị ở một mình mới biết được trái tim chị không thể biến em thành người xa lạ. Chị cảm thấy rất đau mỗi khi nghĩ tới em..."

"Em chắc hẳn giờ đang rất hạnh phúc và vui vẻ ở Thượng Hải nhỉ? Đúng rồi chắc chắn là hạnh phúc rồi, ở nơi đó em có rất nhiều bạn bè tốt đã vậy ở Thượng Hải công ty còn đối xử với em tốt hơn ở nơi này nhiều. Càng ngày càng thấy được sự trưởng thành của em, chị cảm thấy rất vui nhưng tại sao trái tim của chị lại đau đến vậy chứ? Có lẻ không có chị cuộc sống em sẽ tốt hơn rất nhiều..."

Hôm nay sau khi xong công diễn Đường Lỵ Giai đã quay về phòng mình ở trung tâm sau đó mở điện thoại lên thì thấy em ấy đang đi ăn cùng với vài người bạn rất thân thiết đã vậy còn chụp vài tấm ảnh có vẻ rất thân mật với Tống Hân Nhiễm... Đường Lỵ Giai cảm thấy có một nỗi đau rất đau ở trong tim của mình, giống như có ai đó đang siết chặt trái tim của mình.

Sau đó thì những ký ức cũ có em ấy đã bao phủ lý trí của Đường Lỵ Giai, nước mắt Đường Lỵ Giai không biết từ khi nào đã bắt đầu rơi xuống và Đường Lỵ Giai cảm thấy càng lúc tim của mình càng đau đớn.

Đường Lỵ Giai thật sự không thể chịu nổi cái cảm giác này nó thật sự rất đau đớn.. Đường Lỵ Giai hiện tại chỉ muốn tìm mọi cách để bản thân mình không nhớ tới em ấy vậy nên Đường Lỵ Giai đã lấy một vài chai rượu ra để uống.

Uống một lúc thì Đường Lỵ Giai trở thành như này đây, nhân lúc đã có một chút men trong người Đường Lỵ Giai lại cầm điện thoại lên và ấn vào túi phòng của Tả Tịnh Viện để xem.

Thấy em ấy thật sự rất vui vẻ kể về buổi đi chơi ngày hôm nay và còn là được Tống Hân Nhiễm tặng cho 1 cái vòng tay, Đường Lỵ Giai cảm thấy càng lúc càng cảm thấy đau đớn.

Đường Lỵ Giai vì vậy đã mở WeChat lên và ấn vô cái danh bạ không biết đã bao lâu rồi chưa ấn vào....

Muốn gọi cho em ấy nói hết những lời đã chôn trong lòng bấy lâu, muốn nhắn tin em ấy hỏi em ấy cuộc sống ở Thượng Hải như thế nào, muốn được trò chuyện với em ấy. Nhưng bây giờ lấy danh nghĩa gì để nói chuyện với em ấy đây.

Càng lúc Đường Lỵ Giai cảm thấy bản thân càng say không biết mình muốn làm gì nhưng vẫn là còn kiềm chế được bản thân, nhưng bản thân thật sự đang rất mông lung.

Không biết từ lúc nào Đường Lỵ Giai đã ấn vào nút gọi, nhưng mà Tả Tịnh Viện vẫn còn đang zhibo nên là cuộc gọi không hiện lên màn hình của em ấy, chỉ có thông báo ai đó gọi tới nên cũng không để ý cho lắm.

Vậy nên lúc xong zhibo rồi Tả Tịnh Viện xem lại cuộc gọi nhỡ mới thấy cái tên mình ngày đêm mong đợi cuối cùng cũng gọi đến mình, nhưng bản thân cũng rất lo sợ không biết chị ta gọi mình để làm gì?

Không phải là chúng ta cũng đã kết thúc rồi sao? Chẳng lẻ chị vẫn chưa buông được tôi sao? Làm sao có thể chứ? chắc chắn điều đó không thể nhưng không biết từ khi nào Tả Tịnh Viện đã ấn gọi cho cuộc gọi nhỡ đó...

Chỉ tiếc rằng ở đầu dây bên này Đường Lỵ Giai đã chịu không nổi nữa nên đã ngủ thiếp đi.

Ngủ trong một trạng thái tâm trí được bao trùm bởi hình ảnh người kia, trong lúc say giấc bất giác cong lên khoé môi vì em ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro