
Chương 7 Diệp Thiên độ kiếp
Trên bầu trời đêm của Huyền Thiên Đại Lục, mây đen cuộn xoáy từ bốn phương tám hướng, như bị một bàn tay vô hình kéo đến, tụ họp trên đỉnh rặng Hắc Tùng Sơn. Lôi mang giăng thành lưới, từng sợi ánh sáng tím nhạt chớp lóe giữa tầng mây dày đặc, soi rõ từng vạt núi khắc nghiệt.
Diệp Thiên đứng một mình trên sườn núi, áo dài đen tung bay trong gió lốc, từng sợi tóc bị khí cơ vô hình nâng lên, tựa như nơi đó có một cột xoáy tách biệt. Đôi mắt hắn bình tĩnh đến lạ, nhưng sâu trong đó là chiến ý — không phải vì lo sợ, mà vì hắn sắp làm một điều mà cả tông môn không ai dám tưởng tượng.
Hắn sắp độ kiếp.
Còn cảnh giới hiện tại mới chỉ là Tử Phủ.
Một người bình thường chỉ khi bước sang Độ Kiếp Cảnh mới gặp thiên kiếp trừng phạt. Nhưng Diệp Thiên... lại dẫn động trước thời hạn. Mà nguyên nhân chỉ có một — hắn là kẻ nghịch thiên, thiên phú yêu nghiệt đến mức thiên đạo phải "đánh dấu" từ sớm.
Diệp Thiên khẽ thở dài:
"Không ngờ đột phá lên Đạo Cung mà thiên đạo cũng không chịu bỏ qua. Được thôi... để ta xem các ngươi có bản lĩnh gì."
Ngay lúc ấy — giao diện nhóm khẽ sáng.
[Nhóm Chat – Chư Thiên Cải Mệnh]
Từ Trầm Chu:
Diệp Thiên, trời bên cậu đang xảy ra chuyện gì vậy? Ta vừa thấy ý thức bị kéo dính vào hình ảnh mây đen...
Trương Quân Bảo:
Oa! Sư huynh Diệp ngươi muốn chọc giận trời đất à!?
Hàn Lập:
Chẳng phải... đây là thiên kiếp sao? Ngươi chỉ đột phá một cảnh giới thôi mà...
Hồng Dịch:
Thiên phú yêu nghiệt đỉnh điểm, bị trời đánh cũng là thường tình.
Từ Trầm Chu:
Này! Không được trêu hắn lúc này! Diệp Thiên, cậu ổn chứ? Cần hỗ trợ gì không?
Diệp Thiên chỉ cười nhẹ, đưa ý niệm vào nhóm:
"Ổn. Yên tâm đi, thế này chưa đủ khiến ta sứt mẻ. Nhưng đừng để ai trong tông môn phát hiện. Ta sẽ chọn nơi này để độ kiếp."
ẦM —— !!!
Một tia lôi điện như rồng bạc bổ xuống từ tầng mây. Nhanh đến mức mắt người thường không thể bắt kịp. Nhưng Diệp Thiên không né tránh, cũng không phòng thủ bằng pháp bảo. Hắn đứng yên, hai tay cắm sâu xuống mặt đất đầy đá vụn, ngẩng đầu đón lấy.
Lôi quang quét qua thân thể hắn, buốt đến tận xương tủy. Bên ngoài, da thịt nứt ra từng đường mảnh, máu nóng bắn tung tóe. Nhưng rồi — khí tức trong cơ thể hắn lại cuộn lên, như biển lớn sôi trào. Tử Phủ mở rộng, quang mang sáng rực, ánh vàng tụ lại thành một vòng sáng xoắn ốc.
ẦM!!! Tia lôi thứ hai bổ xuống.
Diệp Thiên khẽ nghiêng người, chân giẫm mạnh xuống đất, đá vụn tung lên như pháo hoa, nhưng hắn vẫn giữ nguyên phong thái kiêu ngạo ấy — không hề lùi nửa bước.
Trong nhóm chat — không khí căng đến nghẹt.
Hàn Lập:
Ngươi... ngươi chịu được thật sao? Ta thấy lôi lực đó mạnh gấp mấy lần thiên kiếp ở Thất Huyền Môn rồi.
Trương Quân Bảo:
Từ hồi ở Thiếu Lâm ta chỉ nghe mấy câu chuyện trong cổ tịch nói về kỳ nhân nghịch thiên bị trời phạt trước thời hạn... Diệp Thiên, ngươi đúng là loại người đó rồi!
Từ Trầm Chu:
Chú tâm đột phá! Đừng phân tâm nói chuyện nữa!
Hồng Dịch:
Hắn không sao đâu. Nhìn khí tức kia... như con rồng bị xích, đang chờ bung ra nuốt trời.
Diệp Thiên không phủ nhận.
Trong cơ thể hắn, Tử Phủ rung lên bần bật, biến đổi theo một tốc độ không tưởng. Không gian trong phủ mở rộng, tầng khí cơ vốn còn lỏng lẻo nay ngưng kết thành hình, giống như một đại cung điện bằng ánh sáng.
Đó là dấu hiệu sắp bước vào Đạo Cung Cảnh.
Và thiên kiếp — chính là chất xúc tác.
Mây đen lập tức chuyển động. Điện quang tụ hội lại một điểm, xoắn thành một cột lôi cực lớn. Ánh sáng tím thẫm chảy qua như thủy ngân, từng tia lôi nổ vang như sấm rền ngay sát tai.
Diệp Thiên liếc nhẹ:
"Đến rồi."
ẦM RẦM —— !!!
Tia lôi thứ ba, mạnh nhất từ đầu trận, nện thẳng xuống.
Cả Hắc Tùng Sơn rung lên như bị nhấc bổng, đá tảng bị hóa giải thành bụi phấn. Không gian xoắn lại, tạo thành sóng dao động lan ra hàng trăm trượng.
Diệp Thiên gầm nhẹ, vận chuyển toàn bộ chân lực của Chân Long Đạo Thể. Lân giáp kim quang bùng lên dưới làn da, những đường vân cổ xưa hiện ra, như long văn từ thời viễn cổ. Mỗi lần hít thở, khí tức hắn biến đổi như tiếng rồng gầm trong vực sâu.
Lôi quang đánh xuống — nhưng lần này, thay vì bị thương, Diệp Thiên lại chủ động... hấp thu.
Điện quang bị hắn nuốt vào, chảy dọc theo kinh mạch, biến thành từng luồng lôi dịch tinh thuần. Hắn dốc toàn lực giữ lại, tinh luyện trong cơ thể, không để một giọt nào thất thoát.
Nhóm chat nổ tung.
Hàn Lập:
Hắn... hắn đang uống thiên lôi?!
Trương Quân Bảo:
Ta còn tưởng chỉ trên tiểu thuyết mới có người như vậy!
Hồng Dịch:
Đúng là quái vật mà...
Từ Trầm Chu:
Đây gọi là tư chất của kẻ được thiên đạo đặc biệt "chăm sóc".
Trên đỉnh núi, Diệp Thiên nhắm mắt, hơi thở càng lúc càng mạnh. Ánh sáng Tử Phủ co rút lại, rồi bùng nổ như phá kén.
Trong khoảnh khắc ấy —
Từ một phủ đường chuyển hóa thành cung điện.
Từ một điểm tụ thành một toà tháp khí cơ.
Dòng linh lực xoắn thành hình, dựng nên Đạo Cung sơ khai!
Không trung vốn đang đầy mây đen, bỗng rung lên. Như thể thiên đạo trong giây lát gật đầu trước cảnh giới tân sinh của hắn.
Thiên kiếp tan biến nhanh như lúc xuất hiện.
Chỉ để lại tàn lôi lác đác rơi xuống đất, tỏa ra những vệt sáng tím li ti.
Diệp Thiên thở hắt một hơi dài. Thân thể hắn bị thương nặng, nhưng đều là vết thương bề ngoài — không để lại mầm họa nào. Cơ thể hắn thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn nhờ lôi lực rèn luyện.
Hắn đưa tay, hư không lập tức tụ lại những giọt chất lỏng lóng lánh như ngân thủy, mang theo từng vòng sét tím nhạt chạy bên trong.
Lôi Kiếp Dịch.
Hiếm đến mức người đời gần như không bao giờ gặp. Hắn thu được đúng... hai mươi giọt.
Diệp Thiên bật cười, đưa ý niệm vào nhóm:
"Xong rồi. Thành công. Ta đột phá lên Đạo Cung."
Nhóm im lặng đúng một giây — rồi vỡ òa.
Trương Quân Bảo:
Ha ha ha! Ta biết mà! Sư huynh Diệp không thể thua thiên kiếp được!
Hàn Lập:
... Ngươi đúng là khiến ta thấy bản thân chẳng khác gì người phàm.
Hồng Dịch:
Mươi năm nữa chắc ngươi đánh nhau với thiên đạo luôn quá.
Từ Trầm Chu:
Ổn rồi chứ? Có cần ta kéo livestream ý thức về để kiểm tra thương thế không?
Diệp Thiên:
"Không cần. Ta ổn.
Nhưng có thứ này mọi người nên nhận."
Ngay lập tức, phát cho mỗi người 5 giọt Lôi kiếp dịch.
Mọi người không khỏi hút hơi khí lạnh khi nhìn đến công dụng của Lôi kiếp dịch.
Công dụng: tẩy cốt, rèn thân, xóa tạp chất, tăng tốc độ dung hợp công pháp và nâng cao khả năng chống chịu.
Vật phẩm vô giá, chỉ có ở thiên kiếp.
Ở thế giới Lam Tinh, Từ Trầm Chu đang đứng một mình trong sân võ quán, nhìn màn hình ý thức mà tim như đập mạnh hơn bình thường.
Một thứ quý như vậy... mà Diệp Thiên lại chia đều cho cả nhóm.
"Cậu đúng là..."
Hắn khẽ cười, giọng chân thành, ấm áp như người anh cả:
"Huynh đệ chân chính."
Ở Thiếu Lâm, Trương Quân Bảo kích động đến mức suýt nhảy dựng; trong thế giới Đại Càn, Hồng Dịch lặng lẽ giấu kỹ đôi mắt đỏ lên vì xúc động; còn Hàn Lập... thở dài, nhưng là nụ cười nhẹ của người đã nhìn thấy hy vọng.
Cả năm người — dù ở năm thế giới khác nhau — đều cảm nhận được cùng một điều:
Từ giây phút này, họ thật sự đã gắn vận mệnh vào nhau.
Trên đỉnh Hắc Tùng Sơn, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn trời, lồng ngực phập phồng theo hơi thở mạnh mẽ của cao thủ vừa tấn cấp.
Hắn thì thầm:
"Đạo Cung... mới chỉ là bắt đầu."
Hắn khẽ siết nắm tay.
Cảm giác sức mạnh cuồn cuộn chảy trong cơ thể khiến hắn như muốn xoay chuyển cả thiên địa.
"Những kẻ muốn hại ta... chờ đó."
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo vụn đá bị lôi điện đánh tan.
Ánh mắt Diệp Thiên sắc bén đến mức khiến không gian cũng rung nhẹ.
Nhưng chỉ một lát sau — hắn mỉm cười, nhẹ nhàng đến lạ:
"Trước tiên... phải quay về khoe đám huynh đệ đã."
Ánh sáng quanh người hắn lóe lên.
Bóng Diệp Thiên biến mất giữa núi rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro